Kim Đồng

Chương 27

Cuối tuần, Tô Bùi đưa Bích Quy đến trang trại của Hạ Nhất Minh.

Bích Quy vẫn nhớ như in sự kiện xảy ra vào hôm tết, đột nhiên mẹ xuất hiện và đưa đi, sau đó không cho phép nó được gặp chú Hạ nữa.

Trước khi đi, Tô Bùi dặn dò con bé, “Lần này chú Hạ bị thương ở chân, bố con ta đi thăm chú ấy. Con đừng kể chuyện này cho mẹ nhé, hứa nghe?”

Bích Quy ngoan ngoãn gật đầu, con bé không muốn bố mình khó xử, song vẫn tò mò hỏi, “Vì sao mẹ không thích chú Hạ hả bố?”

Nếu kể ra ở đây thì chắc sáng mai hai bố con mới khởi hành được, hai người đó đã trái tính, trái nết, trái đủ đường, nói chung là rất nhiều nguyên nhân. Nên anh chỉ tổng kết cho con gái rằng, “Chú Hạ là người rất tốt. Chỉ là đôi khi những người tốt cũng có lúc không hợp nhau, cũng sẽ cãi nhau.”

Bích Quy tạm chấp nhận lời giải thích của bố mình.

*

Đến trang trại rồi Tô Bùi mới được tận mắt chứng kiến cái chân bị thương của Hạ Nhất Minh và anh cho rằng trông nó tệ hơn trong ảnh. Bây giờ cậu ta chỉ có thể trụ bằng một chân, muốn đi lại thì phải chống thêm một chiếc nạng hoặc là ngồi trên xe lăn điện.

Nom Hạ Nhất Minh đi lại khó khăn làm Tô Bùi vừa thở dài vừa thương. Song điều khiến anh lo lắng hơn cả là tinh thần của Hạ Nhất Minh đang xấu tệ, mắt thâm xì và mặt mày thì như đưa đám.

“Không nghỉ ngơi được à? Vết thương đau lắm hả?” – Tô Bùi sốt ruột hỏi.

“Không đến mức ấy, chỉ là thương vặt thôi. Nhưng hai hôm nay em không ngủ được, lại không được uống rượu.” – dù mặt ngoài tỉnh queo nhưng thấy Tô Bùi lo lắng vẫn khiến Hạ Nhất Minh hí hửng trong dạ ghê.

Tuy rằng không phải cố ý dùng cách này để lôi kéo sự chú ý của Tô Bùi nhưng chí ít kết quả cũng khả quan đấy chứ.

Bích Quy rất tò mò với nạng và xe lăn, lần này gặp chú Hạ là bệnh nhân nên con bé không thấy sợ như lần trước, chẳng mấy chốc đã chạy đi tìm đám bạn chơi cùng mình lần trước.

Đang là tháng năm, ban ngày kéo dài ra hơn, đến xế chiều mà thời tiết hãy còn nóng. Hạ Nhất Minh nói muốn hoạt động tay chân, Tô Bùi đưa chiếc nạng cho cậu.

Hạ Nhất Minh chống nạng để Tô Bùi dìu mình đi, hai người chậm rãi tản bộ ra sân. Tô Bùi nhìn chiếc xích đu tự chế bằng hai cái lốp xe to mới xuất hiện.

“Để lũ trẻ chơi đấy.” – Hạ Nhất Minh giải thích.

Tô Bùi cười, “Chắc Bích Quy thích lắm.”

Hạ Nhất Minh im lặng, vốn dĩ nó được làm để cho Bích Quy chơi. Chuyện lần trước con bé bị Thẩm Lam dắt đi và những lời cô ta nói vẫn văng vẳng trong lòng cậu.

Tô Bùi nói, “Cậu vẫn áy náy chuyện Thẩm Lam lần trước đấy à?”

Hạ Nhất Minh nhìn anh.

Tô Bùi cười, “Cậu nhìn anh như vậy là anh đúng rồi.”

Hạ Nhất Minh nói như thầm, “Sao anh biết?”

Tô Bùi ra hiệu cho Hạ Nhất Minh ngồi vào xích đu trước đã. Anh đỡ cậu ngồi xuống rồi từ từ đẩy chiếc dây thừng để Hạ Nhất Minh đung đưa đón gió.

