Dung Thần dè dặt ngồi trước mặt Yên Vi, chăm chú nhìn người kia, không dời được ánh mắt, tư thế ngốc nghếch đến cực điểm, nhưng vẻ mặt lại phức tạp đến cực điểm.
Hắn run rẩy châm trà, châm đến nước trà tràn ào ạt ra ngoài cũng không hay biết.
Hắn rất muốn hỏi, bấy lâu nay y đi đâu, có nhìn thấy hắn không, có biết hắn đợi y không?
Y có biết tâm tư của hắn không?
Nhưng hắn không dám.
Tâm thần tiên quá bạc bẽo vô tình, giữa thiên vạn năm dài đằng đẵng, ái tình tầm thường của phàm nhân chả là cái gì cả.
Như hoa phù dung sớm nở tối tàn, như một hạt cát chảy thoáng qua khẽ tay.
Chẳng là gì cả ...
Hắn sợ, sợ hãi thứ đáp án hiển nhiên đó, cũng sợ hãi người này lại biến mất.
Rồi sau này, dù hắn dùng cả đời cũng không gặp lại được nữa.
Tình cảm chôn vùi rất lâu, sẽ từng bước gặm nhấm con người, đến khi người đó hoàn toàn chìm trong khát vọng điên cuồng, sẽ biến thành du͙© vọиɠ mãi mãi không thể buông bỏ.
Dung Thần có thứ du͙© vọиɠ kia, nhưng hắn sợ, sợ bản thân mình quá yếu ớt, chẳng thể giữ nổi một đôi cánh cường đại ở bên mình.
Trên trời có sao, hắn muốn hái, nhưng lực bất tòng tâm.
Hắn chỉ là một con người phàm tục.
Vừa yếu ớt vừa vô dụng.
Cho dù liều mạng chạy mãi, cũng không cách nào chạm tới được trời cao.
Nhưng du͙© vọиɠ của con người, khi đã biến thành chấp niệm, nói buông bỏ là chuyện không thể nào.
Thứ gọi là chấp niệm, cho dù có chết trong ngàn vạn dao găm, toàn thân đầy thương tích, máu chảy thành sông, người ta vẫn ương ngạnh tiến về phía trước.
Nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp lại người này, tâm Dung Thần quặn thắt, đáy mắt sáng bừng, phản chiếu ngọn đèn dầu phía xa, cũng che đi một tia độc chiếm điên dại.
“Bốp” Yên Vi dùng quạt giấy gõ đầu Dung Thần một cái rõ đau, khiến hắn sực tỉnh thần.
“Tiểu háo sắc lớn lên trở thành đại háo sắc rồi!” Yên Vi trêu chọc “Thất thần cái gì đó?”
Dung Thần rụt cổ xoa xoa bàn tay bị trà nóng làm bỏng, trông hắn như cún con mắc lỗi bị chủ nhân trách phạt, yếu ớt đáng thương.
Nhìn qua còn tưởng Yên Vi giở thói hϊếp người.
“Tự mình thoa thuốc vào!” Yên Vi vừa lấy ra một lọ thuốc vừa nhắc nhở.
Dung Thần nhận lấy bình dược, lòng vui như nở hoa, biểu cảm không khỏi có chút cứng đờ, hắn lặng lẽ giấu bình dược vào trong lòng ngực, thay một lọ thuốc rẻ tiền khác từ trong tay áo, mạnh mẽ chà xát lên bàn tay, không hề để tâm đến vết thương đã bị chà đến muốn rách da kia.
Yên Vi khép hờ mắt, xem như không nhìn thấy gì.
Dung Thần thoa thuốc xong, cũng không thèm băng bó mà chạy tọt vào trong, hớn hở bưng ra một đĩa lục sen cao có phần cũ nát, không biết đã qua mấy ngày.
“Cho ta?” Yên Vi nhướng mi hỏi.
“Ân” Dung Thần gãi gãi đầu “Mỗi năm vào thời gian này, ta đều để dành một ít lục sen cao, muốn ngươi nếm thử.”
“Ngươi để bao lâu rồi?” Yên Vi chớp mắt hỏi.
“Ba … ba ngày” Dung Thần lúc này mới bừng tỉnh, giọng ỉu xìu “Hay là thôi, ngày mai ta sẽ cố gắng xin một đĩa khác.”
Tong lúc hắn còn đang ăn năn tự trách, Yên Vi đã với tay lấy một cái xuống, ăn ngon lành.
Trà thì châm đến ướt bàn, lục sen cao thì để ba ngày, y chưa bao giờ chịu qua đãi ngộ như vậy cả.
Nhưng não y bị úng nước rồi, nên mới hành động thế này!
