Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 9: Tình mới chớm nở, cứ ngỡ đậm sâu!

Trời nổi mây đen mù mịt, từng tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau màn đêm tăm tối. Đường xuống Minh Nguyệt nhai, có một trang viên nho nhỏ. Trước trang viên, một thân ảnh nhỏ bé đang chậm rãi uống trà, gió thổi từng đợt cuồng phong khiến những mảnh vàng va vào nhau, âm thanh leng keng vang lên giữa trời đất, thanh thúy trong trẻo như tiếng chuông gió, vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Trong trang viên tấp nập kẻ hầu người hạ, từng người đều cúi gầm mặt làm việc của mình, mặc cho tiếng gió gào thét và từng đợt sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài. Mỗi người đều tự giác mang một khuôn mặt lạnh băng, không nói không cười, lặng lẽ đi đi lại lại như những con rối vô tri.

Xung quanh trang viên, vô số những bóng đen ẩn nấp trong bóng tối, lẩn vào những nhánh cây kẽ lá, hòa mình vào màn đêm sâu thẳm, không một tiếng động, cả hơi thở cũng không nghe thấy, thi thoảng, những ánh mắt kì quặc đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Không có bất mãn, không có than oán, cũng không có háo hức mong chờ, trong đôi mắt bọn họ không có một chút cảm xúc nào, chỉ là đơn giản ngước nhìn.

Bỗng nhiên, những tảng mây đen trên trời tụ vào một chỗ, cuộn lại thành hình lốc xoáy, che hơn nửa bầu trời, mặt trăng đã sớm không thấy đâu, cả mặt đất đều bao trùm trong áp lực kinh người, một số động vật chui rúc vào hang, các loài chim chóc đều co người trốn vào trong tổ, không dám lên tiếng, dường như chúng cũng cảm nhận được bầu không khí kinh hoàng này.

Khi trên trời vang lên tiếng gào thét đầu tiên, ở giữa những đám mây hạ xuống một tia chớp sáng lòe, mạnh mẽ đánh xuống mặt đất, vang lên một tiếng ầm chấn động và tiếng đất cát rung chuyển.

Đứng từ xa, tia sét trông như một cột sáng chọc trời, khiến mọi cỏ cây hoa lá xung quanh bỗng chốc bừng sáng, rõ như ban ngày, một lúc lâu sau, tia sét mới biến mất, trả lại màn đêm tối mịt cho khu rừng, mùi vị cháy khét vẫn còn đang quanh quẩn trong không khí.

Tuy vậy, mây đen cuồn cuộn trên trời vẫn chưa dừng lại, mà càng lúc càng tụ lại nhiều hơn, gió vẫn đang gào thét, báo hiệu cho một đạo thiên lôi còn điên cuồng hơn, dữ dội hơn, hủy diệt hơn.

Tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Tia sét ban nãy có vẻ vẫn quá nhẹ nhàng.

Chủ nhân của trang viên vẫn ngồi bất động trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trên người là một sinh vật nhiều lông màu đỏ đang lim dim ngủ, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, nó chỉ chép chép miệng vài cái rồi vùi đầu vào hõm cổ chủ nhân khò khè.

Dung Lạc bị hơi thở khò khè của con vật phả cổ, kiên nhẫn không nổi nữa, đành thay đổi tư thế, kéo con vật khỏi người, vứt nó xuống nền đất lạnh lẽo, tiếp tục nhắm mắt.

Con vật dường như không vui, nó bất mãn gừ gừ vài tiếng, sau đó lại nhanh chóng trèo lên bụng chủ nhân, thượng cẳng tay hạ cẳng chân tung lung, vui vẻ híp mắt hưởng thụ, đến khi thỏa mãn rồi mới cao quý nằm sấp xuống, quẩy quẩy đuôi ra vẻ đạo mạo.

Nếu ngoài trời không phải đang giật từng đạo từng đạo sét liên hồi thì đây quả là một khung cảnh yên bình.

Bên cạnh Dung Lạc có một lư hương xua muỗi, thỉnh thoảng lại có cung nữ đến đổi hương, xung quanh còn có mấy hàng thị vệ mũ giáp sáng lòe đứng nghiêm chỉnh như những pho tượng, mặc cho cuồng phong đang điên cuồng từng đợt dập vào người.

Gió nổi khiến trang phục của một số cung nữ tung bay phần phật, nhưng bọn họ vẫn đứng im hầu hạ, kiên nhẫn chờ đợi, không ai dám có một cái nhíu mày.

