Trở về thành phố được hai ngày thì Tô Bùi biết Hạ Nhất Minh gài bẫy ai.
Một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục đã đứng ra thông báo nhận việc đặt 10.000 cuốn tiểu thuyết, chiêu trò của Phương Tử Linh bị bóc mẽ, bao nhiêu lãng mạn ngọt ngào, bấy nhiêu ủng hộ động viên Tô Bùi lập tức trở thành trò cười.
“Có phải dạo này Phương Tử Linh hơi bị cố đấm ăn xôi khum vậy?”
“Hô hô, không chê kịch bản của sư phụ Tô nữa hẻ? Tôi nhớ thái độ của cô ta hồi ở ‘Bí mật Dung Thành’ khác lắm cơ, giờ sư phụ Tô nổi tiếng thì quay ngoắt 720 độ luôn hà.”
“Tổ chức người ta nhận rồi kìa, quê chữ ê kéo dài, team của Phương Tử Linh không tính đến khả năng bị lộ à? Kém thật sự!”
“Không kém thì đã không vậy…”
Ngay khi thấy tình hình trên mạng đi trái hướng mong muốn, Phương Tử Linh lập tức chụp một bức ảnh selfie để “thanh minh” rằng cô vẫn là người độc thân và mọi điều tiếng trước đó đều là hiểu nhầm.
Nhưng tiếc là chẳng còn ai thèm để ý.
Tô Bùi càng không thèm liên quan, chỉ coi Phương Tử Linh tự biên tự diễn. Anh không muốn xuất hiện hay phát sinh bất cứ liên quan gì với cô ta nữa.
Sau khi Phương Tử Linh thanh minh trên mạng, tuy rằng bà Trâu Vịnh Mai vẫn không thích Tô Bùi nhưng phải thừa nhận rằng bà đã hiểu nhầm anh. Chẳng qua cả Hạ Nhất Minh lẫn Tô Bùi đều không lấy chuyện đó ra để nói lý với bà.
Hạ Nhất Minh chỉ đề cập duy nhất một lần để mẹ mình biết và hiểu đúng mọi chuyện.
Thái độ của cậu cũng thể hiện rõ rằng dù người khác có phản đối cũng vô ích.
*
Vào mùa đông, bên nhà xuất bản, cụ thể là Lý Nham liên tục thúc giục Tô Bùi ra cuốn sách mới.
Tô Bùi từng cho ông xem qua bản sơ thảo và Lý Nham thấy rất ổn, ông mong rằng anh có thể tận dụng sự nổi tiếng hiện thời để xuất bản cuốn sách mới càng sớm càng tốt, hiếm khi nào Tô Bùi viết nhanh đến thế sau những chông chênh trong hai năm qua.
Thế nhưng Tô Bùi lại trì hoãn mãi việc giao bản thảo.
Lý Nham cố ý mời Tô Bùi đi ăn tối để bàn về cuốn tiểu thuyết mới.
Từ sau sinh nhật của Tô Bùi thì đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau, vừa gặp nhau ông đã nói, “Dạo này nghỉ ngơi thoải mái nhỉ, nom cậu hồng hào hơn trước nhiều đấy.”
“Sức khỏe cháu ổn định lên nhiều sau ca mổ, dạo gần đây cháu bắt đầu thể dục thể thao nữa.” – Tô Bùi nói.
Nhưng anh biết nguyên nhân thật sự là gì, đó là cuối cùng anh cũng yêu trở lại, lâu lắm rồi anh không hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong tình yêu, nên ở bên Hạ Nhất Minh đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh căng tràn hạnh phúc và rạng ngời như thế.
Sau khi gọi đồ ăn, Lý Nham vào thẳng vấn đề.
“Cậu đã quyết định đặt tên cho cuốn mới chưa?”
Cuốn này của Tô Bùi vốn chưa có tên chính thức, trước đó anh lấy đại mấy cái tên như “Xã hội thượng lưu” hay “Ước mơ vươn tới một vì sao”… để gọi tạm.
Giờ nghe Lý Nham hỏi thì Tô Bùi cân nhắc trong giây lát rồi trả lời, “Cháu muốn gọi nó là ‘Bản tình ca bất tận’.”
Lý Nham nhẩm lại hai lần, “Bản tình ca bất tận, bản tình ca bất tận. Hay đấy!”
Ông luôn là người ủng hộ Tô Bùi, nhưng cũng đưa ra lời đề nghị thích đáng, “Tên này thì hay nhưng sẽ tạo cho độc giả ấn tượng đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu đơn thuần, trong khi tôi xem qua bản nháp rồi, nội dung phong phú và tuyến tình cảm không phải yếu tố chính.”
Song Tô Bùi vẫn quyết chí dùng cái tên này.
