Dung Thần vô thức ngồi trên mái nhà, nặng nề nhìn bầu trời phía xa.
Một thân y phục đầy máu, hắn chẳng buồn quan tâm.
Lòng hắn đau như cắt, như có hàng vạn mũi tên đâm trúng, cả người đầy vết thương.
Cảm giác bị người thân phản bội, nào có dễ chịu?
Nhưng hắn cũng đã phản bội người khác, người mà hắn yêu thương nhất kia.
Khoảnh khắc mẫu thân hắn dùng mạng ra để bảo toàn cho nữ nhân kia, hắn đã triệt để không còn gì nữa.
Hắn cho phép ả ta sống, cho phép ả ta sinh hài tử, nạp ả ta vào hậu cung.
Hắn đã bội ước trước.
Nói trân trọng y cũng là hắn, chà đạp tình cảm của y cũng là hắn.
Thật mỉa mai làm sao!
Hắn biết, hắn đã không thể giữ nổi đôi cánh kia nữa.
Rồi y sẽ bay đi, sẽ không cần hắn nữa.
Y đi rồi, giang sơn này có để làm gì?
Tất cả những gì hắn làm, đều là vì y, muốn y nhìn thấy, tặng cho y hết thảy, cũng để y hưởng thụ hết thảy.
Để y biết được rằng, tất cả những gì tươi đẹp nhất thế gian, là để dành cho y.
Vì có y, hắn mới gắng gượng bước đến đây, ngồi trên vị trí này. Hắn muốn đem giang sơn này biến thành tươi đẹp, cũng là vì có y ở bên.
Nhưng hắn mệt rồi, không muốn cố gắng nữa, cái gì cũng không muốn làm.
Dù cho có làm gì, cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi!
Người kia vẫn sẽ đi, sẽ biến mất.
Lần này, cho dù hắn đợi cả đời cũng không đợi được.
Y sẽ hận hắn, căm ghét hắn, kinh tởm hắn.
Chính hắn cũng sẽ kinh tởm hắn.
Đáng kinh đến cực điểm!
Dung Thần ngồi trên đó đến khi trời sập tối, mới lồm cồm ngồi dậy, đi tắm rửa cho sạch sẽ.
Hắn tắm hết hai canh giờ.
Yên Vi ngại bẩn, hắn không muốn bản thân mình bẩn thỉu.
Thân hình cao lớn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đọng lại khi còn chinh chiến sa trường, da thịt màu đồng bị chà xát đến đổ máu.
Nhưng Dung Thần vẫn cứ nhất quyết không dừng lại.
Hắn bẩn, rất bẩn.
Đến khi tắm xong, đã là nửa đêm.
Bên trong chính điện, Yên Vi nằm ngủ an ổn giữa đệm chăn ấm áp, hơi thở phập phồng điềm đạm, đôi mi cong cong rũ xuống nhẹ nhàng, trong phòng ngập mùi sen ngọt dịu tươi mát.
May quá, y vẫn còn ở đây.
Y vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Ngày mai, khi bên ngoài đã tẩy rửa sạch sẽ, mọi chuyện sẽ về lại ban đầu, không có gì biến chuyển cả.
Y sẽ vĩnh viễn không biết.
Dung Thần bị suy nghĩ ti tiện của mình làm cho hèn mọn, hai vai run rẩy, hốc mắt bất giác đỏ bừng.
Hắn quỳ trước giường một đêm, ngay cả chạm cũng chẳng dám chạm vào y.
…
Yên Vi vừa mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp định thần đã bị gương mặt tiều tụy của Dung Thần dọa cho sợ mất mật.
“Ngươi không ngủ cả đêm?” Yên Vi nghi hoặc hỏi.
Dung Thần thất thần gật đầu.
Thấy gương mặt hắn đỏ bừng, hơi thở có phần dồn dập, đôi mắt hằng lên tia máu, Yên Vi nhíu mày.
“Bệnh rồi?” Yên Vi vừa nói vừa đưa tay sờ trán hắn.
Nhưng Dung Thần lại né tránh.
Dưới cặp mắt nghi ngờ của Yên Vi, Dung Thần nhợt nhạt trả lời “Bệnh, sẽ lây!”
