Kim Đồng

Chương 33

Lời gắt gỏng mang theo cảm xúc tồi tệ của Tô Bùi khiến cả hai phía đều im bặt.

Tô Bùi hối hận ngay sau đó.

Rất hiếm khi anh nặng lời với Hạ Nhất Minh, điều đó thường chỉ xảy ra trong những trận xung đột khi mà họ động chạm đến cái tôi của nhau. Nhưng hôm nay Hạ Nhất Minh chỉ muốn quan tâm, trong khi anh mới là người mất bình tĩnh.

Tô Bùi gồng mình bình tâm lại bằng cách nói thật chậm, “Không phải chuyện gì to tát đâu, kệ nó đi.”

Hạ Nhất Minh hỏi, “Anh uống rượu à?”

“Anh không.” – anh chỉ đang không biết phải đối diện với em thế nào.

“Vậy thì làm sao vậy?” – Hạ Nhất Minh gặng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, vững chãi và không vương mảy may giận dữ nào, giống như một liều thuốc an thần khiến người nghe cảm thấy bình yên vậy.

Nhưng Tô Bùi lại có thể cảm nhận được những cơn sóng dữ đằng sau cảm giác bình yên ấy.

Anh chế ngự cảm xúc của mình, “Không làm sao cả, anh cảm thấy không được khỏe lắm nên muốn nghỉ ngơi thôi.”

Hạ Nhất Minh nói, “Em đến thăm anh.”

Nhưng thứ làm Tô Bùi không thể chịu đựng nổi nhất lúc này chính là những ân cần của cậu, anh đã muốn từ chối không cho cậu đến nhưng rồi khi lời vuột ra khỏi đầu môi lại thành “Ừ, anh chờ.”

Khi Hạ Nhất Minh đến đây, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.

*

Bốn mươi phút sau, Hạ Nhất Minh đứng trước cửa nhà Tô Bùi. Chân cậu chưa khỏi hẳn nhưng đã có thể đi lại bình thường, miễn là không vận động quá sức.

Tô Bùi ra mở cửa với chiếc chăn quấn quanh người, anh cảm thấy không khỏe thật. Hạ Nhất Minh vào nhà, Tô Bùi uể oải bảo, “Cậu ngồi đi, anh muốn nằm một lát.”

Anh không biết cơn khó chịu kéo đến vì những cảm xúc tiêu cực bùng nổ trong ngày hay vì bị lây từ những con người xa lạ trên chuyến tàu muộn, nhưng quả thật từ lúc về đến nhà anh đã cảm thấy không khỏe và giờ thì hơi hâm hấp sốt.

Hạ Nhất Minh thấy bát mì trên bàn nhưng dường như chưa được động đũa, ngoài ra còn có một túi thuốc từ bệnh viện.

“Hôm nay anh đến viện tái khám à?” – Hạ Nhất Minh vừa hỏi vừa tiện tay thu dọn bàn, sau đó rót một cốc nước ấm.

Tô Bùi đang lim dim trên ghế, dưới ánh đèn bếp ngả vàng, Hạ Nhất Minh có thể thấy gò má anh hây hây kèm theo hơi thở nặng nhọc như đang sốt.

“Tô Bùi, tim anh có đau không?” – cậu bắt đầu lo lắng, Tô Bùi có vấn đề về tim bẩm sinh, nếu sốt cao mãi thì phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Tô Bùi nhắm mắt thì thầm, “Anh mới ở viện chiều nay… chắc chỉ là cảm vặt thôi.”

Cậu áp tay lên trán anh kiểm tra.

Tô Bùi hốt hoảng mở choàng mắt.

Họ nhìn nhau.

“Mong là sốt nhẹ thôi.” – Hạ Nhất Minh thong thả nói.

“Nhiệt kế ở trong ngăn kéo dưới tủ tivi.”

Hạ Nhất Minh tìm được nhiệt kế, “Đêm nay em ở lại đây với anh, đợi anh hạ sốt rồi em sẽ đi.”

Tô Bùi biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc ở chung một phòng với Hạ Nhất Minh trong đêm lại trở nên khó khăn đến vậy, thật khó để vượt qua nếu không có thuốc lá và rượu.

Dù cơ thể nóng bừng vì sốt nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo hơn lúc nào hết. Thậm chí anh còn có ảo giác rằng khi mà cơ thể anh trĩu nặng thì tinh thần lại trở nên nhẹ bẫng đến mức có thể thoát ra khỏi thân xác này.

Hạ Nhất Minh dí nhiệt kế vào tai Tô Bùi.

“37o8”

“Lúc nào cậu cũng…” – Tô Bùi lẩm bẩm, “Chăm sóc anh.”

