Hàm Yên ngay lập tức đứng dậy.
Y vừa định quay đầu, đã bị một vị nữ quan quát
“Vương phi, lễ chưa thành, không được quay đầu!”
Hôm nay, lễ rước của Hàm Nghi không đội khăn trùm đầu, y chỉ đội phát quan cầu kỳ. Đối với loại lễ rước này, lễ tiết cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng nếu tân nhân đương lúc lễ chưa thành mà đã quay đầu lại, chính là điềm xấu.
Cổ nhân quan niệm rằng, tân nhân ngoảnh đầu nhìn lại, luyến lưu người xưa chốn cũ, vướng bận nhân gian còn nhiều sự, hôn nhân chẳng thể vẹn toàn.
Trong lòng có thứ chưa buông bỏ, hỏi người quân tử, cớ sao lại vội vã lên kiệu hoa?!
Hàm Yên vừa bị quát một tiếng, Dung Chân cũng quỳ xuống cùng Hàm Yên, y không thể đứng lên, hắn cũng không đứng.
Tuy có phần hoảng loạn, nhưng quan viên có mặt ở đây đều là những người có qua lại với An vương, đa phần là võ tướng, nên ai nấy đều tự giác trấn định.
Càng may mắn hơn nữa, hôm nay phu thê Bình Nam đại tướng quân cùng con trai trưởng đều có mặt, cũng xem như có người chủ trì đại cục.
Dung Chân và Hàm Yên đều còn quỳ trên đất, Bình Nam đại tướng quân trở thành người tạm thời đứng ra giải quyết rắc rối.
Mộ tướng quân cúi người thảo luận với Dung Chân một lúc, sau đó đứng dậy, ra hiệu cho binh lính của An vương vây thành, cũng bao vây cả phủ An vương lại, không cho bất kỳ một ai ra vào.
Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, những người dân tụ tập xung quanh dường như đều cảm nhận được gì đó. Tuy mãi mà vẫn chưa nghe lễ thành, cũng không biết có dị biến gì xảy ra, nhưng bọn họ vẫn không dám nán lại, mỗi người đều êm đềm giải tán theo sự sắp xếp của binh sĩ.
Đường phố thoáng chốc vắng lặng, chỉ còn lại những dấu chân hỗn loạn.
Đội tinh binh giáp bạc gươm giáo sẵn sàng, đứng giữa lớp tuyết cao đến cổ chân, chiếm đóng từng phố lớn hẻm nhỏ. Trên mái nhà, hàng ngàn ám vệ thoắt ẩn thoắt hiện, phân tán tứ phía.
Trong An vương phủ, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, bồn chồn bất an.
Nhưng ở một góc không người để ý đến, một ngọn thanh đăng bỗng bừng sáng, ánh sáng màu lam nhạt vặn vẹo, thập phần quỷ dị khó lường.
…
Dung Thần hoàng đế và ba đứa con của mình bị kéo đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khói mờ mù mịt, không thấy điểm đầu, cũng không thấy điểm cuối, xung quanh chỉ toàn khói trắng uốn lượn.
Dung Thần đưa mắt nhìn Dung Ly, chỉ thấy hắn lắc đầu, trên mặt còn có chút nghi hoặc khó hiểu. Cả Viễn Chi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng người bình tĩnh đến bất ngờ ở đây lại là Dung Lạc.
Nhận thấy ánh mắt của huynh phụ đều đổ dồn về mình, Dung Lạc đảo mắt chột dạ, lắp bắp trả lời “Là … là … cửu … cửu cửu!”
Người có thể khiến Dung Lạc xưng hô như vậy, trên đời này duy nhất chỉ có một.
Dung Thần bỗng chốc nghiêm trang hẳn ra.
Tuy bình thường, hoàng đế đã rất nghiêm chỉnh quyết đoán, nhưng lần này, dường như sống lưng ngài cứng đờ, trên mặt có chút mất tự nhiên, còn có chút khắc khổ khó nói thành lời, toàn bộ khí tràn của bậc đế vương đều biến mất.