Đợi đến khi đạo sấm sét thứ mười tám rơi xuống thì trời đã gần sáng, Dung Lạc một đêm ngủ bên ngoài khiến cả người đau nhức, lúc đầu chỉ muốn nhắm mắt định thần nhưng đến nửa đêm thì ngủ quên mất. Hằng ngày quy tắc giáo huấn thuộc hạ của Dung Lạc nghiêm khác cực kỳ, nên đám hạ nhân cũng không dám gọi vị tiểu chủ nhân này dậy, chỉ đắp lên cho một người một thú một cái chăn dày ấm áp.

Con vật trên người Dung Lạc đã dậy từ sớm, đôi mắt kèm nhèm quơ tứ chi loạn xạ, Dung Lạc là bị nó đánh thức, lặng lẽ vươn người, để bọn hạ nhân cung kính dâng nước rửa mặt và điểm tâm.

Trong trang viên có ôn tuyền, mắt thấy lâu ngày chưa tắm cho Thất nhi, Dung Lạc bế nó vào trong, cho hạ nhân lui, để một người một sủng vật tự nghịch nước với nhau.

Khác với những con vật nhiều lông khác, Thất nhi rất thích nước, nó lượn lờ vòng quanh người Dung Lạc, đôi tai màu đỏ pha chút lông trắng khẽ run, cái đuôi đập nước phạch phạch khiến nước văng tung tóe.

Dung Lac nhíu mi, đưa tay bắt lấy cá đuôi đang làm loạn kia, nhấn cả đầu con vật xuống nước.

Khác với khung cảnh Dung Lạc và Thất nhi còn đang chiến đấu với nhau, trên nóc nhà, từng toán người mặc đồ đen thay phiên bay qua bay lại, mặt mày nghiêm chỉnh không chút biến sắc, ở bên ngoài, hạ nhân vẫn một mực im lặng không nói tiếng nào.

Mà ở phía xa xa, Dung Ly bộ dáng chật vật cõng Viễn Chi còn đang bất tỉnh trên lưng, hai người vẫn còn bê bết máu thịt, cả người đen nhẻm, trên người từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi khét khó ngửi, quần áo rách tươm.

Đây có lẽ là cảnh tượng chật vật nhất trong suốt mấy trăm năm qua của Dung Ly.

Dung Ly tìm được một hang động, dùng Thanh Tư trấn tại cửa động, bản thân mình thì chui vào trong, lau người sạch sẽ cho Viễn Chi, dùng số thần lực ít ỏi còn sót lại duy trì sinh mệnh cho Viễn Chi.

Mười tám đạo lôi kiếp, hôm qua lúc đầu hắn còn chắn được, sau đó lại phát hiện ra, dù chắn như thế nào, thiên lôi vẫn có thể đánh đến Viễn Chi. Càng huống hồ, hai người dính lấy nhau, lôi kiếp dường như biết được, càng lúc càng đáng sợ, một đạo thêm một đạo chỉ có tàn nhẫn gấp đôi chứ không kém. Lúc đó, trong người Viễn Chi bị tiên lực phản phệ khiến lục phủ ngũ tạng của y sớm đã thương tổn cực hạn, bên ngoài lại phải nghênh đón lôi kiếp, y bị đánh đến chết đi sống lại. Dung Ly lần đầu tiên cảm giác được một luồng nộ khí công tâm quen thuộc ùa đến, hắn bỗng nhiên kinh hoảng, không biết nên làm sao, chỉ biết dùng tất cả thần lực hộ linh mạch và nội đan cho Viễn Chi.

Một ý niệm hiện lên trong đầu Dung Ly!

Chỉ cần người này sống, chỉ cần y sống tốt đẹp ...

Cuối cùng, Dung Ly bị lôi kiếp đánh đến mất nửa thần lực, còn Viễn Chi thì xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn, nội tạng đảo lộn, linh lực không còn.

Nếu như hắn không ở, có thể người này đã bị lôi kiếp đánh chết, nếu may mắn còn sống, thì cũng bị biến thành một kẻ tàn phế mất hết tu vi.

Cảnh tượng đó, Dung Ly nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng hắn lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Cứ như đã nhìn thấy đâu đó, đã sớm khắc sâu vào trong tâm khảm.

Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ điên mất!

Hắn sẽ không sống nổi!

