Một đêm đó, Dung Thần quỳ trước bậc thềm lạnh lẽo, đôi mắt tuyệt vọng sâu thẳm, không nói không rằng, chỉ lặp đi lặp lại một động tác đẩy cửa, hành động chẳng khác gì một kẻ điên.
Rõ ràng là cánh tay hắn đang liều mạng bám trụ cánh cửa, nhưng cánh cửa giống như làm ra từ sắt thép, vẫn không mảy may chuyển động.
Tay hắn cào lên cửa, bị dằm gỗ xước vào, đâm vào da thịt, mười ngón tay toàn bộ đều dập nát, rỉ máu.
Dung Thần trong người còn đang bệnh, hắn phơi gió phơi sương một đêm, không chịu nổi mà phát sốt lần nữa.
Nhưng hắn không uống thuốc, không gọi thái y, cũng chẳng rời đi, một mực quỳ ở đó đến khi thần trí mơ hồ.
Hoàng đế quỳ cả đêm, đám cung nhân bên ngoài cũng quỳ cả đêm, nhưng không một ai dám đến gần.
Đối với Dung Thần, trong tâm bọn họ chỉ có sợ hãi lẫn tránh xa.
Lão thái giám bên cạnh phát hiện ra hắn chao đảo khác thường, gào khóc gọi hoàng thượng, nhưng hắn không hề đáp lại.
Giống như không hề nghe thấy.
“Ngươi không đi, được thôi, ta đi!” giọng của Yên Vi từ bên trong truyền ra, mỏng manh lại mang vẻ mệt mỏi.
Dung Thần bị cơn sốt làm cho mụ mị đầu óc, hắn nghe được giọng nói từ rất gần, cứ ngỡ Yên Vi ở ngay bên cạnh, bèn nhỏ giọng, thều thào cầu xin
“Xin ngươi ........... đừng đi ................ Yên Vi ... Yên Vi ... đừng đi ... đừng ... đi ...”
“Ta đã nói, ta rất ghét bị phản bội, càng ghét đồ vật của mình bị người khác chạm vào!” Yên Vi đỏ mắt đáp.
Nhưng Dung Thần dường như không còn mấy tỉnh táo, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại câu “Yên Vi, đừng đi!”
“Ta đã nói ta sẽ tìm cách ..........” cách một cánh cửa, Yên Vi không nhịn được nghẹn ngào “Nhưng ngươi không hề tin tưởng ta ..................... Còn cùng nàng ta …...........”
Ngươi cùng nàng ta như vậy, ngươi lại ở sau lưng ta cùng nàng ta làm chuyện đó.
Khổ cực các người giấu ta lâu như vậy?
Cuối cùng thì y cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không có danh phận, lúc còn yêu thích thì giữ lại, không cần thì vứt, chẳng thể giúp ích được gì.
Thế gì bọn họ còn giấu y làm gì, cứ trực tiếp đến trước mặt y nói thẳng là được, y sẽ tự biết thân biết phận mà rời đi.
Bọn họ làm như vậy biến y thành trò cười sao?
Nghĩ đến đây, Yên Vi mệt mỏi khép chặt mi mắt, thì thầm “Nếu ta nói ta hoài tự rồi, ngươi có tin không?”
Không hiểu sao, dường như lời nói rất nhỏ này lọt vào tai Dung Thần, hắn lắc đầu nguầy nguậy
“Không cần, không cần, ta không cần hài tử!”
“Vậy ngươi tại sao lại nạp nàng ta vào hậu cung?” Yên Vi yếu ớt chất vấn.
Lòng y vẫn còn mang tia hy vọng chưa buông.
Y muốn nghe Dung Thần giải thích.
Giả ý cũng được.
Làm ơn ..... y chỉ cần một lời giải thích.
“Vì …” Dung Thần si ngốc đáp lời “Vì hài tử trong bụng nàng ta”
Sau đó hắn im bặt.
Yên Vi bên trong nghe được lời này, bật cười tự giễu.
Đến cả nói dối cũng lười sao?!
Bịa ra một lý do, khó như vậy?!
Thì ra, hài tử do y hoài tự mới không cần!
Chỉ trách y, sống mấy ngàn năm còn không rõ ràng, ngày ngày ngu muội sống trong ôn nhu mật ngọt, mơ mơ hồ hồ, còn tin tưởng cái gọi là ái tình chốn dương trần.
