Trương Hoàn với Thẩm Trường Ninh ở chung với nhau cực kỳ hài hòa, buổi sáng Trương Hoàn làm bữa sáng, Thẩm Trường Ninh rửa chén, buổi trưa gọi điện thoại hỏi han ăn uống chưa, buổi tối Thẩm Trường Ninh sẽ cố gắng về nhà trước 7 giờ, lúc đó trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, dọn dẹp xong hai người sẽ đi dạo dưới tiểu khu hoặc làm tổ trên sô pha đọc sách chơi game, cuối tuần thì cùng nhau ra ngoài tập thể dục vận động.
Thẩm Trường Ninh dưới ảnh hưởng tâm lý yêu ai yêu cả đường đi cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xúc phân cho Đại Ninh Ninh, nhưng chuyện lấy ráy tai với rửa mắt vẫn không cách nào làm được.
Cuộc sống của hai người giờ hệt như đôi chồng chồng già, nhưng cũng đều là những người đã quá cái tuổi đôi mươi thích theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trương Hoàn với Thẩm Trường Ninh đều cảm thấy thế này rất tốt.
Trong cơ quan không có chuyện gì có thể giữ bí mật, chuyện Trương Hoàn muốn từ chức gây xôn xao cả đơn vị, mặc dù nói giờ công việc nhân viên công chức không được ưa chuộng, vừa mệt lương lại thấp còn dễ bị hiểu lầm, nhưng dưới ảnh hưởng của đồng tiền rất ít người sẽ từ chức, huống chi Trương Hoàn lại còn giữ chức lãnh đạo.
Vì sao lại từ chức? Đến chỗ nào được thăng chức hay sao? Có phải có nơi lương cao hơn đào đi hay không? Những câu hỏi thế này Trương Hoàn mỗi ngày phải trả lời ít nhất ba, bốn mươi lần, dù anh tốt tính, ban đầu vẫn kiên nhẫn trả lời nhưng sau đó cứ thấy mặt người là lập tức tránh.
Mấy người trong văn phòng đều rất bình thường, ngoại trừ Tiểu Hạ, cậu ta xem như là một tay anh dẫn dắt, ngày đầu tiên vào đơn vị đã làm việc dưới trướng Trương Hoàn, cho nên lúc nào cũng cảm giác như mình bị vứt bỏ, mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ dùng ánh mắt chó nhỏ bị bỏ rơi âm thầm lên án, mấy lần Trương Hoàn muốn tìm cơ hội nói chuyện đều bị cậu dùng cớ trốn tránh, khiến cho anh dở khóc dở cười.
Bây giờ một ngày của Trương Hoàn đều rất nhàn nhã, làm xong hết chuyện trong tay lại giúp đỡ đồng nghiệp, sau đó ngồi chờ đến lúc tan tầm, thời gian còn lại đều dùng để nghiên cứu thực đơn, dạo này tay nghề nấu nướng của anh tiến bộ rất nhiều. Cơ bụng Thẩm Trường Ninh liên tục báo nguy, hắn còn đặc biệt nghiêm túc kháng nghị với Trương Hoàn, hai người quyết định ba, năm, bảy, chủ nhật ăn ngon, còn dư lại ba ngày thì uống cháo gặm màn thầu.
Một ngày nọ Thẩm Trường Ninh gọi điện báo cho anh phải tăng ca, vì vậy Trương Hoàn hẹn cặp đôi Lê Sinh ăn tối cùng nhau, nhưng Thái Thái có việc, cho nên cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ. Hai người đi đến nhà hàng cạnh đơn vị Trương Hoàn, vừa mới gặp mặt Trương Hoàn đã thông báo với Lê Sinh mình và Thẩm Trường Ninh đã xác định quan hệ.
Lê Sinh cực kỳ kinh ngạc.
“Chuyện là sao?”
Trương Hoàn thật ra cũng không biết nguyên nhân, “Không biết, lần trước không phải tôi đã nói tôi bị anh ấy phát hiện sau đó dọn khỏi nhà anh ấy sao, đột nhiên có một ngày anh ấy tới tìm tôi nói muốn ở bên nhau.”
Lê Sinh trợn tròn mắt, chưa từng nghe có kịch bản kiểu này.