“Lúc nào mà hai người chẳng kèn cựa nhau, cô ấy càng không cho Bích Quy gặp cậu thì cậu càng muốn kết thân với con bé.”

Hạ Nhất Minh đáp, “Anh nhìn nhận vấn đề thấu đáo quá nhỉ.”

Tô Bùi thừa tuổi để nhận ra giọng điệu mỉa mai của cậu, nhưng anh chẳng để lòng, chỉ đẩy nhè nhẹ lưng Hạ Nhất Minh, “Chúng ta quen biết nhau cũng mười năm có lẻ rồi, cậu xem, vì sao đôi khi vẫn giống trẻ con vậy nhỉ.”

Có lẽ vì hôm nay Hạ Nhất Minh đang là người bệnh nên Tô Bùi chiều chuộng cậu như với một cậu em.

Còn Hạ Nhất Minh thì cứ đau đáu nghĩ, có phải vì Tô Bùi quá trong sáng và ngay thẳng, hay vì anh chẳng có tý ty dây thần kinh gay nào nên anh mới không hề cảm thấy gì trong suốt mười mấy năm qua? Hoặc cũng có thể vì họ giống nhau, đều đang lẩn trốn sự thật, vì chỉ có mù quáng lờ đi sự thật thì họ mới có thể ở bên nhau mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

“Tô Bùi, anh với cô trợ lý kia thế nào rồi?” – Hạ Nhất Minh bất ngờ đổi chủ đề.

Tay Tô Bùi ngừng lại, “Cậu nghe Chí Thành nói à?” – anh mới chỉ kể cho Diêu Chí Thành nghe – Hôm ấy đúng là anh bị chập mạch mất rồi.

Hạ Nhất Minh ngoái đầu nhìn anh, “Vâng, sao? Có tiến triển mới à?”

Tô Bùi tự dưng thấy chột dạ, rồi lại không biết chột dạ vì cái gì.

“Không có tiến triển mới nào cả, anh với cô ấy còn chưa bắt đầu, cô ấy mới ngỏ ý thôi.”

Hạ Nhất Minh hỏi, “Cô ấy nói gì?”

Tô Bùi đáp, “Không nói thẳng, chỉ hỏi anh có thể cùng đi Thái Lan với cô ấy vào sinh nhật không. Anh hỏi là có bao nhiêu người đi, cô ấy nói chỉ có hai người.”

Hạ Nhất Minh mém cười khẩy ra tiếng, “Cũng bạo dạn gớm, dám rủ một người chả thân thiết gì đi du lịch nước ngoài.”

Tô Bùi nói, “Anh chưa trả lời.”

Hạ Nhất Minh nhìn anh, “Vậy anh nghĩ sao? Anh đang do dự hả?”

Tô Bùi buột miệng, “Không.”

Hạ Nhất Minh được vuốt lông nên bình tĩnh lại chun chút. Tô Bùi ôm chiếc dây thừng, “Kể cũng buồn cười, trước kia anh với Thẩm Lam đi đây đi đó, hưởng tuần trăng mật ở Luân Đôn và Paris, đi Thụy Sĩ vào năm xuất bản cuốn ‘Giấc mơ đảo ngược’… sau đó thì mọi thứ đều tụt dốc. Giờ tự dưng có cô gái rủ anh đi Thái Lan làm anh thực sự có…”

Hạ Nhất Minh khẽ hỏi, “Có gì?”

Tô Bùi trả lời, “Có cảm giác mới lạ.”

Cả hai cùng lặng đi.

Tô Bùi nghĩ, chắc Hạ Nhất Minh sẽ không hiểu nỗi phiền lòng của anh lúc này đâu.

“Cậu chớ cười anh. Anh thật sự cảm thấy cuộc sống đã đi xa lắm rồi, như thể nửa quãng đời đã trôi qua mất, hoặc thậm chí nó đã chết rồi. Đó không chỉ là về vấn đề tài chính, quan trọng hơn cả là anh đã không thể trở lại như xưa. Anh nghĩ, mình sẽ không thể yêu một người phụ nữ nào khác giống như tình yêu dành cho Thẩm Lam năm mười chín tuổi ấy nữa. Không phải vì Thẩm Lam đặc biệt, giờ thì anh biết rằng cô ấy không phải ‘Hoa Hồng’ duy nhất trên đời, và anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng anh và cô ấy gặp nhau ở năm tháng thanh xuân đặc biệt, ở độ tuổi kiêu ngạo mặc cho tình cảm và ảo tưởng về tương lai chi phối lý trí, tất cả những điều đó đều do thời gian tạo thành.”