Ai đã từng nói, ái tình là thứ đẹp nhất nhân gian?
Tất cả đều là lừa gạt.
Để rồi, y đem cả tâm và thân cho người kia.
Sau cùng, chẳng thể quay đầu.
Yên Vi biết Dung Thần thống khổ, nhưng y bị lừa gạt là sự thật, bị phản bội cũng là sự thật, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nội tâm Yên Vi đã không còn tin tưởng hoàn toàn lời hắn nói nữa.
Cũng không dám tin tưởng vào hắn nữa.
Trong miệng đắng chát như vị của hoàng liên, Yên Vi cảm giác được bụng mình quặn đau.
Y thoắt cái đã biến mất, không hề quay đầu nhìn lại, y cũng không hề trông thấy Dung Thần bất tỉnh ngã sóng soài trên đất.
Yên Vi bỏ đi, không để lại bất kỳ thứ gì cả, tự tay hủy hết những dấu vết của mình tại nơi này.
Y một chút cũng không muốn dính dáng đến nơi đó nữa.
Càng không muốn nhớ lại.
Vài ngày sau, bên ngoài truyền đến vài tin đồn về hoàng hậu, đều bị Dung Thần mạnh mẽ áp chế, đến khi hậu cung được nạp đầy, chuyện này mới hoàn toàn lắng xuống.
Nhưng Dung Thần không hề hay biết, ở trên đường, Yên Vi năm lần bảy lượt bị ám sát, suýt giữ không nổi mệnh.
Yên Vi không thể đả thương người phàm, thân thể y kiệt quệ, y chỉ biết trốn chui trốn nhủi.
Từ một thượng tiên cao cao tại thượng, không nhiễm chút bụi trần, nay lại bị đọa đày chốn trần gian, vạn người đuổi gϊếŧ, trời đất bất dung.
Như một đóa tuyết liên trắng muốt bị đạp xuống bùn nhơ, cả người dập nát, mặc người giẫm đạp.
Dung Thần cũng không biết, để tìm cách hoài tự, một năm bế quan kia, Yên Vi đã hoàn toàn từ bỏ tiên tịch, tu luyện quỷ thuật nghịch chuyển âm dương, cuối cùng hoàn toàn rơi vào quỷ đạo.
Khắp trời đất không còn nơi nào là chốn về cho y nữa.
Chín tháng Dung Thần nạp đầy hậu cung kia, Yên Vi sống khắc khổ trong miếu của Hoa Nhạc chân thần, được hai người kia âm thầm bảo hộ, mới có thể toàn mạng sinh hạ đôi long phượng thần thai.
Long phượng thần thai xuất thế, gây chấn động lục giới, chuyện Yên Vi tự ý xuống nhân gian sinh sống, đọa vào quỷ đạo vì thế mà cũng không giấu được nữa.
Tiên giới cử người xuống bắt y về.
Để tránh liên hệ quá nhiều với nhân quả chốn nhân gian, ban đầu Yên Vi chỉ kết giao với mỗi hai người Dung Thần và Dung Chân. Nên khi thiên binh sắp đến bắt y về trị tội, y chỉ biết gửi thư cho Dung Chân, gọi hắn một mình đến, không được cho bất kỳ người nào khác hay biết.
Trước khi rời đi, Yên Vi lê lết thân thể dính đầy máu của mình đến gần hay đứa nhỏ, thân thể y đơn bạc gầy yếu, hai hàng nước mắt chảy dài, tí tách không ngừng rơi xuống.
Hai đứa nhỏ đỏ hỏn nằm trong đυ.n y phục cũ rách, dường như cảm nhận được tâm tình phụ thân của nó, oa oa khóc lớn.
“Đừng khóc, hài tử ngoan, đừng khóc” Yên Vi vừa quơ tay vệt giọt nước mắt trên má vừa yếu ớt thều thào.
Đôi tay y bẩn thỉu, không dám sờ lên mặt hai đứa nhỏ.
Bọn chúng là hài tử mà y dùng mạng đổi lấy.
Y chỉ mới sinh thôi, còn chưa được bế hai đứa nó lần nào!
Cũng chưa ôm ấp dỗ dành bọn chúng lần nào!
Phụ tử ba người bọn họ, vừa chào đời đã phải ly tán, người sống kẻ chết.