Yên Vi im lặng không đáp, đôi mắt y dấy lên tia ngờ vực, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Chưa tắm, hiện giờ ta rất bẩn!” Dung Thần cụp mắt giải thích.
Có lẽ là do bệnh, lời nói của Dung Thần pha lẫn giọng mũi nghèn nghẹn, có chút đáng thương.
Yên Vi nghe vậy bèn hòa hoãn tâm tình, dìu hắn lên giường.
“Lần sau còn không biết trân trọng mạng của mình, thì ngươi cứ sống một mình đi!” Vừa nói, y vừa hung ác lườm Dung Thần, toang bỏ đi.
Thế nhưng, Dung Thần vừa nghe được, như bị chạm phải tử nguyệt nào đó, bỗng dưng xốc chăn ngồi dậy, níu chặt vạt áo của Yên Vi không buông.
“Đừng đi, đừng đi … ta sai rồi … Yên Vi … Yên Vi … xin lỗi, xin lỗi … Yên Vi, ta xin lỗi …”
Dung Thần như một đứa trẻ thiếu cảm thiếu an toàn, bám chặt Yên Vi không buông, lời nói của hắn dần hóa thành mơ hồ không nghe rõ chữ.
Yên Vi thở dài, y chưa từng chăm người bệnh bao giờ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Dung Thần, thật sự khiến tâm y không nỡ.
Yên Vi kêu người gọi thái y, còn mình thì ngồi trên giường, bị Dung Thần ôm cứng không buông.
Dung Thần sốt một lần là sốt đến ba ngày, ba ngày này, sự vụ trong triều điều đỏ lên đầu Dung Chân, ngày nào hắn cũng phải chạy qua chạy lại giữa Hoàng cung và An vương phủ, mệt bở hơi tai.
Dung Thần trong lúc mê mang, vừa gọi tên Yên Vi vừa khóc, như một con thú to lớn bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
Yên Vi cũng là lần đầu tiên thấy Dung Thần khóc đáng thương như vậy.
Giọt lệ nam nhân có bao nhiêu trân quý, hắn lại là bậc đế vương cao cao tại thượng, ngày ngày sát phạt quyết đoán, người trên khắp thiên hạ này đều kính sợ hắn, có lẽ chẳng có ai ngờ được, hoàng đế cũng có lúc thống khổ tịch mịch đến như vậy.
Phàm là con người, đều sẽ có những khi yếu lòng.
Không ai mạnh mẽ được mãi, cường đại được mãi.
Chỉ là những lúc yếu ớt này, đôi khi sẽ chẳng có ai nhìn thấy được, nên người khác cứ đinh ninh cho rằng, ngươi chính là máu lạnh vô tình như vậy, vô ưu vô sầu như vậy.
Dung Thần ở trong mộng bị sợ hãi và thống khổ chiếm lấy, yếu ớt run rẩy nắm chặt Yên Vi.
Dung Chân tình cờ lướt qua, nhìn thấy cảnh này, hắn bất giác thất thần.
Sau đó, hắn chậm rãi về lại ngự thư phòng, âm thầm lặng lẽ một mình phê tấu chương.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra được, trách nhiệm trên vai hoàng huynh, đè nặng đến mức nào.
…
Yên Vi mấy ngày nay chăm sóc Dung Thần, mất ăn mất ngủ, gương mặt xanh xao thấy rõ, cả người đều gầy xuống một vòng.
Đến lúc Dung Thần tỉnh dậy, Yên Vi đã ngủ gục trên tay hắn, y mệt mỏi đến cực điểm, ngồi bệt bên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, hơi thở cũng không mấy được an ổn.
Dung Thần bế Yên Vi lên giường, đắp chăn cẩn thận cho y, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Bên ngoài trời vừa sập tối, bóng đêm có chút tịch mịch.
Ánh đèn sáng quắt của chính điện, cũng không soi rõ được khung cảnh đang dần bị bóng tối nuốt chửng phía xa.
Hoàng cung đại nội rộng lớn như vậy, hoa lệ như vậy, nhưng lại là nơi tối tăm nhất.
Dù cho có đem toàn bộ minh đăng thắp lên, cũng không thắng nổi đêm đen.
Dung Chân đứng bên ngoài ngự thư phòng nhìn thấy Dung Thần, hắn vừa định bước đến, đã thấy một đám người từ hậu cung bước ra ngoài.