Nhưng Dung Ly không hề ý thức được, rõ ràng là trong suy nghĩ, tình cảm của họ chỉ mới chớm nở, nhưng bản năng và ý niệm của hắn đã sớm xem Viễn Chi là sinh mệnh, là sinh tử không rời, là điên cuồng níu giữ.

Hắn chậm rãi lau sạch vết máu, nối lại từng mảnh xương và gân mạch của Viễn Chi, cẩn thận băng bó toàn bộ những vết thương lớn nhỏ trên người y.

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Dung Ly, lăn dọc xuống thái dương, người trên tay hắn yếu ớt như một nhành cây héo úa đang dần lụi tàn.

Mỗi ngày Dung Ly đều lặp đi lặp lại như thế, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại!

Hắn thực sự sợ, nếu người này không tỉnh lại thì sẽ thế nào?

Bọn họ chỉ mới nói rõ tâm tư của nhau, còn chưa chính thức bên nhau.

Hắn chưa cho y một danh phận, chưa cho y một cuộc sống vô lo vô nghĩ, chưa làm cái gì cho y cả!

Nhân duyên của bọn họ có vấn đề, Dung Ly biết, nhưng hắn không muốn để tâm, càng không muốn quản. Cho dù nhờ có nhân duyên mà bọn họ gặp nhau, nhưng hắn mới là người quyết định, hắn, Dung Ly, tâm duyệt Viễn Chi, dù y có là người, tiên, yêu, thần hay ma quỷ, hắn vẫn không đổi.

Cho dù thiên mệnh quy định là người khác, tâm Dung Ly cũng chỉ duyệt duy nhất một người.

Thiên mệnh có muốn tách cũng không được.

Càng huống hồ, Dung Ly từ khi được sinh ra đến giờ, vốn không tuân thiên mệnh.

Thần lực của Dung Ly bắt đầu có dấu hiệu rụt rịt, chỉ là đã bị hắn mạnh mẽ bỏ qua, hắn vẫn đều đặn mỗi ngày xuống suối lấy nước, lau người, độ linh lực, chữa thương cho Viễn Chi. Không hề ngơi nghỉ, cũng không cần chợp mắt, càng không nghĩ dừng lại.

Bộ dạng hai người ngày một tiều tụy, ngày đêm luân phiên nối tiếp nhau, ánh mắt Dung Ly từ ngày đó vẫn luôn dừng lại trên người Viễn Chi, cho đến khi, từ trong cổ họng hắn một ngụm máu phun ra, văng tung tóe khắp người y.

Dung Ly cầm vội chiếc khăn, run rẩy lau sạch sẽ cho Viễn Chi, bàn tay chạm đến gương mặt gầy gò kia, hắn nặng nề lùi một bước lại thêm một bước cho đến khi hoàn toàn trốn vào sâu trong hang động.

Suốt nửa tháng nay, thần lực của Dung Ly đã hao gần hết, suýt nữa hắn đã quên mất, trên người mình còn có thiên phạt.

Viễn Chi còn chưa tỉnh lại, lúc thiên phạt xảy ra, hắn nhất định phải đảm bảo cho Viễn Chi an toàn.

Nghĩ vậy, Dung Ly dùng máu lập kết giới khắp hang động, trong lòng hậu tri hậu giác rối như tơ vò.

Nếu Viễn Chi tỉnh dậy, nhìn thấy hắn bị thiên phạt thì thế nào?

Nhưng nếu y không tỉnh, hắn lại mất gần hết thần lực, phải bảo hộ y làm sao đây, phải duy trì mạng sống cho y bằng cách nào bây giờ?

Dung Ly còn có thể rối rắm, nhưng thiên phạt thì không.

Không đợi một khắc nào nữa, cả người Dung Ly phát sáng, thần mạch có dấu hiệu nứt toạc, cả da thịt cũng không chịu nổi mà thất khiếu chảy máu liên tục, hắn run rẩy lấy hai tay ôm đầu, đôi mắt đã sớm đổi thành màu vàng chói lòa.

Dường như do mất đi thần lực chống đỡ, lần thiên phạt này còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần trước kia, da thịt của Dung Ly đã sớm không còn chỗ nào lành lặn, cơ thể phàm thai vốn không chịu nổi thiên phạt, máu thịt be bét, sớm không còn nhìn ra hình người.

Dung Ly cắn chặt răng, ngăn không cho âm thanh đau đớn thoát ra khỏi cổ họng.

