Hạ Băng! Yêu Em Đi

Chương 2: Em thích cô mất rồi!

Nó ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe cô giảng bài, giọng nói nhẹ nhàng, cô hỏi lại những bạn nào chưa hiểu bài hay bấm máy giải chưa được, ân cần đi xuống từng bàn học sinh chu đáo giảng lại bài và cách bấm máy. Còn nó, chưa bao giờ nó thấy môn Hóa thật dễ hiểu như lúc này. Trước kia, nó chả biết gì về hóa, bây giờ, cô giảng đến đâu nó đều hiểu. Và lần đầu tiên nó thấy thời gian tiết hóa sao qua nhanh như chớp. Cả lớp đứng dậy chào cô, ánh mắt nó cứ dõi theo hình bóng ấy đến khi cô vào văn phòng mới chịu thôi. Tiếp đến là tiết văn của cô chủ nhiệm cứ thế trôi qua, tiết cuối là chào cờ, nó phải ngồi ở dưới sân để nghe những thứ mà nó coi là chán nản, nhưng không, nó đã nghe tiếng ai đó rất quen thuộc trên bục, nó nhìn lên thì thấy "ôi nữ thần của mình" cô ấy đang giới thiệu những cuốn sách hóa hay và bổ ích, nó thích thú lắng nghe. Kết thúc buổi chào cờ, nó vội vã chạy về nhà thưa mẹ xong, quăng cặp lên giường, thay đồ ra thật nhanh chỉ để tìm facebook cô và addfriend. Nó tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy. Nó nhớ ra nó có chị họ ở lớp 12A7 liền nhắn tin hỏi.

" A... đây rồi. May quá cuối cùng cũng tìm ra" - nó hớn hở la to lên.

Mẹ nó ở sau nhà nghe nó la to, liền hỏi :

" - Con tìm ra cái gì mà la to thế? Cái gì vui lắm hả"

Nó ấp úng trả lời :

" - dạ? À... chỉ là con tìm ra được kết quả bài toán khó cô cho lúc nãy thôi mẹ"

" - Ừ! "- Mẹ nó nói.

( Thật ra lúc nãy nó học hai tiết lí, 1 tiết hóa, văn và chào cờ mà. Nói xạo quá đi -_-)

Nó vào trang cá nhân của cô xem cô có đăng gì hay chia sẻ gì không. Nhưng nó chỉ thấy có mỗi ảnh đại diện mà cô đã cập nhật từ vài tháng trước. Nó tải ảnh về, làm hình nền điện thoại ngay. Đêm đến, nó cứ suy nghĩ về cô mãi. Giọng nói, dáng đi, vẻ đẹp tuyệt vời với cái mũi cao vυ't, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc dài óng ả bay bay trong gió luôn hiện rõ trong đầu nó. Làm nó không thể nào ngủ được. Nó nhận ra "nó đã thích cô mất rồi."