Trương Hoàn uống một ngụm canh, “Tôi cảm thấy mình là một người cực kỳ dối trá, cứ luôn miệng nói không muốn quấy rầy cuộc sống của anh ấy, nhưng trước đó anh ấy vừa nói muốn cho tôi thuê phòng tôi đã lập tức không kìm được mà nhận lời, rõ ràng biết anh ấy nói dù ở bên nhau cũng không bị ảnh hưởng gì là lời nói dối, nhưng tôi vẫn tự lừa mình dối lòng mà tin tưởng.” Những suy nghĩ này đã nghẹn trong lòng Trương Hoàn rất lâu, những lúc ở bên Thẩm Trường Ninh anh không nhớ tới nhưng chỉ khi một mình sẽ lập tức xuất hiện, lảng vảng trong đầu óc anh, anh cũng chỉ có thể nói với Lê Sinh.
Lê Sinh nhíu mày, “Cậu đừng chỉ lo nghĩ cho anh ta, cũng nên nghĩ cho mình một chút, yêu một người muốn ở bên người đó thì có gì sai.”
Trương Hoàn lắc đầu, nhưng cũng không biết mình đang phủ nhận cái gì. Được bên nhau với Thẩm Trường Ninh có hạnh phúc không? Hạnh phúc đến mức muốn phát điên chứ, nhưng bên dưới cái hạnh phúc này luôn ẩn dấu bất an cùng tự trách mà anh không thể nói rõ được. Có lẽ bởi vì yêu đương với Thẩm Trường Ninh là chuyện mà ngay cả mơ anh cũng không dám mơ như vậy, cho nên khi chuyện này trở thành thực anh ngược lại cảm thấy có chút không chân thật, xét cho cùng anh là không tin được số mình lại may mắn như vậy.
Lê Sinh cảm giác suy nghĩ của Trương Hoàn cực kỳ sai, đang suy nghĩ làm sao để khai sáng cho anh đột nhiên người đối diện nhận một cuộc điện thoại, sau đó ý cười trên mặt tràn lan làm thế nào cũng không ngăn nổi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai gọi đến.
Lúc anh cúp máy, Lê Sinh không kìm được mà phàn nàn, “Cậu cười i hệt như bị Parkinson vậy.”
Trương Hoàn vừa ăn cơm vừa lườm Lê Sinh một cái.
Lê Sinh nghĩ một lát lại tận tình khuyên bảo, nói: “Cậu đừng học đòi người ta làm ba cái chuyện chia tay đấy.”
Trương Hoàn thiếu chút nữa phun luôn miếng cơm trong miệng ra, “Anh nghĩ cái gì đó? Nhanh phì phì phì đi, cái đồ miệng quạ đen này.”
Cơm nước xong Trương Hoàn từ chối lời đề nghị đi tăng hai của Lê Sinh mà đi thẳng về nhà, đợi một hồi lâu Thẩm Trường Ninh mới về, anh ngồi trên sô pha đọc sách, Đại Ninh Ninh nằm bên cạnh đầu gối lên đùi anh, Thẩm Trường Ninh tắm rửa xong đi ra nhấc bổng Đại Ninh Ninh qua một bên, “Tránh ra, đây là chỗ của tao.”
Trương Hoàn cạn lời, không biết bắt đầu từ khi nào Thẩm Trường Ninh cực kỳ thích gối đầu lên đùi anh, ban đầu cả người anh cứng đờ như cục đá nhưng đến sau thì hoàn toàn không phản ứng nữa, ở bên nhau càng lâu anh phát hiện ra Thẩm Trường Ninh ở trước mặt anh thỉnh thoảng lại hệt như trẻ con, cực kỳ giỏi làm nũng.
Thẩm Trường Ninh nằm xuống, nói: “Tết chúng ta mời mấy người bạn đến nhà ăn bữa cơm được không,” nhân cơ hội này chính thức thông báo mối quan hệ của hắn với Trương Hoàn luôn.
“Được.”
Thẩm Trường Ninh lại hỏi, “Em có bạn bè nào muốn mời không, hay hẹn cùng nhau luôn?”