Dẫn đầu là một nữ tử ngồi trên xe lăn, từ cổ trở xuống đều băng vải trắng kín mít, nhìn qua có chút chật vật, nhưng phục sức trên người nàng thập phần cao quý.
Đoàn tùy tùng của nàng, hơn phân nửa là những người Dung Chân không quen biết.
Khẳng định không phải người trong cung, nhưng lại cả gan từ hậu cung bước vào chính điện.
“Thần thϊếp thỉnh an bệ hạ!” Nữ tử kia qua loa có lệ nói, nàng ta đến cả động tác đứng lên cũng không có, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào trong phòng.
“Ngươi đến đây làm gì?” Dung Thần trầm giọng.
“Thần thϊếp nghe nói bệ hạ bị bệnh, đương nhiên là đến đây thực hiện tốt chức trách của phi tần, đến chăm sóc bệ hạ, kẻo cho người nào đó chỉ biết câu dẫn, đến cả đạo phu thê cũng giữ không nổi.” Nữ tử liếc mắt, nhàn nhạt đáp.
“Người đâu!” Dung Thần lạnh giọng “Đánh!”
“Ngài dám?” Nữ tử tựa tiếu phi tiếu ngồi thổi thổi bàn tay vừa được tô điểm tinh xảo, cười mỉa mai “Ta hiện đang hoài long tự, bên ngoài có năm mươi vạn đại quân, bên trong còn có thái hậu cầu xin người giữ đứa bé lại, hiện giờ, ta chính là nữ nhân cao quý nhất ở đây, cũng là nữ chủ nhân duy nhất của nơi này.”
Dứt lời, nàng a lên một tiếng “Không biết, vị hoàng hậu kia của ngài có biết y chỉ là một tên không danh không phận bên cạnh ngài chưa nhỉ? Không biết tên đê tiện kia xinh đẹp câu nhân đến mức nào, bất quá thật đáng tiếc, hắn lại bại trong tay ta."
Vừa nói nàng vừa bật cười đắc ý "Xem ra, người xinh đẹp nhất, lợi hại nhất, cao quý nhất hoàng cung này, chỉ có thể là ta rồi! Còn y, ha, chẳng phải chỉ là một tên yêu nghiệt thân thể bẩn thỉu, thủ đoạn đê hèn chốn thanh lâu, dùng sắc câu dẫn nam nhân, bị vạn người thóa mạ hay sao?”
Vừa nói xong, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào cổ nữ tử, những hạ nhân xung quanh muốn xông lên đều bị Ảnh vệ ngăn lại.
“Xem ra, róc năm tảng thịt ngươi còn chưa biết sợ” Dung Thần gằn từng chữ một, đôi mắt toát ra sát ý nồng đậm.
Nữ tử kia bị thái độ này của Dung Thần dọa xanh mặt, nhưng một lúc sau, nàng nghĩ đến chuyện gì đó, bật cười ngả ngớn.
“Bệ hạ a bệ hạ, ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ biết bản thân vui vẻ, mấy tháng liền giày vò người ta mãi không tha! Ngài a, thần thϊếp đã hoài long tự còn cường ngạnh như vậy, khiến thần thϊếp mệt đến độ bước đi không nổi. Nhỡ mà làm tổn thương đến đứa bé, các triều thần sẽ lại mắng người ta thôi!”
Nghe chất giọng của ả, còn tưởng là ả rất được hoàng đế sủng ái cưng chiều.
Còn là nữ nhân duy nhất ăn mặc xa hoa như vậy, tùy tùng bên người nhiều như vậy, nhìn qua càng giống như nữ chủ nhân duy nhất chốn hậu cung, dưới một người trên vạn người.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa sen nhàn nhạt, thơm ngát.
Dung Thần bất giác sững người, hắn quay đầu.
Chỉ thấy cửa phòng đã mở từ lâu.
Một thân ảnh đơn bạc đứng sau cửa.
Sau đó cánh cửa dần khép lại.
Dung Thần liều mạng chạy đến, nhưng hắn không đuổi kịp.
Tuyệt vọng, sợ hãi, bất an.
Hắn quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy.
Trong đêm tối, truyền đến tiếng cười khúc khích của nữ nhân, càng lúc càng xa.