Tôn Thư Trọng Sinh

Chương 12: Trường sinh bài

Cái… Cái hộp này là……

Tôn Thư áp chế không được nội tâm kích động, mừng như điên muốn kêu to! Cậu nhớ rõ lúc mẹ cậu cho cậu Trường Sinh Bài, chính là đựng trong cái hộp này.

Hắc Nguyên Dực thấy cậu phản ứng kỳ quái, duỗi tay chạm chạm vào mặt hộp, cũng không nhận thấy được có gì khác thường.

Tôn Thư lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói: “Đây là lần đầu tiên ta nhận được lễ vật của ông ngoại.”

Nếu bên trong thật là Trường Sinh Bài, cũng không phải không thể cho Hắc Nguyên Dực nhìn thấy.

Sau này còn có rất nhiều chuyện cần y trợ giúp! Nếu là chuyện không cần thiết phải giấu giếm… Trước mặt Hắc Nguyên Dực làm bình thường một chút sẽ tốt hơn, cậu tin tưởng như vậy sẽ được Hắc Nguyên Dực trợ giúp nhiều hơn.

Hắc Nguyên Dực cầm lấy hộp, khẽ mở nắp để lộ ra một cái khe hở nhất, sau khi xác định chiếc hộp kia không có vấn đề gì mới nói với Tôn Thư: “Có thể mở được rồi”

“Được.” Tôn Thư gấp không chờ nổi mở hộp ra.

Quả nhiên, bên trong hộp chính là một cái Trường Sinh bài bằng bạch ngọc dài một thước, rộng ba tấc.

Thật là ông trời hậu ái, lúc cậu vội vã nghĩ cách tìm Trường Sinh Bài liền đem Trường Sinh Bài đưa đến trước mặt cậu.

Hắc Nguyên Dực đối với Trường Sinh Bài không có hứng thú nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Thư đang cười tủm tỉm, y không khỏi động lòng.

Khuôn mặt mập mạp vừa trắng nõn lại tròn vo, cười rộ lên đôi mắt híp thành một đường thẳng tắp, thật đẹp, cũng đặc biệt có cảm giác vui vẻ, làm y muốn duỗi tay xoa nắn.

Tôn Thư hưng phấn mà vỗ về ngọc bài.

Đời trước, cậu rõ ràng bỏ lỡ bảy, tám năm! Đời này mặc kệ thế nào cũng không thể giẫm lên vết xe đổ.

Nhưng mà Trường Sinh Bài sao lại ở chỗ của ông ngoại? Chẳng lẽ là ông ngoại phong ấn linh lực của cậu? Nhưng ông ngoại vì sao lại làm như vậy?

Tôn Thư nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể tìm cơ hội lén hỏi mẹ cậu một chút.

Cậu đậy hộp lại, nói với Hắc Nguyên Dực: “Ta về phòng nghỉ ngơi trước”.

Hắc Nguyên Dực khẽ gật đầu.

Tôn Thư được Thi Bộc dìu đi, trong lòng nóng như lửa đốt hướng hậu viện chạy đi, hận không thể lập tức bóp nát Trường Sinh Bài để có được linh lực.

Phiền phức là Thi Bộc cấp thấp tốc độ chậm chạp, chậm đến độ cậu nhịn không được lên tiếng thúc giục: “Các ngươi có thể nhanh lên hay không?”

Thi Bộc thoáng tăng tốc độ nhanh hơn.

Không ngờ do nóng vội quá mức, lúc đi vào cửa nhỏ thông hậu viện với hành lang , không có chú ý tới khung cửa nhỏ hơn mông mình nên Tôn Thư liền bị kẹt ở bên trong khung cửa.

Thi Bộc cấp thấp không có năng lực suy nghĩ, mạnh mẽ lôi kéo Tôn Thư đi vào bên trong.

Tôn Thư bị đau: “Các ngươi đừng kéo! Ta bị kẹt, bị kẹt có biết hay không?”

Cậu thật là vui mừng quá mức nên quên mất đời trước, đoạn thời gian mới vừa gả vào Hắc phủ, thường xuyên bị cửa trong phủ kẹp mông.

Nhưng cũng không thể trách cậu! Đời trước, cậu gầy đi đã nhiều năm, hiện tại mới vừa trọng sinh trở về đương nhiên là có rất nhiều chuyện còn chưa kịp thích ứng.

Thi Bộc ngoan ngoãn dừng lại động tác.

Tôn Thư nhíu mày: “Các ngươi đi kêu Hắc Tín, Hắc Càn hoặc là Hắc Nguyên Dực lại đây.”

Thi Bộc gật gật đầu, xoay người đi đến đại sảnh.

Tôn Thư nhìn Thi Bộc đi so với rùa đen còn không nhanh hơn là bao, không khỏi trợn trắng mắt.

Lúc này, cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Hắc Nguyên Dực đi vào hậu viện.

Đi theo phía sau Hắc Càn nhìn thấy Thi Bộc đỡ Tôn Thư trở về phòng rồi lại lộn trở lại, nghi hoặc hỏi: “Ngươi sao lại quay trở lại?”

Tôn Thư nghe được giọng Hắc Càn, vội vàng kêu lên: “Hắc Càn! Mau tới đây giúp một chút… Ta bị kẹt ở khung cửa.”

Hắc Càn theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tôn Thư tựa như một miếng thịt kẹp trong bánh rán, bị kẹt ở trong khung cửa nhỏ, khóe mắt Hắc Càn hung hăng giật giật.

Hắc Nguyên Dực: “……”