Dẫu biết hai người họ chưa từng là tình nhân dù chỉ một giây nào, nhưng sự thấu hiểu nhau đã lấn lướt tất cả những cặp tình nhân bình thường khác. Cậu biết Tô Bùi hôm nay rất lạ, tuy không rõ tại sao nhưng cậu biết anh đang cất giấu một bí mật nào đó.

Cậu bình thản nói, “Bởi vì anh có một tài năng là dù chả làm gì sai cũng có thể tự làm cuộc sống của mình rối tung lên. Nếu cứ để mặc anh thì có trời mới biết anh sẽ tự gây ra những gì, nên đừng cảm ơn em.”

Tô Bùi bật cười rồi ho khù khụ, “Ý cậu là bao nhiêu lần cậu giúp anh trước giờ đều không thấy anh khách sáo, hôm nay sao tự dưng biết cảm ơn hả.”

“Em không có ý đó.”

Hạ Nhất Minh xắn tay áo, mở tủ lạnh, “Em thấy anh không đυ.ng đến bữa tối mấy, để em nấu bát súp cho anh ăn ấm người.”

Tô Bùi nghĩ, đây là những ân cần mà Hạ Nhất Minh dành cho anh, cũng là những “xâm chiếm” đối với anh. Mười hai năm qua, anh đã quen có Hạ Nhất Minh ở bên cạnh, dù họ có gay gắt với nhau bao nhiêu hay mâu thuẫn đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn tin rằng cậu sẽ vẫn mãi kề bên, vẫn mãi là bạn.

Từng chút một, cậu ta xâm chiếm cuộc đời anh, ăn mòn dần cảm giác về giới hạn của anh.

Một tình bạn khăng khít đến mức độ nào thì trở nên kỳ quặc? Là có bí mật không thể bật mí ư? Hay sự ỷ lại mà không có bất kỳ giới hạn nào?

Rõ ràng là những giới hạn ấy đang biến mất dần giữa anh và Hạ Nhất Minh, như thể mọi thứ đều có thể giải thích được chỉ với ba chữ “Hạ Nhất Minh”, bởi vì cậu ấy là Hạ Nhất Minh nên mọi thứ đều trở thành hiển nhiên.

Giờ Tô Bùi mới nhận ra, như vậy là sai rồi.

“Không vội, anh nuốt không trôi.” – Tô Bùi nói.

Hạ Nhất Minh không nghe, cậu lấy điện thoại gọi giao thực phẩm tươi sống đến nhà.

Tô Bùi từ từ ngồi dậy, gọi cậu “Tiểu Hạ, không vội, chúng ta nói chuyện đã.” bằng một giọng nghiêm túc.

Bằng bản năng của loài động vật hoang dã, Hạ Nhất Minh có trực giác rằng điều Tô Bùi muốn nói không phải thứ mình thích nghe. Dẫu vậy cậu vẫn ngồi đối diện với anh, cậu có đủ tự tin mình sẽ làm chủ được tình hình.

Đối diện với ánh mắt của Hạ Nhất Minh, Tô Bùi không thể cất lên câu hỏi “Có phải cậu thích anh không?” – bởi vì anh không cho rằng cả mình và cậu có thể tiếp tục sau khi vấn đề được sáng tỏ.

Nhưng Hạ Nhất Minh rất thông minh, có lẽ không nhất thiết phải nói thẳng.

Trong khi Tô Bùi còn đang chần chừ thì Hạ Nhất Minh đã phủ đầu trước.

“Anh định xử lý vụ trên mạng thế nào? Cứ để người ta chỉ trích và đổ lỗi sự thất bại của bộ phim lên anh à?” – cậu biết chính xác cách làm chủ cuộc trò chuyện.

Tô Bùi biết mình đã mất quyền chủ động, nhưng không sao, đây cũng là một vấn đề mà anh phải đối mặt.

Anh đáp, “Anh đã suy nghĩ về chuyện này, anh sẽ viết một bài giải thích rồi nhờ Tiểu Nhan đăng lên. Cô ấy muốn trở thành KOL nên cô ấy cần một nội dung, đó sẽ là một loạt bài về chủ đề biên kịch để công chúng có cái nhìn rõ ràng hơn về công việc biên kịch. Vấn đề không phải là đổ lỗi cho ai, mà là thực trạng về một góc trong nền công nghiệp điện ảnh ngày nay.”

Kệ mẹ cái thực trạng ấy – Hạ Nhất Minh còn chẳng thèm quan tâm cái thực trạng ấy là gì, cậu chỉ quan tâm Tô Bùi, mình anh mà thôi. Cậu đang phải liên tục suy nghĩ xem nguyên nhân sự khác thường trong ngày hôm nay của Tô Bùi là do đâu, rốt cuộc anh muốn ám chỉ điều gì.