Trương Hoàn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi Lê Sinh, nhưng hai bên không quen, gặp mặt phỏng chừng còn xấu hổ, anh trả lời, “Anh cứ mời bạn của anh trước đi, còn chỗ em thì sau có cơ hội lại mời riêng một lần.”
“Được,” Thẩm Trường Ninh buồn chán nghiêng đầu nhìn Trương Hoàn, khuôn mặt anh bị sách chặn chỉ có thể nhìn thấy cái cằm, ngón tay cầm sách trắng nõn thon dài, ở giữa mặt bìa đỏ sậm trông càng thêm sáng, thật muốn liếʍ một cái.
Suy nghĩ này dọa Thẩm Trường Ninh giật mình nhảy dựng, hắn trước giờ không phải người coi trọng du͙© vọиɠ, cho dù là hồi cấp ba, đại học là khi dễ bị kích động nhất hắn vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều so với phần lớn nam sinh, nhưng kể từ khi ở bên Trương Hoàn hắn lại rất hay bị mất khống chế, lúc nào cũng muốn ôm muốn hôn muốn nuốt anh vào trong bụng, cái loại xúc động này hệt như tên nhóc 17, 18 tuổi đầu.
Hắn mỉm cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ đúng thật đυ.ng phải khắc tinh, sau đó lại tiếc cho tuổi trẻ của mình, vì sao lại không sớm phát hiện có một người ở bên cạnh âm thầm để ý đến hắn lâu như vậy rồi chứ.
Thẩm Trường Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Chúng ta mua một căn nhà ở gần đơn vị của em đi, như vậy em đi làm cũng tiện hơn.”
Trương Hoàn vốn định từ chức xong xuôi mới nói với Thẩm Trường Ninh, bởi vì sợ hắn biết sẽ áy náy, nhưng anh cũng không định sẽ lừa hắn, chỉ đành ấp úng nói, “Nhưng mà em đã chuẩn bị từ chức rồi.”
Quả nhiên, Thẩm Trường Ninh lập tức ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn anh, “Từ chức? Sao em không nói với anh?”
“Em quên mất.”
Thẩm Trường Ninh còn lâu mới tin, thật ra hắn cũng có thể đoán được vì sao Trương Hoàn lại tức chức, vừa cảm động vừa áy náy, Trương Hoàn còn chưa đến 30, tương lai có thể phát triển rất xa, nhưng hai người đã quyết định bên nhau, chuyện từ chức này hắn cũng đồng ý, hơn nữa hắn sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho sự hy sinh của Trương Hoàn, để anh được tốt hơn cả khi làm ở đó.
Hắn tức giận là vì Trương Hoàn trước khi từ chức lại không bàn bạc một lời với hắn, khoảng thời gian ở bên nhau này hắn phát hiện, Trương Hoàn mỗi lần quyết định làm cái gì đều sẽ không hoặc phải nói là không muốn nói với hắn một lời, cho dù là sợ làm phiền hắn hoặc sợ hắn biết sẽ cảm thấy có lỗi, cho nên hắn cần phải nhân cơ hội này để Trương Hoàn ý thức được vấn đề.
Trương Hoàn khoanh tay ngồi một bên, khuôn mặt đen như đáy nồi, Trương Hoàn trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ tức giận này của hắn, anh dùng tay chọc chọc bả vai Thẩm Trường Ninh mà hắn cũng không thèm để ý.
“Không phải em không nói với anh, em định là xong xuôi thủ tục rồi lại nói, ít nhất phải còn ba, bốn tháng nữa mới được nghỉ.”
“Vậy sao em không thể nói trước với anh một tiếng?”
“Chẳng phải em sợ không được phê duyệt hay sao, cho nên em định nghỉ hẳn rồi mới nói.”
Thẩm Trường Ninh phát hiện Trương Hoàn đang tránh né, hắn càng thêm tức giận, không nói thêm một lời mà đi thẳng về phòng mình.
Trương Hoàn ngồi ngốc trên sô pha, không hiểu sao Thẩm Trường Ninh lại giận dữ như vậy, anh lo lắng không thôi chỉ nghĩ làm sao để Thẩm Trường Ninh nhanh vui lên, anh đi đi lại trước cửa phòng Thẩm Trường Ninh mấy lần cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.