Cũng chẳng biết, sau này hai đứa nhỏ có được đối xử tốt đẹp hay không? có được ăn no ngủ ngon hay không? có được nuôi dạy nên người hay không?
Có bị người ta ức hϊếp hay không?
Thân thể Yên Vi run rẩy, nước mắt ứa ra, làm nhòe đi tất cả, y không nhìn thấy rõ phía trước được nữa.
“Ca ca sẽ gọi là Dung Ly, Ly trong phân ly, từ nay vĩnh viễn không gặp lại, là từ cuối cùng mà ta muốn nói với hắn, cũng là mệnh số của một nhà chúng ta. Muội muội sẽ gọi là Dung Lạc, Lạc trong đơn thuần vui vẻ, hy vọng con sau này bình an lớn lên, một đời vui vẻ thỏa nguyện.”
“Ly nhi sau này lớn lên phải bảo vệ muội muội, trong cung hiểm độc khó lường, lòng người quỷ kế đa đoan, miệng lưỡi thâm độc. Phụ thân chỉ cần các con bình an, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, đừng dính dáng đến chuyện phân tranh, cũng đừng chịu quá nhiều ủy khuất.”
Nói đến đây, hơi thở Yên Vi yếu ớt dồn dập, trong nháy mắt, y bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt ướt nhòe đôi mi, chảy xuống càng lúc càng nhiều, không có cách nào ngăn được
“Xin lỗi, đoạn đường sau này, phải để các con tự mình bước đi, phụ thân không có cách nào ở bên các con, không thể nhìn các con lớn lên, các con đừng hận phụ thân, phụ thân rất yêu các con, yêu hơn bất kỳ ai khác trên đời này ....
..... Phụ thân chỉ là ..... không có biện pháp ..... tiếp tục sống được nữa .....”
Vừa dứt lời, từ trong cổ họng Yên Vi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể y lảo đảo nằm trên đất.
Từ thượng tiên đọa thành lệ quỷ, quá trình thống khổ gấp trăm lần thiên phạt đọa tiên ở tu tiên giới, nhưng vì người kia, trước đây y đều có thể gắng gượng qua được.
Nhưng giờ đây, đứng trước hai đứa bé đỏ hỏn đang oa oa gào khóc, Yên Vi cảm thấy tim mình như bị ai nghiền nát, ruột gan quặn thắt.
Đã là phụ mẫu, ai ai cũng muốn dành cho hài tử của mình những gì tốt đẹp nhất, thậm chí có người, đến mạng cũng có thể đánh đổi.
Hài tử của mình chỉ cần đau một chút, phụ mẫu sẽ đau gấp trăm ngàn lần.
Bọn họ lam lũ khắc khổ cũng không thấy khổ, chịu uất ức bất công cũng không thấy khổ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con mình chịu khổ, lại không nhịn được rơi lệ.
Đôi mắt Yên Vi khóc đến đau rát, hơi thở bắt đầu lụi tàn từng chút một, nhưng y vẫn gắng gượng lê người dậy, tiếp tục dặn dò.
“Xin lỗi con, phụ thân lại để con sinh ra trong hoàn cảnh thế này, nếu được người khác sinh ra, các con đáng lẽ đã được cẩm y ngọc thực, phong quang vô hạn mà trưởng thành. Nhưng chỉ bởi vì sinh ra bởi phụ thân, các con phải ở nơi bẩn thỉu tăm tối, còn bị người người đuổi gϊếŧ như bây giờ.”
“Phụ thân quả thật rất vô năng, tiếc là ta đã không còn kiếp sau, cũng không thể làm gì cho hai con, còn hại ba người chúng ta rơi vào tình cảnh này."
"Nếu trời cao có nghe thấu lòng ta, ta nguyện đem toàn bộ hồn phách còn sót lại, vĩnh viễn bên cạnh bảo hộ con ta, chỉ mong Ly nhi và Lạc nhi được bình yên, cho dù ta vĩnh viễn không được yên nghỉ, cũng cam lòng ......”
Cổ họng Yên Vi không ngừng trào ra máu tươi, y nằm bên cạnh hai đứa nhỏ cho đến khi bị một đạo ánh sáng màu trắng mang đi.
Lúc Dung Chân đến, chỉ nhìn thấy hai đứa bé đỏ hỏn nằm trên đất, trên người quấn y phục cũ kỹ, trên y phục để lại hai cái tên được viết bằng máu tươi, nay đã khô khốc sậm màu, bên cạnh còn có một bãi máu nhơ nhớp loang lổ.