Tô Bùi nói tiếp, “Cậu thấy vậy ổn chứ? Vừa ghi điểm vừa đánh lạc hướng dư luận. Hơn nữa, anh đoán mọi người cũng chẳng bàn tán về nó lâu được đâu, khi có tin tức khác nổi hơn hay khi bộ phim kết thúc sẽ chẳng còn mấy ai nhắc đến chuyện này nữa.”

Hạ Nhất Minh vân vê các ngón tay, đáp “Cũng được, cứ làm theo biện pháp của anh đi, nhưng vì sao phải để Tiểu Nhan phát hành? Kiếm một người có lượng theo dõi lớn hơn chẳng tốt hơn sao?”

Tô Bùi đáp, “Cô ấy mới bắt đầu nên sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng đổi lại có tiềm năng, anh không nhìn nhầm đâu.”

Hạ Nhất Minh ghen tỵ nhại lại, “Vâng, anh không nhìn nhầm. Em chống mắt lên chờ cô ta nổi tiếng.”

Tô Bùi không nén được cười, rồi lại ngừng cười ngay sau đó.

Anh không nên hưởng thụ từng giây phút ở bên cạnh Hạ Nhất Minh, những mẩu chuyện vụn vặt như này luôn là thời điểm họ thả lỏng mình nhất, trước đây là vậy, nhưng giờ thì không.

Anh không nên tiếp tục níu chân cậu nữa, anh cũng phải tự giải thoát bản thân khỏi sự ỷ lại bất bình thường này.

Hạ Nhất Minh kéo chiếc máy tính đến, nói, “Dù sao anh cũng đang nghỉ ngơi, vậy hãy đọc lên để em viết lại, đừng lãng phí thời gian.”

Tô Bùi lại bị cuốn vào tiết tấu của cậu ta, không còn cách nào ngoài gật đầu, “Ừ.”

Anh vẫn không đủ quyết tâm vào thẳng câu chuyện.

Anh vẫn lưu luyến giây phút an nhiên này.

Họ quá ăn ý, trước đây từng phối hợp viết kịch bản khi còn ở câu lạc bộ kịch, nay sau bao nhiêu năm trôi qua, việc viết lách cùng nhau vẫn ăn rơ hệt như cũ.

Hạ Nhất Minh trau chuốt hoàn chỉnh xong bài viết cũng là lúc người giao hàng đến. Cậu đặt máy xuống, phân loại các nguyên liệu và chuẩn bị nấu món súp cho Tô Bùi.

“Đừng bảo với em là anh không muốn ăn, em chạy thẳng đến đây từ công ty nên cũng chưa có gì vào bụng đâu. Anh không muốn ăn nhưng không thể cản việc em muốn ăn chứ?” – Hạ Nhất Minh nói.

Tô Bùi không phản đối.

Hạ Nhất Minh nấu một nồi súp với súp lơ xanh, nấm hương, cá, trứng với chút bột năng để nồi súp sánh hơn. Súp lơ băm nhỏ, nấm thái sợi và cá róc xương tươi ngon vô cùng.

Hạ Nhất Minh múc cho anh một bát kèm một bát cơm con, nhưng Tô Bùi không ăn cơm, bát súp thì húp sạch.

Ăn xong, Tô Bùi đo lại nhiệt độ lần nữa, nhiệt độ đã giảm nhẹ so với lần trước.

“Chắc lúc nữa là ổn thôi,” – Tô Bùi nói, “Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Hạ Nhất Minh ngồi vào bên anh, “Chớ có coi thường, nếu nhiệt độ của anh vẫn cao là em đưa anh đến bệnh viện đấy.”

Tô Bùi nói, “Thực ra, đợt này ngoài tái kiểm tra tim, anh còn đi gặp bác sỹ tâm lý nữa.”

Hạ Nhất Minh chau mày, “Làm gì?”

Tô Bùi cố thả lỏng rồi nói, “Bác sỹ điều trị cho anh rất có tâm, là một người tốt và đã giúp đỡ anh khá nhiều, anh ta cũng giúp anh hiểu ra nhiều thứ.”

Rốt cuộc cũng có thể nói ra rồi.

Hạ Nhất Minh nhìn anh, “Em cảm thấy điều anh sắp nói không phải là những lời em muốn nghe.”

Cậu ta vẫn thẳng thắn vậy.

Nhưng Tô Bùi chợt nghĩ, nếu Hạ Nhất Minh thật sự thẳng thắn thì quan hệ giữa họ sẽ như thế nào? Họ vẫn sẽ là bạn nhiều năm như vậy chứ?

“Bác sỹ tâm lý đề nghị anh nên buông bỏ mối quan hệ đã đổ vỡ và không nên vướng lòng vì nó nữa. Thực tế thì anh đã buông bỏ mối quan hệ với Thẩm Lam từ lâu rồi… cùng không dằn vặt gì về nó cả.” – giọng Tô Bùi bình thản.