Hạ Nhất Minh vẫn ngồi bất động trên xích đu.

Cậu cũng đang nghĩ, rằng mình cũng gặp Tô Bùi ở những năm tháng thanh xuân đặc biệt ấy.

Cây cối xung quanh rỉ rả tiếng côn trùng, và mùi thơm của đất ẩm thoảng qua cánh mũi.

Tô Bùi nói, “Thậm chí có đôi khi anh cảm thấy thành công của mình mấy năm đó cũng tầm thường thôi, trẻ trung và may mắn, thành công quá dễ dàng nên nó đến và đi cũng chóng vánh. Giờ anh mới thực sự bước trên con đường bình thường, cũng gặp phải những phiền não của đa số những người đồng lứa, như ly hôn, công việc, nuôi dạy con cái. Khi thực sự sống trong guồng quay ấy, con người ta dễ chai lỳ…”

Lần này Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng lên tiếng, “Vậy nên vừa thấy mới lạ chút đỉnh thì đã khoái rồi phải không?”

Tô Bùi cười bất đắc dĩ, “Nào có đơn giản vậy. Chắc anh sẽ không đi Thái Lan với cô ấy, lấy đâu ra thời gian chứ, còn Bích Quy nữa, có quá nhiều thứ phải sắp xếp. Nhưng được người khác bày tỏ tình cảm vẫn khiến người ta có lại hy vọng phải không nào? Ví như khi mở cửa sổ thông khí ấy, vẫn là những đồ đạc cũ ấy nhưng không khí và tâm trạng thì đã thay đổi. Tóm lại, được một cô gái trẻ tỏ tình giúp người đàn ông đã ly hôn này tự tin lên hẳn.”

Hạ Nhất Minh loay hoay đứng lên khỏi xích đu, Tô Bùi vội vàng đỡ cậu, hai người trở về nhà. Hạ Nhất Minh ngồi lên xe lăn và thành thạo điều khiển nó vào bếp.

“Nghe anh kể lể chắc là vô vị lắm hả?” – Tô Bùi nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Nhất Minh cộc cằn đáp, “Phải, toàn ủy mị mấy chuyện không đâu!”

Tô Bùi nghe ra tâm trạng khó chịu của Hạ Nhất Minh, anh chọn cách im lặng, rót trà và đưa cho cậu.

Rồi đột nhiên Hạ Nhất Minh nói, “Rủ anh đi Thái Lan chơi chứ chắc gì đã tỏ tình, anh tưởng bở hơi sớm đấy.”

Tô Bùi cảm thấy mặt mình nóng ran, anh biết Hạ Nhất Minh độc miệng nên đôi khi bản thân cũng đã đề phòng.

Anh cười bất đắc dĩ, “Vậy anh nên nhận lời phải không?”

Hạ Nhất Minh muốn đập quách cái chân lành lặn còn lại của mình cho hả giận, bởi cậu không tài nào ghìm cương mình nổi nữa, “Biết đâu cô ta chỉ muốn anh đưa cô ta đi du lịch để không phải tự bỏ tiền. Cô ta mập mờ với anh vì còn cả mớ thanh xuân để tiêu xài mà, đi với ai mà chả được. Vậy nên cô ta mới không bày tỏ thẳng thắn với anh, anh có thể đi với cô ta ra nước ngoài nhưng đâu có nghĩa là bạn trai hay chồng tương lai của cô ta. Có thể cô ta có thích anh thật, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Tô Bùi tựa vào bàn, hai tay anh ôm ngực, khuôn mặt thì từ từ tái đi.

Anh vẫn biết Hạ Nhất Minh rất giỏi nhìn người, nên có thể Tiểu Nhan thực sự đúng như những gì cậu ta nói.

