Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 61: Nếu như trên đời này có nếu như

Thế nhân vốn đau khổ, tất cả đều là mệnh trung chú định.

Mệnh của một số người có thể khổ đến mức nào ...

Chính là đã hứa sẽ bên nhau đến hết đời, không rời không bỏ, nhưng cuối cùng, thời niên thiếu lại là hồi ức tươi đẹp duy nhất còn sót lại.

Vốn dĩ là thiên trường địa cửu, thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, đã biến thành sinh ly tử biệt.

Tình cảm thuở thiếu thời, nồng nhiệt như lửa, thuần khiết như đóa hoa tuyết ngày đông, lại ấm áp rực rỡ như ánh dương buổi bình minh.

Thời niên thiếu, ai mà không từng dùng hết chân tâm yêu một người, động một cái là nói vĩnh viễn sống chết có nhau, hở một cái là nói vĩnh viễn không buông tay. Thế nhưng cái gọi là vĩnh viễn, nào có đơn giản như vậy.

Bước đi rồi mới hiểu, đoạn đường mang tên vĩnh viễn kia, thật ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi tươi đẹp trong suốt quãng đời dài đằng đẵng.

Lần đầu trao tâm, có chút nóng vội, có chút sợ sệt không chắc chắn, cũng sẽ có chút luống cuống không tài nào giải thích được.

Cuối cùng, giữa bọn họ chỉ có tích tụ hiểu lầm chồng chất, như một viên đá xinh đẹp mỏng manh, không chịu nổi bão táp phong ba, dần dần rạn nứt, không rơi tự vỡ.

Nhiều năm qua đi, chỉ còn lại nỗi đau giằng xé tâm can.

Nếu như … nếu như … bọn họ của những năm tháng đó có thể trưởng thành hơn một chút, thấu hiểu lẫn nhau hơn một chút, tin tưởng vào tình cảm của đối phương hơn một chút.

Một chút nữa thôi ...

Nhưng … thế gian này chẳng có nếu như.

Đoạn tình cảm này vốn dĩ ban đầu đã chẳng công bằng, trong mắt Dung Thần, Yên Vi như một vị tiên tử trời cao, là hắn cầu khẩn mà có được, nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến, người kia sẽ tình nguyện vì hắn mà buông bỏ tất cả.

Hắn yêu người kia tận tâm can là thật, không muốn buông tay là thật, nhưng khi thấy người kia không cần hắn nữa, hắn chỉ biết tự dằn vặt thống khổ, chẳng trông mong được tha thứ, cũng sẽ chẳng ngăn cản được người kia trở về với thiên địa rộng lớn.

Nếu hắn đã không níu thể giữ được nữa, thì cứ để đôi cánh kia bay đi, bay trở về với trời cao.

Chỉ cần người kia được sống vui vẻ, hắn dù có thống khổ đến chết đi sống lại, cũng đành phải buông bỏ.

Thích là mong muốn được giữ lấy, nhưng một khi đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, thì chỉ hy vọng người đó được hạnh phúc, dù cho bản thân chỉ được đứng từ xa ngước nhìn, cũng an lòng.

Dung Thần từng nghĩ như vậy, cho đến lúc này ...

Y mất rồi ... còn vì hắn mà mất ... thiên địa không nơi nào dung y.

Lúc ra đi, y chỉ còn lại đau khổ tột cùng.

Đóa hoa xinh đẹp thanh cao ngày ấy vì hắn mà rơi xuống bùn lầy nhơ nhuốc, nhưng bản thân hắn lại nhu nhược vô dụng đến thế.

Tất cả những thứ y phải chịu, đều là do hắn hại y.

Yên Vi biến mất rồi, tại sao hắn lại còn sống?

Sao hắn không chết đi?

...

Ái tình nào có đẹp như lời thế nhân thường nói, chẳng qua là người ta cố gắng thêu dệt đẹp đẽ như vậy, bỏ qua hết những đắng cay, tự mình lừa mình, cũng lừa cả thế nhân.

Ai đã từng nếm qua rồi, đọng lại trong lòng cũng chỉ có khổ mà thôi.

Ngọt ngào như mật, nhưng cũng đắng chát như hoàng liên.



Một hồi nức nở qua đi, Viễn Chi cố gắng thu lại biểu cảm khóc lóc khổ sở của mình, mặt mày lem luốc dụi dụi, bôi hết lên vạt áo của Dung Ly.

Nhưng khi nghĩ đến người trước mặt, Viễn Chi lại không nhịn được tiếp tục nấc nghẹn.

Rõ ràng hắn là người trong cuộc, còn khổ sở hơn y gấp trăm lần, nhưng từ đầu đến cuối lại cố gắng an ủi y.

Nghĩ vậy, Viễn Chi càng nắm chặt tà áo sau lưng của Dung Ly, đôi vai cứng cáp hẳn lên, cố gắng làm cho bản thân thật vững chãi để nam nhân có thể dựa vào.