Hạ Nhất Minh nghe, “Còn gì nữa?”

Cậu biết trọng điểm ở phía sau.

Tô Bùi nói, “Sau đó, anh nên bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới…”

Hạ Nhất Minh hiểu ý nghĩa của những lời này ngay lập tức.

“Bắt đầu mối quan hệ mới” đồng nghĩa với “Tìm một người bạn gái mới.”

“Bác sỹ đề nghị như thế ư?” – Hạ Nhất Minh hỏi, “Anh tìm loại bác sỹ gì vậy?”

Cậu không thể kiềm chế được sự mỉa mai trong giọng điệu của mình.

Tô Bùi lảng tránh câu hỏi mà tiếp tục, “Anh rất tin tưởng người bác sỹ này, anh cũng tâm sự với anh ấy nhiều thứ, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, và bao gồm cả cậu nữa.”

Nếu có gai ở trên lưng Hạ Nhất Minh thì chắc chắn chúng sẽ dựng đứng hết lên ngay giờ khắc này.

Tô Bùi nghĩ, đáng nhẽ anh không uống bát súp ấy, vì anh đang buồn nôn khôn tả.

“Bác sỹ nói, sự dựa dẫm của anh vào cậu là không lành mạnh. Tình cảm giữa bạn bè không thể thay thế tình yêu. Anh biết, trước giờ anh vẫn coi cậu là bạn, nhưng vì sự nghiệp trắc trở và cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thẩm Lam đã khiến anh cố níu chặt lấy tình bạn này, anh đã ép buộc cậu vào một vị trí quá nặng nề. Nhưng như vậy là không đúng, không lành mạnh, bởi vì ai cũng cần không gian riêng và chỉ có phát triển trong không gian độc lập ấy… mới thực sự đúng đắn. Tình bạn không thể thay thế tình yêu, chiều ngược lại cũng thế.”

Anh nói một mạch.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhất Minh là Tô Bùi biết rồi, không cần biết Tô Bùi đã làm cách nào, nhưng anh ấy biết rồi.

Nhưng rồi cậu lại lập tức phủ nhận suy nghĩ vụt qua ấy.

Cậu nghĩ, là do Tô Bùi cô đơn lâu quá và muốn yêu lần nữa nên mới sử dụng bác sĩ tâm lý để làm bình phong.

Nhất định là vậy, phải là như vậy.

Bởi vì nếu Tô Bùi thật sự biết được, thì những lời anh nói hôm nay chính là cơn ác mộng khủng khϊếp nhất đã thành hiện thực sau mười mấy năm đeo đẳng.

Hạ Nhất Minh vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh để hỏi ngược lại, “Thế anh muốn tìm ai? Tiểu Nhan đó hả?”

Nhìn phản ứng của cậu, Tô Bùi không muốn nói nữa.

Anh không chắc lời nói của mình có gây ra thêm tổn thương nào cho cậu nữa không.

Hạ Nhất Minh từ từ cười giễu, “Anh muốn thì cứ ngủ với cô ta đi, em cản trở anh ư? Hay không để anh có đủ không gian riêng? Anh đã nói rồi mà, anh không tin cái nhìn của em về Thẩm Lam, giờ anh cũng không tin phán đoán của em về Tiểu Nhan. Vậy tùy anh thôi. Dù sao người bị tổn thương cuối cùng cũng nào phải em.”

Tô Bùi không thể nói gì. Anh biết Hạ Nhất Minh đang đẩy mâu thuẫn về phía Tiểu Nhan để không phải đối mặt với vấn đề thực sự – rằng “tình bạn của họ không lành mạnh”.

Anh không biết đó là lạc lõng, dằn vặt, hay chỉ đơn thuần là chạy trốn.

Trong phần còn lại của đêm đó, họ không nhắc lại chuyện này nữa.

*

Nửa đêm, Tô Bùi mơ màng ngủ trên giường, cơn sốt đã qua.

Hạ Nhất Minh mặc áo chuẩn bị ra về, cậu ghé vào phòng ngủ kiểm tra Tô Bùi lần cuối.

Hơi thở anh đều đặn, nhưng mày thì hãng còn chau.

Hạ Nhất Minh thiết tha nhìn khuôn mặt anh, ngắm bao nhiêu lần cũng chẳng đủ.

Tô Bùi bỗng mơ màng thì thào “Xin lỗi…”

Anh đang nói mớ.

Cậu cúi xuống để nghe rõ hơn.

“Tiểu Hạ… anh xin lỗi…” – Tô Bùi vẫn lẩm bẩm những lời xin lỗi đứt quãng, có giọt nước mắt tuột khỏi hàng mi dày.

Con tim Hạ Nhất Minh hẫng xuống, cậu vươn tay lau đi khóe mi nhòa lệ thật nhẹ nhàng.