“Mà chú này, chú có thấy phần đầu của nó hơi không được mượt không? Cháu muốn chỉnh lại, nhất là mười chương đầu.”
Trước đó quả là Lý Nham từng đề nghị nên lược bỏ phần này đi, nhưng sau khi nghe Tô Bùi nói thì có vẻ như anh sẽ không thể giao bản thảo sớm được.
“Sao tự dưng lại muốn sửa nhiều vậy?” – ông ngạc nhiên hỏi.
Tô Bùi nói, “Không phải tự dưng đâu chú, bản cháu đưa chú xem vốn chỉ là nháp thôi. Ngay khi lên ý tưởng cho cuốn sách này, cháu đã có hai hướng, một hướng công khai và một hướng giấu kín, bây giờ cháu muốn đưa ý tưởng giấu kín ấy ra ánh sáng và viết kỹ hơn về nó.”
Lý Nham nói, “Đó không phải chuyện đơn giản đâu.”
Sự thay đổi này sẽ làm thay đổi toàn bộ cấu trúc của tác phẩm, thậm chí một số nhân vật cũng sẽ bị chỉnh sửa theo.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của Tô Bùi có sự thay đổi lớn đến vậy.
Nhưng một khi Tô Bùi đã không hài lòng và muốn chỉnh sửa thì đến ông cũng chẳng thể khuyên can, mặc dù với tư cách là biên tập viên thì ông cảm thấy bản đầu tiên đã ổn lắm rồi…
Bỗng ông chợt nảy ra một ý nghĩ, ông hỏi, “Có phải cậu đang yêu không?”
Tô Bùi không phủ nhận, “Sao chú lại hỏi vậy? Cháu chỉ muốn chỉnh sửa để cuốn tiểu thuyết tốt hơn thôi mà.”
Lý Nham cười, “Chưa đánh đã khai đấy à? Tôi có bảo việc thay đổi thì có liên quan gì với tình yêu đâu.”
Hai người đã hợp tác với nhau trong nhiều năm liền, mối quan hệ ấy không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ giữa biên tập và tác giả mà còn là những người bạn thân, ông hiểu rõ về cuộc đời và tính cách của Tô Bùi nên biết anh là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tình cảm.
Song đó thực sự là một điều đáng mừng, ông thực sự muốn xem lần này Tô Bùi có thể phát huy đến mức độ nào.
Liên quan đến vấn đề này, Lý Nham cũng ngạc nhiên, “Bạn gái mới của cậu không phải là Phương Tử Linh đấy chứ?”
Tô Bùi vội vàng thanh minh, “Đến chú cũng hiểu nhầm cháu là sao, đương nhiên không phải cô ấy, cháu còn chẳng có liên hệ cá nhân với cô ta.”
Lý Nham gật đầu, “Cũng phải, mà cậu nhớ 10.000 cuốn tiểu thuyết được đặt trước ấy không? Là của tổ chức từ thiện mua để quyên tặng đấy, xem ra trong các nhân viên của họ có fan yêu quý sách của cậu lắm đấy.”
Tô Bùi cười không nói, tuy rằng anh cảm thấy hành vi của Hạ Nhất Minh lúc đó thật ngốc nghếch, nhưng giờ ngẫm kỹ thì lại thấy một cảm giác ngọt ngào.
*
Tối đó, Bích Quy đến nhà bà ngoại chơi cuối tuần, Hạ Nhất Minh có một bữa tiệc quan trọng, Tô Bùi ở nhà một mình.
Khoảnh khắc yên bình hiếm có ấy không tệ một chút nào.
Anh ngồi bên ban công ôm chiếc máy tính, vừa nghe những bài hát cũ rích vừa chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết mới, nếu là trước đây thì nhất định anh sẽ tự rót thêm một ly rượu vang nữa.
Tô Bùi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Hạ Nhất Minh đã trở về. Cậu cởϊ áσ khoác, lao đến bên Tô Bùi và ôm trọn anh từ phía sau.
“Đêm nay chỉ có anh em mình…” – cậu thủ thỉ vào tai anh.
Tô Bùi có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu và điều đó làm anh thấy ấm ức một tẹo – bây giờ anh phải trách xa hoàn toàn rượu bia, Hạ Nhất Minh thường nói rằng sẽ kiêng khem cùng với anh, nhưng thực tế thì vẫn khó mà tránh được trong những cuộc xã giao.
Hạ Nhất Minh như có thể đọc được nội tâm Tô Bùi, cậu cọ mũi vào mái tóc anh, “Em chỉ uống hai ly thôi.”
Vừa nói cậu vừa dán mắt vào màn hình máy tính.
Tô Bùi lập tức gập máy lại.