Nhìn kỹ lại, trong số hai đứa bé này, một đứa có diện mạo so với Yên Vi giống y như đúc.
…
Lúc Yên Vi bị giải đến Tru tiên đài, đôi mắt của y đã khóc đến mù lòa.
Trong hốc mắt không còn chảy ra nước mắt nữa, mà chỉ còn dòng lệ màu đỏ nóng hổi.
Huyết lệ rơi xuống tru tiên đài, chảy ngược xuống nhân gian, biến thành những bông hoa tuyết có màu đỏ.
Kinh thành ngày đó, tuyết rơi giữa mùa hạ, có màu đỏ quỷ dị như máu, giăng kín lối đi.
Những bông hoa tuyết đỏ bay lượn khắp phố phường, trôi nổi theo từng cơn gió, trầm luân chốn nhân gian.
Trên trời cao, huyết lệ của người tiên tử không ngừng chảy, chẳng biết là vì ai?!
Từ đó nhân gian có câu huyết lệ tiên đài.
Tuyết đỏ rơi liên tục ba ngày ba đêm, đến khi phủ kín nhân gian thì ngừng.
Bảy mươi bảy đạo thiên lôi, cuối cùng cũng hết.
Máu nhuộm đỏ chốn thần tiên, đượm hồng những rặng mây trắng phiêu dật bồng bềnh.
Yên Vi bị đẩy xuống Tru tiên đài, thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt, biến thành cát bụi, bị cuồng phong dưới tru tiên đài thổi tan thành mây khói.
Đối với thượng tiên, bị đẩy xuống Tru tiên đài sẽ không chết, cho dù đọa quỷ cũng sẽ không đến nỗi phải chết.
Nếu cẩn thận chữa trị, cho dù chỉ còn thần hồn, tiên đế cũng có cách nặn lại thân thể cho y.
Tiên đế đã nghĩ như vậy, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Yên Vi hoàn toàn tan biến giữa không trung, thần hồn vỡ tan thành từng mảnh, biến mất.
Cả tiên giới đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn theo bóng dáng một vị thượng tiên dần trở thành cát bụi, hóa thành hư vô.
Dường như chỉ có Yên Vi đã lường trước kết cục này.
Bởi vì trước khi tan biến, gương mặt của y hoàn toàn bình thản.
Y cảm giác được, thật sự bản thân mình không có cách nào sống tiếp được nữa.
Lý do là gì, cũng chẳng còn quan trọng nữa!
Yên Vi nhắm hai mắt lại.
Kết thúc rồi!
Hơn năm ngàn năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng kết thúc!
Một đời của thần tiên quá dài, cũng quá thống khổ!
Chấp niệm duy nhất của y, cũng chỉ có Ly nhi và Lạc nhi!
Ký ức dần tan vỡ, chỉ còn lại sương mù dày đặc.
Tựa như từ một giấc mộng trở về, là hư ảo cũng là sự thực.
Cố nhân chẳng thể quay về, chỉ đọng lại nỗi đau xé toạc tim gan.
Đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm, giằng xé những người ở lại cho đến hết đời.
Dung Thần quỳ rạp trên đất, gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối, không ai nhìn thấy rõ.
Dung Lạc nhìn qua Dung Ly, chỉ thấy hoàng huynh nàng đang ôm chặt Viễn Chi, gương mặt người kia đầy nước mắt, thấm ướt cả y phục hai người.
Đôi mắt Dung Ly đỏ ngầu, hốc mắt trũng sâu, hơi thở dồn dập bất định.
Dung Lạc cúi đầu, che đi gương mặt nhem nhuốc và đôi mắt vẫn đang dâng trào lệ nóng.
Trong khoảnh khắc phụ thân nàng dặn dò những lời kia, nàng xông đến phía trước, gào thét đến khàn cả giọng, nhưng không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy sự tồn tại của nàng cả.
Tuyệt vọng, nàng ngồi bệt trên đất, nước mắt giàn dụa lắng nghe từng câu từng chữ người căn dặn.
Biết được tất cả mọi chuyện, chân tướng rõ ràng thì sao?
Có thể thay đổi được gì?
Có thể làm gì?
Còn có thể làm gì?
…