Yên Vi chén sạch đĩa lục sen cao, phủi tay lơ đãng nói
“Không cần đi xin, sau này ta làm cho ngươi ăn! Ngươi muốn ăn cái gì ta sẽ tự làm!”
Dung Thần đứng như trời trồng, nghi hoặc nhìn chiếc đĩa trống không, lại nhìn Yên Vi nhàn nhã ngồi uống trà, hắn tự hỏi có khả năng mình nghe nhầm hay không.
“Ngươi … muốn ở đây?” Dung Thần bập bẹ hỏi.
“Ừm” Yên Vi đơn giản trả lời “Khả năng là sẽ ở đây đeo bám ngươi hai ba chục năm, đến lúc đó ngươi đừng chê ta phiền.”
Cầu còn không được!
“Tại sao?” Dung Thần buộc miệng hỏi mà thầm mắng bản thân một ngàn lần, đúng là ngu không đường nói.
Người ta đã đến đây, hắn mừng còn không kịp, còn bày đặt lý do này nọ.
“Đào hôn” Yên Vi thản nhiên đáp “Ngươi có long khí hộ thể, ở cạnh ngươi sẽ không ai phát hiện ra ta!”
Dung Thần không thèm để ý đến cái long khí hộ thể nhảm nhí đó, cái hắn bây giờ chú ý, chỉ có hai từ đào hôn.
“Ngươi … có hôn thê?” Dung Thần thấp giọng hỏi.
“Là hôn phu” Yên Vi đính chính “Thôi không nói nữa, ta muốn tìm một cái đài sen biến lớn để ngủ, chỗ ngươi có không?”
Tâm trí của Dung Thần đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng vừa nghe Yên Vi nói vậy, hắn đã nhanh chóng trả lời
“Một cái đài sen khổng lồ rất dễ gây chú ý, ngươi ngủ tạm trên giường ta được không?”
“Còn ngươi?” Yên Vi nhướng mi hỏi.
“Ngươi ngủ ở gian trong, ta ngủ ở gian ngoài” Dung Thần lập tức đáp.
“Cũng được.” Yên Vi ngẫm nghĩ rồi trả lời, dù sao cũng không thể gây thêm rắc rối cho Dung Thần, nên y cứ thế nghe theo hắn sắp xếp.
Trước khi đi ngủ, Dung Thần đã đem toàn bộ tranh đều giấu đi hết, lấy ra bộ chăn đệm quý giá nhất hắn luôn cất giữ, trải sẵn trên giường, còn xa xỉ đốt thêm huân hương mà hắn chả bao giờ dám dùng.
Gian ngoài có chút lạnh, nhưng đêm đó là đem hắn vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong suốt mười năm chờ đợi, cũng là thời khắc hắn nhận ra rằng, bản thân mình phải nhanh chóng trở nên cường đại, cường đại đến mức có thể giữ y bên người, mãi mãi không chia lìa.
Từ đó về sau, bọn họ luôn như hình với bóng, Dung Thần và Dung Chân dưới sự giúp đỡ của Yên Vi, võ công và công pháp đều tiến bộ vượt bậc, bọn họ cùng ăn cùng học, cùng nhau lớn lên, thoáng chốc đã qua mấy mươi năm.
Sự xuất hiện của Yên Vi chẳng được mấy người biết, kể cả Khương Uyển Thanh. Những người nhìn thấy y cũng chỉ nghĩ rằng y là thư đồng của Dung Thần, nên chẳng ai chú ý đến. Mỗi lần ra ngoài, Yên Vi lại dịch dung thành một gương mặt tầm thường dễ quên, thế nên y ở trong cung mấy mươi năm vẫn sóng yên biển lặng.
Dung Chân biết Yên Vi là người trong mộng của hoàng huynh, trận đánh thừa sống thiếu chết năm đó vẫn còn ám ảnh hắn, nên hắn rất biết điều, mỗi ngày đều ít đến làm phiền không gian riêng tư của bọn họ, luyện võ xong là chạy biến.
Chỉ để lại Dung Thần một thân đầy mồ hôi và Yên Vi nhàn nhã ngồi trên ghế tắm nắng.
“Khí tràng ngươi đáng sợ quá, dọa đến đệ đệ rồi kìa!” Yên Vi híp mắt cảm thán.
Người ta nuôi con càng lớn càng ôn hòa nho nhã, không hiểu sao Yên Vi lại giống như nuôi một cục đá, càng nuôi càng ít nói ít cười, chỉ có cái thân xác là ngày càng cao lớn cường đại, đôi mắt sâu hoắm khó lường, thậm chí Dung Thần lớn lên còn có chút đáng sợ.
Dĩ nhiên khi hắn đáng sợ thực sự, Yên Vi chẳng bao giờ thấy được. Bởi vì khi ở bên Yên Vi, hắn đã thu liễm lại rất nhiều.