Dưới đáy mắt bi thương của ngài, có một chút tia sáng phát ra, một loại tia sáng mà cả đời Dung Lạc cũng chưa từng nhìn thấy.
Ngài đang hy vọng.
Khổ sở, bi thương, ân hận, cầu mà không được, kìm nén, hy vọng, còn có chút sợ hãi.
Giờ đây, Dung Thần không còn là bậc đế vương quyền thế ngút trời nữa, chỉ là một con người bình thường như bao người khác, có vướng bận, có thống khổ, có những cảm giác phức tạp khó lòng giữ mãi, còn có chấp niệm vĩnh viễn chẳng buông.
Đôi khi, có những chuyện những tưởng sẽ nhớ mãi trong lòng, người ta sẽ càng dễ quên đi. Nhưng có những chuyện, cho dù qua đi một trăm năm, một nghìn năm, một vạn năm hay thiên vạn năm về sau, cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được. Cho dù tự thôi miên bản thân hàng vạn lần, nó vẫn khắc khoải từ sâu trong tâm thức, quên không được, buông cũng chẳng xong.
Người chờ đợi điều gì, lại hy vọng điều gì?
Người có sở cầu gì?
Để người xưa chốn cũ quay về.
Lưu ly đăng bừng sáng, lấy hồn phách làm lối dẫn, héo hắt trong đêm tối, chẳng phải chốn tiên, cũng chẳng phải hoàng tuyền, chỉ là ký ức còn vương vấn nơi hồng trần, hóa thành chấp niệm sâu thẳm, chẳng thể tiêu tan.
Ký ức như thác chảy cuồn cuộn, chiếu sáng mây mù mờ mịt.
Một ánh đèn, một kiếp người.
Bóng người lưu lạc, đang tại nơi nào?
Nhân gian tương truyền rằng, cứ thiên vạn năm một lần, tuyết lớn bao phủ chốn dương trần, tẩy sạch mọi điều xấu xa ti tiện trên thế giới này, trả lại một mảnh giang sơn trong trẻo tươi đẹp. Để khi xuân đến, vạn vật lại nảy lộc đâm chồi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Trời đổ tuyết trắng xóa, tiên tử dạo chơi chốn phàm trần, cầu phúc cho vạn sinh linh.
Năm đó, cũng là một năm tuyết lớn!
Kinh thành Vân Nhạc chìm trong tuyết trắng lạnh lẽo, người người trốn trong nhà đóng cửa cài then, bên ngoài là hàng vạn lưu dân quần áo rách bươm, tụ tập từng nhóm dưới đường, chui rúc vào những mái hiên xập xệ, chết đói chết rét, liều mạng sống sót qua từng ngày.
Lại một năm vụ mùa thất bát!
Triều đình không có biện pháp nào, hoa màu lúa gạo không thể trồng, vật nuôi đều chết vì rét, giá lương thực cao ngất ngưởng, tô thuế thì chẳng thể giảm một đồng.
Bởi vì nếu giảm tô thuế, cả triều đình cũng chẳng thể ăn no mặc ấm được nữa.
Vụ mùa trước ở phía nam vừa vỡ đê, nước ngập đến bụng người, dẫn theo mầm mống dịch bệnh, nếu không có toàn gia Mộ tướng quân, khi đó vẫn chỉ là một tướng quân nho nhỏ, liều mạng chống đỡ, thì bệnh dịch suýt nữa đã hoành hành khắp nơi.
Cũng vì dịp đó mà Mộ lão phu nhân, trước kia từng là danh y có tiếng, bạo bệnh vì lao lực, cuối cùng cũng không qua khỏi.
Thiên tai liên tục xảy ra, có nhiều nhà năm trước không đủ ăn, năm nay đã phải ra đường làm khất cái, tuy tiên đế không bắt người lao dịch, cũng không bắt nộp sưu thuế quá nặng, nhưng trời giáng thiên tai, ngài vẫn bị lòng người oán hận.