Trấn an một hồi lâu, cuối cùng hơi thở nặng nề của Dung Ly cũng không còn nữa, con ngươi trong mắt của hắn lại trở về sắc vàng nhạt như cũ, cả người buông xuống căng thẳng, đổ xuống thân hình đơn bạc của Viễn Chi.

Nhưng bọn họ vẫn không buông tay.

“Chủ nhân vẫn còn có thể cứu!”

Bỗng nhiên, từ đâu đó có một giọng nói mềm mỏng nghèn nghẹn truyền ra, nghe như tiếng mèo kêu, sưởi ấm lòng người.

Viễn Chi ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy một mái tóc trắng xóa phiêu diêu trước mắt.

Quốc sư vẫn mặc tiên bào màu xanh thiên thanh như thường ngày, tóc trắng xõa tung, ẩn trong làn khói trắng mù mờ, đang tiến về phía bọn họ.

Bước chân y không còn ung dung như cũ, mà xen lẫn loạng choạng hấp tấp.

“Chủ nhân còn có thể cứu” Quốc sư lần nữa nhắc lại, y nhìn vào nét mặt hoảng hốt khó tin của từng người, lạnh nhạt nói “Lần này ta mạo hiểm xuống đây chính là chờ ngày cứu ngài.”

Nghe vậy, Viễn Chi hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn Dung Ly.

Dung Ly cũng chỉ khó hiểu lắc đầu.

Y nhìn sang Dung Lạc, chỉ thấy nàng ta bình chân như vại, không có nửa điểm nháo loạn.

Có chút không thích hợp.

“Bọn ta đã phát giác ra, chủ nhân năm đó vừa đúng thời điểm phải lịch kiếp, nên khi nhảy xuống tru tiên đài, thần hồn mới tan biến. Chỉ là ý thức của ngài ấy chối bỏ nhân gian, thậm chí là cả lục giới này, nên mới trôi dạt đến chỗ Cửu thần, bước vào một thế giới khác.” Quốc sư cố gắng trấn định giải thích “Thế nên trong các người, nhất định phải có ít nhất một người chấp nhận bước vào những thế giới khác nhau, tìm kiếm phần hồn phách còn sót lại của ngài ấy.”

“Ta đi!”

“Bọn ta đi!”

“Bọn ta đi!”

Ba đạo thanh âm cùng vang lên, Quốc sư còn chưa dứt lời, đã có ba thân ảnh bước về phía trước.

Viễn Chi bất ngờ quay đầu nhìn Dung Lạc còn đứng ở phía sau, vẻ mặt nàng trầm tĩnh như thể thật sự không muốn tham gia vào.

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Dung Ly cũng ý thức được điều này, hắn trầm mặc nhìn người muội muội này của mình, trong mắt ẩn chứa một tia nghi ngờ.

“Muội không muốn đi?” Dung Ly lên tiếng chất vấn.

“Ta không đi!” Dung Lạc bình thản nói “Tháo chuông cần người buộc chuông, phụ hậu chối bỏ thế giới này là vì phụ hoàng, cũng chỉ có phụ hoàng mới có thể dẫn hồn phách người quay về.”

“Nhưng trên người chúng ta có một sợi thần hồn cuối cùng của người” Dung Ly lạnh giọng “Càng dễ dàng tìm thấy người hơn.”

“Nói như vậy không sai” Dung Lạc dửng dưng đáp “Nhưng từ khi chúng ta bước vào đây, chấp niệm đó đã bị Lưu ly đăng này nuốt lấy, dùng hồn phách dẫn lối, tìm lại ký ức, sớm đã không còn.”

Nói đoạn, nàng tiếp tục “Hơn nữa, cho dù chúng ta có tìm thấy phụ hậu trước, cũng chưa chắc có thể khiến người đồng ý theo chúng ta về.”

“Đừng quên, chưa đến trăm năm nữa huynh sẽ phi thăng, mà việc tìm kiếm ở muôn hình muôn vạn thế giới ngoài kia, đừng nói là trăm năm, có khi vạn năm còn chưa tìm ra được, còn có thể khiến huynh vĩnh viễn không thể quay về, huynh chắc chắn muốn dẫn hoàng tẩu theo?” Dung Lạc vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn ba người trước mặt.

Dung Ly nhất thời sững người, gương mặt hoài nghi ban nãy tan biến không ít.

“Ta đi, ba đứa con ở lại.” Dung Thần thấp giọng ra lệnh “Trước khi Ly nhi phi thăng, ở lại phò tá Lạc nhi, ta sẽ cố gắng tìm y quay về.”

Dung Thần vừa cất lời, huynh muội bọn họ mới thôi không cãi vã nữa, Viễn Chi cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng nếu chia ra tìm sẽ nhanh hơn.” Y nghi hoặc nhìn Quốc sư nói.