Dung Thần nghe vậy, vội thu vẻ sát phạt trong mắt lại, cười trước nói sau
“Nào có, ta chẳng phải còn thua ngươi đấy sao?”
“Nếu không có tiên lực và tu vi, ta đã bị ngươi đánh đến sống dở chết dở từ lâu rồi!” Yên Vi oán hận nói.
Dung Thần cười trừ, hắn lặng lẽ thu bàn tay đang hấp thụ linh lực lại. Hắn không dám nói, hắn cũng đang lén luyện một số công pháp vận dụng linh lực, mà số công pháp này, mục đích chỉ có một, dùng để đối phó vị thượng tiên là y.
Yên Vi ăn hết chiếc bánh cuối cùng, phủi tay ngồi dậy nói
“Được rồi, trưa nay muốn ăn gì?”
Ban đầu, điều mà Dung Thần không ngờ đến chính là, Yên Vi sẽ giữ đúng lời hứa, một ngày ba bữa đều tự tay nấu cho hắn ăn.
Đã là thần tiên, không cần thiết phải ăn uống, thậm chí có một số người còn không biết thức ăn trông như thế nào, thế nhưng Yên Vi chẳng những biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon.
Y bảo rằng, là do trước kia y thường đi ngao du nhân gian, cảm thấy thú vị nên học.
Cuối cùng, người hưởng lợi nhiều nhất trong chuyện này lại là Dung Thần.
Dung Thần lặng lẽ đi đến bên cạnh Yên Vi, giọng trầm thấp ôn hòa
“Tối nay muốn uống chút rượu, trưa ăn gì đó đơn giản là được!”
“Lại là số Trần Niên tửu ngươi tự làm?” Yên Vi nhướng mi.
Dung Thần im lặng không đáp, một lúc sau, hắn trầm trầm lên tiếng
“Lần sau, lần sau sẽ cho ngươi uống thứ tốt hơn, Lệ Chi tửu, Trúc Diệp thanh, Lê Hoa bạch, Hoàng Mai tửu, Bồ Đào tửu, chỉ cần ngươi thích, tất cả đều sẽ là của ngươi.”
“Không cần đâu” Yên Vi tâm bình khí hòa đáp “Trần Niên tửu ngươi ủ rất ngon, ta cũng không khó hầu hạ như vậy.”
“Là ngươi nên có!” Dung Thần kiên định.
Thấy vậy, Yên Vi cũng lười câu thông, bèn đưa tay cho Dung Thần, nhờ hắn giúp y cột tay áo lên, còn mình thì vui vẻ nhìn đống nguyên liệu để sẵn trên bàn.
Cửu hoàng tử đã lớn, đã được phân cho một điện riêng, tuy nhỏ hẹp nhưng cũng có vài cung nhân. Những cung nữ thái giám này đều đã được Dung Thần dạy dỗ qua, vừa kín miệng vừa được việc, bảo gì làm nấy không nhiều lời, khiến Yên Vi rất hài lòng.
Nói là nấu ăn, Yên Vi đúng là chỉ nấu ăn, tất cả nguyên liệu đều đã được sơ chế sẵn dựa theo y phân phó. Trong lúc nấu còn có Dung Thần làm chân sai vặt, nổi lửa nấu cơm bê nồi gánh nước hắn đều giành làm hết, công việc của y vì thế mà thập phần nhàn hạ.
Dung Thần thỉnh thoảng sẽ vì chui đông chui tây mà bị dính nhọ nồi đen nhẻm, khiến Yên Vi chợt nhớ đến đứa bé năm tuổi đen thui khi xưa, ngốc ngốc nghếch nghếch, làm y cười không thôi.
Căn bếp nhỏ hài hòa ấm áp, vai kề vai, cùng ái nhân vui vẻ cười đùa.
Đối với nam nhân mà nói, mộng tưởng về một chốn về bình yên, âu cũng chỉ là như thế thôi.
Nhưng mộng tưởng này đối với một số người mà nói, là thứ gì đó xa vời vợi, như những vì tinh tú trên cao, chỉ có thể nhìn thấy, không tài nào với tới được.
Còn đối với Dung Thần, thứ hạnh phúc xa xỉ này giống như ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ ngày hôm đó vậy, tuy mỹ lệ tuyệt trần, nhưng chung quy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, tạm bợ mà thôi.
Đem chân tình dành trọn cho một người không biết đến khi nào sẽ rời đi, sẽ biến mất, rồi cả đời không biết ngày tương phùng, cảm giác đó giống như bước đi trên một tấm gỗ đầy chông, không cẩn thận ngã một cái, sẽ tan xương nát thịt, không nơi chốn quay đầu.
Nhưng hắn không muốn quay đầu.
Vĩnh viễn không.