Dập Tắt Hi Vọng

Chương 4 : Thẩn thờ

Trên phòng của anh , nhìn qua khe cửa có thể thấy được 1 đôi nam nữ đang ân ái với nhau." Ưm , nhẹ thôi~"

"..."

"A"

" Sâu quá ,em.. ưʍ.. bả.o .. nhẹ .. thôi . mà !"

"Uk"

Qua 1 lúc khi nhưng tiếng rêи ɾỉ biến mất thì ta lại nghe được tiếng trò chuyện của đôi nam nữ ấy .

"Sao anh về đột suất mà không nói gì cho em hết vậy?"

"Tại lão già đó bắt anh về kế thừa sản nghiệp không kịp nói với em "

"À, là vậy sao "

" Uk"

"Mà tối mai là bữa tiệc chào mừng anh trở về tổ chức rồi hay anh dẫn em đi mua đồ đi"

" Anh có quyền từ chối không"

" đương nhiên là không rồi"

" Vậy sao còn hỏi ?"

" Hì hì"

"Được rồi,thay đồ đi chúng ta đi "

" Cảm ơn anh yêu nhiều"

Xuống dưới lầu anh liên tục đảo mắt xung quanh như thể đang tìm ai đó vậy, thấy thế cô liền hỏi

"Anh tìm ai sao "

"Không"

" Thật chứ"

" Uk"

Mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng cô không muốn hỏi nữa vì anh vốn ghét những người con gái nhiều chuyện mà cô không muốn bị ảnh ghét đâu.

Bước ra khỏi nhà họ cứ như vậy rời khỏi trên chiếc xe của mình mà không để ý đến đằng sau lưng họ có 1 bóng người đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ rời đi.

Về phần cậu , nguyên cả ngày hôm nay cậu cứ thẩn thờ như người sắp chết vậy lúc thì làm bể đồ , lúc thì quên tắt nước, lúc khác lại tự mình làm đứt tay .

" Anh Văn Hạo cẩn thận!"

"A"

" Cảm ơn em tiểu Nguyệt "

"Hôm nay anh cứ bị sao í , thẩn thờ người sắp chết vậy"

" Anh sao!" Ngạc nhiên

"Không anh thì ai "

" Ừm, tại anh không để ý"

"Anh có chuyện gì phiền muộn sao"

"À, không.... mà thật ra là có"

"Chuyện gì vậy"

" Nhưng.... nhưng đây không phải chuyện của anh mà là.. mà là của bạn anh . ..đúng là.. là của bạn anh"

" Em biết rồi vậy anh , à không bạn anh có chuyện gì"

" Thì là . .. cậu ấy là 1 người hầu , cậu ấy thích.. thích cậu chủ của cậu ấy*đỏ mặt*

Nhưng cậu chủ cậu ấy lại ghét đồng tính mà sau khi cậu chủ biết cậu ấy là đồng tính thì không còn gặp cậu ấy nữa dù cho họ là bạn rồi cậu chủ cậu ấy đi du học sau này trở lại thì đã có vị hôn thê làm cậu ấy rất buồn ""Vậy anh đã thử buông bỏ chưa?"

" Anh đã , a là bạn, bạn anh"

"Uk vậy bạn anh đã thử buông bỏ chưa"

" Rồi nhưng mà không được"

" Vì sao "

"Anh không biết nữa , cậu ấy cứ nghĩ bản thân đã buông tay nhưng khi nhìn thấy anh ấy lại rung động ,khi anh ấy bên cạnh khác thì lòng lại khó chịu chỉ muốn anh ấy cười với mình , bên cạnh mình.Dù bị mắng chửi thậm tệ cũng không ngừng nghĩ đến anh ấy không ngừng yêu anh ấy"

"Vậy sao"

"Uk"

"Thế thì bảo bạn anh hãy thử quen người khác đi rồi dần dần bạn anh sẽ quên người đó thôi "

" Thật sao "

" Thật mà"

" Nhưng.."

" Không nhưng nhị gì hết nếu mà còn như thế bạn anh mãi mãi sẽ không thể quên được cậu chủ của mình đâu"

"Ừm.. vậy thì được "

"Anh có việc ,anh đi trước nha"

"Uk"

Cậu đi chưa được bao lâu thì tiểu Nguyệt lại thân thở mà nói

"Bao giờ anh mới buông bỏ được cậu chủ đây" thật ra ngoài cha ,Tử Uyên thì vẫn còn tiểu Nguyệt biết được Văn Hạo thích ai , lúc trước khi biết Văn Hạo là đồng tính mọi người ai cũng sì sào bàn tan nhưng vì Văn Hạo là người tốt nên hầu như tất cả người trong nhà bao gồm cả ông bà chủ , người làm và 1 số người bạn của Văn Hạo đều ủng hộ cậu còn những người khác thì vẫn luôn bàn tán chỉ trỏ, chửi rủa Văn Hạo kể cả anh.

_______________________________________Mik cố gắng để viết dài hơn rồi đó mong m.n thích ~