Tiên đế vô năng lực bất tòng tâm, quốc khố trống rỗng, triều đình chia năm xẻ bảy, quyền lực và binh quyền đều tập trung vào tay Thừa tướng phủ, tiền tài thì bị phe phái các vương hầu cuỗm sạch sẽ.
Cuối cùng, chịu tội nhiều nhất, vẫn là những người dân vô tội.
Thiên tai nhân họa, ông trời dường như muốn tuyệt đường người.
Thiên hạ này chỉ chờ ngày đổi chủ.
Nhưng thiên hạ mục nát này, ai sẽ cần? Ai sẽ dám đứng ra thu dọn cục diện?
Dẫu sao thì cả Thừa tướng cũng lười tạo phản, ai lại muốn rước khổ nạn vào người?
Mặc dầu vậy, dù bên ngoài có như thế nào, cũng chả liên quan gì đến một cõi xa hoa diễm lệ như hậu cung.
Hậu cung của tiên đế, mỹ nhân nhiều vô số kể, con cháu đầy đàn, hoàng tử công chúa ước chừng nhiều đến nổi cả hoàng đế cũng chẳng nhớ hết.
Dưới hoàng hậu có một quý phi, dưới quý phi có tứ phi Hiền, Lương, Thục, Đức, dưới tứ phi có lục tần, dưới lục tần còn có vô số Quý nhân, Mỹ nhân, Tài nhân. Mỗi người đều có con nối dõi riêng.
Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu và cả thái hậu đều là thừa tướng phủ, nên dĩ nhiên thái tử phải là con đẻ của hoàng hậu, nhưng ngặt nỗi, hoàng hậu có đến ba người con trai, nên việc phong thái tử vẫn còn lưỡng lự mãi không quyết.
Hậu cung nào mà không tranh đấu, nhà mẹ để của quý phi cũng là vương hầu nhiều đời, dưới gối nàng cũng có một nhi một nữ, chuyện tranh đế vị này, nàng dĩ nhiên cũng có phần. Ngoài ra, còn có tứ phi và vài vị tần đắc sủng tham gia.
Phía trên càng tranh đấu, phía dưới càng khó sống. Mùa đông đến, than củi và chăn đệm áo lông đều được phân phát cho những ai có tiếng nói nhiều nhất, cuối cùng mới đến những ai bị ghẻ lạnh nhất.
Trong số những người bị ghẻ lạnh đó, có Khương tài nhân.
Khương Uyên Thanh là muội muội của Khương đại nhân, một vị trạng nguyên xuất thân thư hương nhưng nghèo túng, sau khi đỗ đạt công danh thì bị cử đến một trấn nhỏ nghèo khổ làm tri huyện, chỉ vì lý do ông ấy không chịu theo bất kỳ phe phái nào trong triều.
Huynh trưởng như vậy, Khương Uyên Thanh cũng chẳng tốt hơn là bao, nàng nho nhã ôn nhuận, học nhiều hiểu rộng, nhưng nàng cũng cao ngạo khó gần, nàng vĩnh viễn thuộc về tự do.
Năm đó tiên đế đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng nàng lại không biết điều, chịu ân sủng không biết hưởng, ngày ngày trơ ra bộ mặt đoan trang nhạt nhẽo khiến tiên đế chán ghét, cung điện của nàng cũng vì thế mà dời đến bên cạnh lãnh cung.
Dưới gối nàng có cửu hoàng tử, năm nay chỉ mới năm tuổi, trong điện không có nhiều cung nhân, cửu hoàng tử đều do một tay nàng dạy dỗ.
Ngày ngày cửu hoàng tử đều đi học như các huynh đệ khác của mình, nhưng hắn quần áo đơn bạc cũ kỹ, thân hình gầy yếu tong teo, lại đen nhẻm, hắn dĩ nhiên trở thành đối tượng bị mọi người công kích.
Bàn ghế bị vây mực, sách vở bị gạch nát, bị sư phó mắng chửi, chính là tình cảnh thường ngày của của hoàng tử. Thậm chí, y phục của một cung nhân còn quý giá hơn y phục trên người hoàng tử.