“Nơi của Cửu thần không phải là nơi ai cũng có thể muốn đến là đến muốn đi là đi” Quốc sư nghiêm giọng nhắc nhở “Cùng lúc có quá nhiều sự tồn tại không thích hợp ở những thế giới khác nhau sẽ gây hỗn loạn trật tự ba ngàn thế giới. Càng huống hồ, đã chấp nhận đi, nếu không tìm được người sẽ bị kẹt lại nơi đó, mãi mãi không thể trở về. Nguy hiểm hơn, nếu như bị những ý thức thế giới khác bài xích, các người còn có thể bỏ mạng.”

Quốc sư vừa dứt lời, Dung Thần lần nữa quyết đoán hạ lệnh

“Ta đi, Lạc nhi ở lại trông coi Vân Nhạc, Ly nhi nhϊếp chính phò tá, nếu còn cãi lời thì đừng gọi ta là phụ hoàng nữa!”

Lần này, giọng Dung Thần phát ra sự cường đại của bậc đế vương, mang vẻ uy hϊếp không thể không tuân.

Nghe vậy, Viễn Chi và Dung Ly dù không tình nguyện cỡ nào cũng thôi không cất lời nữa.

Nhìn thấy Dung Ly và Viễn Chi đều chịu yên phận, Dung Thần hoàng đế mới quay lại, trầm tĩnh đứng đối diện với Quốc sư.

“Còn có điều kiện gì sao?” ngài hỏi.

“Đúng vậy” nam tử tóc trắng không mặn không nhạt đáp “Bước ra khỏi thế giới nguyên bản vốn đã đi ngược với quy luật trời đất, cho dù là thần linh cũng không có quyền làm điều đó."

"Nhưng trong lục giới, quỷ giới thâm sâu khó dò, bản chất của quỷ đạo là đi ngược thiên địa, nên chỉ có tu quỷ mới có thể đi đến những thế giới khác.”

“Có thể.” Dung Thần gần như lập tức gật đầu.

Quốc sư tiếp tục nghiêm giọng nhắc nhở

“Sau khi tu quỷ đạo, ngài sẽ bị loại bỏ luân hồi, thần tiên hay yêu ma quỷ quái đều sẽ không vì kiêng kỵ ra tay với người phàm mà không gϊếŧ ngài."

"Từ giờ, ta sẽ đưa ngài đến quỷ giới. Yên Vi thượng tiên chủ nhân của ta, là một vị thượng tiên rất tốt, nên có thể sẽ có vài người đến tìm ngài gây khó dễ, thậm chí là ra tay đánh người."

"Ngài chỉ cần nhớ rằng, bọn họ nếu muốn cứu chủ nhân sẽ không làm ngài mất mạng, cứ ở lại tu luyện cho tốt, đừng gây sự chú ý quá lớn, cho qua được thì cứ cho qua.”

Vừa nói xong, nam tử tóc trắng đối diện lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, đưa cho Dung Thần.

“Đây là ngọc bội của tiên đế, có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Chủ nhân trước đó bị thương nghiêm trọng, thần hồn lại không hoàn chỉnh, nên có thể sẽ khuyết thiếu lục thức, hoặc cũng có thể hoàn toàn ngốc nghếch trì độn, nó có thể giúp ngài tìm người dễ hơn một chút.”

Dung Thần hoàng đế nắm chặt miếng ngọc trên tay, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng

“Đã hiểu.”

Vào lúc này, Dung Thần từ trong tay áo lấy ra ngọc tỷ cùng một đạo thánh chỉ ngài đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu, cẩn thận đưa cho Dung Lạc.

“Lạc nhi, xin lỗi con!” Hoàng đế đau lòng nhìn đứa con gái duy nhất của ngài, nói “Phụ hoàng nhất định sẽ đưa y về!”

“Hài nhi hiểu rõ.”

Dứt lời, Dung Lạc quỳ xuống, dập đầu, trên tay nàng là ngọc tỷ đại diện cho đế vương bao đời, nặng tựa ngàn cân.

-----------------------------

Lời tác giả: ráng đọc lại truyện để sau này edit lại thì thấy đăng bên đây có nhiều chỗ xuống hàng mà bị dính vào nhau, không biết fix làm sao, quạo.

Nhân gia bỗng nhiên phát hiện ra, tính tới thời điểm hiện tại, hình như cặp đôi hạnh phúc duy nhất chỉ có một, hì hì, nguyên nhân là do Minh Nguyệt dễ thương hết phần thiên hạ đó, nội tâm tui tan chảy tan chảy.

Ai lại từ chối được những thứ dễ thương chứ!

Thôi, chap sau sẽ ngọt sẽ ngọt mà, có thực mới vực được đạo, ăn đường trước mới có sức ăn thủy tinh nào.