Nhưng vì sao Hạ Nhất Minh lại khác Diêu Chí Thành đến vậy? Nếu là Chí Thành, nhất định cậu ta sẽ khuyên rằng, – hay đấy, hãy đi đây đó để khuây khỏa đi, cho cô ấy và cũng cho bản thân một cơ hội. Cứ thử đi.

Nhất là sau khi anh vừa giãi bày tâm sự với cậu, rằng chỉ cần thay đổi không khí thôi cũng có thể giúp tâm trạng anh dễ chịu hơn.

Hạ Nhất Minh nhìn anh, cậu biết mình lại phạm sai lầm rồi, nhưng bảo cậu bào chữa lúc này là không thể, vì cậu đang rất giận dữ.

Tô Bùi nhìn xuống chiếc chân bị thương của Hạ Nhất Minh, anh cố gắng dằn xuống. Nếu hai người họ tiếp tục cãi vã thì rồi chẳng mấy chốc họ sẽ lại sát muối vào lòng nhau, lúc nào cũng là như vậy.

“Anh cảm ơn.” – Tô Bùi nhọc nhằn nói, “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, anh sẽ ghi nhớ.”

*

Bích Quy đầy mồ hôi mồ kê trở về nhà vào đúng giờ ăn tối. Cô bé quá hào hứng đến nỗi không nhận ra sự im lặng của bố mình.

Bữa tối thịnh soạn với hoa màu được thu hoạch trong trang trại và thịt cá tươi ngon. Cô giúp việc nấu mấy món quê hương, hầm cho Hạ Nhất Minh một nồi canh xương được múc ra một tô to đùng và một đĩa gà viên dành riêng cho Tô Bùi.

Lúc dọn món ra, cô bảo, “Món gà viên này là do giám đốc Hạ chỉ tôi làm đấy, bảo là cậu Tô bị bệnh tim cần được bồi bổ, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn gà luộc mãi cũng chán nên dạy tôi làm, vừa ngon vừa bổ dưỡng.”

Tô Bùi liếc nhìn Hạ Nhất Minh, cả hai cùng không lên tiếng.

Bích Quy ăn ngon lành, nhưng con bé đã bắt đầu nhận ra hôm nay bố và chú Hạ thật là lạ, không chuyện trò vui vẻ như mọi khi, và thậm chí còn chẳng buồn nhìn nhau.

Cơm nước xong, Tô Bùi ngồi biên kịch trên máy tính, còn Hạ Nhất Minh ngồi đọc sách ở đầu ghế bên kia.

Bích Quy buộc phải dè dặt hơn, bầu không khí im lìm khiến con bé nhớ mỗi lần bố mẹ bùng nổ những trận cãi cọ. Con bé chỉ có thể ngoan ngoãn gấp đôi bình thường.

Tắm rửa thơm tho và thay một chiếc váy sạch sẽ, Bích Quy thì thầm vào tai bố, “Bố ơi, bố con mình tập luyện đi.”

Nhìn cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu giúp Tô Bùi cảm thấy khá hơn rất nhiều, “Được rồi, bố sẽ tập lời thoại với con.”

Anh đóng máy tính và hỏi Hạ Nhất Minh, “Cậu có muốn xem Bích Quy biểu diễn không?”

Hạ Nhất Minh chộp ngay cơ hội, “Con bé diễn gì vậy?” – vừa nói cậu vừa dịch sát vào cạnh anh, có thể nói chuyện tự nhiên với Tô Bùi giúp cậu ngừng lại nỗi ăn năn gặm nhấm nỗi lòng mình suốt nãy giờ.

Tô Bùi đáp, “Vở Hoàng tử bé, con bé diễn vai Hoa Hồng.”

Bích Quy đứng ở giữa phòng, ho hắng lên hai tiếng, rồi bắt chước dáng vẻ mong manh và yêu kiều của một bông hồng.

Hạ Nhất Minh thủ thỉ vào tai Tô Bùi, “Em xin lỗi.”

Tô Bùi lắc đầu, “Đừng xin lỗi.”

Hạ Nhất Minh cố giải thích, “Em chỉ…”

Tô Bùi cướp lời, “Anh biết, cậu không muốn anh tổn thương.”

Bích Quy gọi giục giã, “Bố! Lời thoại!”

Cả hai cùng nhìn về phía con bé, Tô Bùi cười, “Nào, từ từ đã, chúng ta bắt đầu lại nào.”