Cửu hoàng tử Dung Thần, từ bé được mẫu thân dạy phải biết nhẫn nhịn chịu đựng, không nên gây rắc rối, cũng không nên dây vào đám tranh đấu ngoài kia, chỉ nên an phận sống cuộc sống của mình là được.
Tư tưởng đó thấm nhuần trong đầu Dung Thần, nhưng có đôi khi hắn sẽ phản kháng lại, sẽ uất ức không chịu được, nhưng hắn không dám về nói cho mẫu thân, vì mẫu thân sẽ mắng nó không biết sống an phận.
Nhưng hắn thực lạnh, thực đau, quần áo trên người có chỗ rách bươm, bị đánh bầm tím bầm đỏ. Hôm nay nó còn thấy một vị cung nữ được ngồi trong mái đình, trên người khoác áo lông chồn, nhàn nhã ăn Phù dung cao, nhìn qua thập phần xa hoa.
Dung Thần biết, bên ngoài còn khổ cực lắm, một tháng nay hắn còn chưa được một bữa no bụng, mẫu thân nói là tiết kiệm để cho dân chúng sống tốt hơn.
Nhưng tại sao, chỉ có mình hắn là chịu đói chịu đau chịu lạnh?
Một bé con năm tuổi, ấm ức sẽ khóc, nhưng Dung Thần luôn tìm chỗ kín người mà khóc, không dám khóc ở trước mặt ai cả.
Gần lãnh cung có một hồ nước nhỏ, thỉnh thoảng có vài đóa sen nở rộ, nhưng nơi đây cũng thập phần hoang vu, xung quanh chỉ toàn cỏ dại cao ngang đầu, chim chóc cũng chẳng buồn đến chứ đừng nói đến là con người.
Một nơi như vậy lại tọa lạc giữa hậu cung xa hoa quyền quý, như một mặt trái đầy mỉa mai dành cho chốn hậu cung không có tình người này.
Mùa đông, trên mặt hồ có một lớp băng mỏng trơn trượt, Dung Thần mặc cho gió tuyết thổi vào người, co ro ngồi ngay mép hồ, tựa như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, phỏng chừng hắn nhích thêm một chút nữa sẽ rơi xuống.
Quả thật là vậy, khi hắn vừa loạng choạng đứng dậy, đã bị trượt chân, cả người chúi xuống hồ.
Dung Thần hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, miệng bất giác hét lớn.
Nhưng hắn nghĩ rồi lại nghĩ, nơi này hẻo lánh như vậy, ai sẽ thèm đến?
Cho dù có người đến, ai sẽ rảnh rỗi cứu hắn?
Ngĩ như vậy, Dung Thần bèn ngậm miệng, chả buồn lên tiếng nữa.
Bất quá thì rơi xuống rồi lại bò lên!
Đột nhiên, gió nhè nhẹ thoảng qua, mang theo hương sen nhàn nhạt, vạt áo trắng đong đưa trước gió, phiêu dật bồng bềnh.
Dung Thần có cảm giác được bay lên, rơi vào một lòng ngực rất ấm áp.
Hắn cứ ngỡ là ảo giác.
“Bé con, mở mắt ra được rồi!” Nam tử trẻ tuổi vừa tủm tỉm cười vừa nói.
Dung Thần rụt rè hé mắt, chỉ thấy một dung mạo diễm lệ đập vào mặt.
Hắn ngơ ngác.
Người này đẹp như yêu ma mị hoặc, kinh diễm câu hồn, nhưng lại mang dáng vẻ của tiên nhân không nhiễm bụi trần, thanh cao tinh khiết, động lòng người.
Tựa như trên trời rơi xuống, chẳng thuộc về nhân gian bình phàm.
Tiên y màu trắng uốn lượn trong gió tuyết, tóc đen mềm mại tựa lông hồng, trâm ngọc vấn đơn giản, còn có đôi tay thon dài xinh đẹp.
Dung Thần chưa bao giờ biết được, thì ra con người còn có thể đẹp đến mức như vậy.