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay gầy guộc lạnh lẽo nắm lấy tay hắn.

Chóp mũi Dung Ly truyền đến mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.

Là Viễn Chi!!

Dung Ly tuy có chút không tỉnh táo nhưng ngay lập tức đã nhận ra người trước mắt là ai, cứ như người này sớm đã khắc sâu vào tận trong xương tủy, chiếm trọn tim gan.

Không được ...

Dung Ly nháy mắt thanh tỉnh, một tay vung đến, nhanh chóng đẩy Viễn Chi ra!

Dù có như thế nào ...

Hắn nhất định không thể để người này bị liên lụy, thiên phạt đau đớn hơn lôi kiếp rất nhiều!

Nhưng Dung Ly từ trong ra ngoài đều đầy rẫy vết thương, thân thể sớm đã chịu đựng không nổi, chút lực cuối cùng này có là gì. Càng huống hồ, đối với Viễn Chi, Dung Ly chỉ sợ hắn sẽ vô tình khiến y chịu đau.

Dù vậy, Viễn Chi một chút lực đó cũng kháng cự không nổi, bị đẩy ngã trên đất, trên y phục mỏng manh của y lưu lại một vệt máu hình tay người thật dài do Dung Ly lưu lại lúc đẩy ngã y, đỏ tươi nổi bật.

Viễn Chi mím chặt đôi môi không chút huyết sắc, không đợi Dung Ly quỳ một chỗ tự trách, y đã nhoài người về tiến phía trước, cố gắng bò đến gần hắn, kiên cường từng chút từng chút một lê lết trên mặt đất lạnh băng cứng ngắt khiến y phục y bị mài rách tươm, bàn tay và đầu gối bị đất đá đâm đến rơm rớm máu.

Rất đau, cả người y hiện tại chẳng khác gì một cái xác khô bò lê trên mặt đất, chính y cũng cảm giác được sinh mệnh thoi thóp từng ngày của mình.

Nhưng y vẫn không từ bỏ.

Đã sớm không từ bỏ, hiện tại lại càng không!

Chút đau đớn thể xác này có là gì, thiên phạt lôi kiếp y đều chịu qua rồi, y không tin, không tin trên đời này sẽ có thứ khiến y từ bỏ.

Viễn Chi thầm nghĩ, y tin tưởng, tin tưởng vào cả hai người bọn họ, rồi sẽ vượt qua!

Vận mệnh thế nào y không cần biết, nhưng bọn họ sẽ không bỏ lỡ lẫn nhau!

Nhất định không!

Dung Ly không buồng tay, y cũng không buông tay, để xem thiên mệnh này có thể làm gì được bọn họ?

...

Trong đầu Dung Ly vang lên một giọng nói khó hiểu, bi thống đảo điên tâm trí, như tiếng vọng từ địa ngục tràn vào.

Người đó đang đến gần!

Gương mặt tái nhợt đó đang tiến về phía mình!

Đừng ...

Xin ngươi, cầu ngươi, hãy dừng lại ...

Trước khi mất đi ý thức, Dung Ly nhìn thấy Viễn Chi ngã xuống!

Bản thân hắn lại không làm gì được!

Từ trong hốc mắt tăm tối, một dòng chất lỏng trào ra, tí tách rơi xuống nền đất!

Hắn bấy lâu nay, vẫn không làm được gì cả!

Bao nhiêu lần, dù cho đã qua nghìn năm, vẫn không làm gì được gì cả. Gương mặt kia, giọng nói kia, ánh mắt kia, hắn có bảo vệ thế nào cũng lực bất tòng tâm.

Tất cả đều ở ngay trước mắt Dung Ly!!

Những thân ảnh y hệt chồng chéo lên nhau, như đang kêu gào người khác nhớ lại.

Nụ cười trong trẻo, đôi mắt u buồn, từng lời nói như rót mật vào tai.

Bao nhiêu lần? hắn suýt nữa đã quên.

...

Bên ngoài, bầu trời chuyển sang sập tối, màu cam lung linh của hoàng hôn được màu tím huyền bí dần dần bao phủ!

Mà trong rừng cây, từng đợt gió quét qua, vạn vật đều bắt đầu trở về tổ ấm, chỉ có lá cây là khẽ động từng đợt, mang theo một âm thanh trong trẻo tinh khiết như tiếng chuông buổi trưa hè.