Hạ Nhất Minh cười rồi buông anh ra, “Đến bao giờ thì em mới được đọc bản hoàn chỉnh của anh đây?” – cậu vẫn nhìn anh trong khi tay vòng ra sau kéo tấm rèm cửa lại.
Tô Bùi nói, “Sang năm…”
Anh vẫn chưa tiết lộ cho bất cứ ai biết, rằng một khi cuốn sách được sửa xong, nhân vật dựa trên nguyên mẫu Hạ Nhất Minh sẽ trở thành linh hồn của tác phẩm.
Nhưng anh luôn có cảm giác rằng Hạ Nhất Minh đã đoán được.
Cậu vòng đến trước mặt anh, ôm lấy anh rồi ngả ra chiếc sô pha êm ái, sau đó từ tốn cởi từng chiếc nút áo ngủ của anh bằng những ngón tay dài đáng ghen tị của mình, giọng điệu thì trầm khàn hơn hẳn lúc đầu, “Vậy thì không ổn rồi… em không đợi được.”
Chân Tô Bùi mềm nhũn, anh ôm lấy cổ Hạ Nhất Minh, và họ trao nhau những nụ hôn.
Sau cuộc triền miên nồng nàn, Tô Bùi nằm trên ghế, Hạ Nhất Minh để anh gối lên tay mình và đắp chăn ủ ấm cho cả hai. Giai điệu từ những ca khúc cổ điển vẫn chậm rãi đệm nhịp cho những lời tỉ tê đường mật của hai người.
Hạ Nhất Minh đã nếm được trái ngọt nhưng vẫn thòm thèm lắm, cậu vừa vuốt ve mái tóc anh vừa suy nghĩ về tỷ lệ được tác chiến lần thứ hai trong đêm nay.
Tô Bùi kể về cuộc gặp với Ly Nham vào ban ngày.
“Lý Nham cũng giục anh mau xuất bản cuốn sách này, anh vẫn muốn chỉnh sửa lại, nhưng mà…”
Hạ Nhất Minh hỏi, “Làm sao?”
Tô Bùi nói, “Sợ là độc giả sẽ nhận ra nhân vật này lấy từ hình mẫu của em.”
Hạ Nhất Minh xì cười, cậu đang hài lòng chết được.
Cậu hôn lên trán anh, “Vậy thì càng tốt chứ sao.”
Tô Bùi thở dài đánh thượt, “Em muốn cả thế giới biết mối quan hệ của chúng ta à?”
Hạ Nhất Minh im lặng trong một hai giây mới đáp, “Có thể em chỉ muốn khoe khoang thôi.”
Hạ Nhất Minh đã giải quyết trường hợp của Phương Tử Linh bằng cách để tổ chức từ thiện mà cậu tài trợ đứng ra chứng nhận về việc đặt 10.000 cuốn sách, và trong các cuộc phỏng vấn gần đây, cậu cũng đặt cuốn tiểu thuyết của Tô Bùi trên giá sách phía sau lưng mình.
Mọi manh mối ấy đều được người hâm mộ của Hạ Nhất Minh phát hiện ra, bởi từ sau sự việc “công khai” luôn có nhiều người đoán già đoán non về người bạn trai bí ẩn của Hạ Nhất Minh ấy là ai.
Trên mạng thì lắm thám tử rảnh rỗi, Tô Bùi là người bạn thân có quan hệ cá nhân mật thiết với Hạ Nhất Minh, cùng với các manh mối rõ ràng trên mạng như bức ảnh họ từng chụp chung trong buổi công chiếu phim.
Thế là cái tên Tô Bùi cũng hân hạnh được góp mặt trong danh sách “bạn trai tin đồn” dài dặc của Hạ Nhất Minh.
Có chăng là Hạ Nhất Minh bảo vệ quá cẩn mật cũng như chưa bao giờ công khai thừa nhất bất cứ thông tin nào liên quan đến “bạn trai” của mình.
Đối với Hạ Nhất Minh, việc này là để duy trì ở một mức độ vừa đủ để Tô Bùi không bị áp lực quá lớn dẫn đến bỏ chạy, nhưng những không ngừng thăm dò để đi đến việc công khai hoàn toàn. Mọi thứ chỉ vì một mục đích duy nhất – trói chặt Tô Bùi.
Tô Bùi sợ lạnh, anh rúc mình vào sâu trong chăn, Hạ Nhất Minh ôm chặt lấy anh để hai cơ thể tựa sát sưởi ấm cho nhau, thế rồi Tô Bùi chợt nhận ra tình hình không ổn, “Không được…”
Hạ Nhất Minh cười hỏi, “Cái gì không được cơ?”
Sau đó cậu chồm lên hôn anh và không phân trần gì nữa.