Thẩm Trường Ninh nằm trên giường chơi PSP, thấy Trương Hoàn đi vào cũng không thèm để ý, Trương Hoàn nằm ghé bên mép giường hắn nói: “Em sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Em nên nói cho anh trước.”
Thẩm Trường Ninh vẫn làm mặt lạnh, “Vậy vì sao em lại không nói?”
Trương Hoàn ấp úng trả lời, “Sợ anh biết rồi sẽ nghĩ em vì anh mà từ chức.”
Thẩm Trường Ninh vốn định tiếp tục xụ mặt nhưng nhìn đến dáng vẻ đáng thương vô cùng của Trương Hoàn, hắn hoàn toàn bị đánh gục, thở dài, vỗ vỗ vị trí cạnh mình, nói, “Lên đây.”
Trương Hoàn ngoan ngoãn cởi dép trèo lên nằm.
“Có chuyện gì hai chúng ta cũng cần phải bàn với nhau trước, chúng ta bây giờ đã là một rồi đúng không, em nghĩ xem, nếu anh định mở một công ty nhưng không nói một lời với em, chờ làm xong hết thảy rồi mới nói hoặc là em được ai đó nói mới biết, em sẽ cảm thấy thế nào?”
Trương Hoàn theo lời Thẩm Trường Ninh mà nghĩ, sau đó chân thành nói, “Em thật sự sai rồi.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà anh không thể bạo lực lạnh với em, anh ngó lơ em em rất sợ.”
Lại còn bạo lực lạnh? Thẩm Trường Ninh cuối cùng cũng bật cười, “Đúng vậy, anh cũng sai rồi, về sau anh tuyệt đối sẽ không như vậy, chúng ta có chuyện gì đều phải nói ra, được không.”
Trương Hoàn gật đầu, “Ừm.”
Hai người nhìn nhau, không hiểu sao đều bật cười, Thẩm Trường Ninh đột nhiên xoay người đè Trương Hoàn dưới thân mình, kéo lấy chăn ở bên cạnh trùm kín cả hai.
Trong bóng đêm cảm quan được phóng đại vô hạn, tiếng hít thở của cả hai đều có thể nghe thấy rõ ràng, Trương Hoàn cảm giác được hơi ấm phả lên trán, chóp mũi, môi, cổ, cuối cùng lại về tới môi, nụ hôn trong tưởng tượng chậm chạp không chịu rơi xuống, cảm giác này quả thực giày vò.
Nhưng anh không phải chờ lâu, nụ hôn ngọt ngào cuối cùng cũng rơi xuống, ngọt đến quên hình dáng, đầu lưỡi bị ngậm lấy mυ'ŧ vào, bên trong không gian nhỏ hẹp có thể nghe thấy tiếng nước ái muội từ môi lưỡi khuấy đảo, nụ hôn này rõ ràng còn mềm nhẹ hơn so với trước kia, nhưng Trương Hoàn lần đầu tiên lại cảm thấy gần như hết hơi.
Thẩm Trường Ninh rốt cuộc không cam lòng chỉ môi răng quấn quýt, hắn chậm rãi dời xuống ngậm lấy hầu kết Trương Hoàn liếʍ láp, đột nhiên nghe được một tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, gần như chỉ là ảo giác, nhưng nháy mắt sức lực trên người Thẩm Trường Ninh tăng vọt lên, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập. Bàn tay hắn di chuyển chậm rãi xuống eo, vén góc áo ý đồ muốn chui vào. Trương Hoàn bỗng dưng như bị dọa sợ, nắm chặt lấy bàn tay kia, trong bóng đêm chỉ nghe được giọng trầm khàn dịu dàng của Thẩm Trường Ninh, “Ngoan, đừng sợ.”
Trương Hoàn chậm rãi buông bỏng bàn tay, Thẩm Trường Ninh cuối cùng cũng chạm lên làn da bị áo quần bao bọc như ý nguyện, bàn tay ở trên eo vòng qua vòng lại vuốt ve, miệng hắn dán lên gáy Trương Hoàn, liếʍ hôn dọc theo những mạch máu tinh tế, Trương Hoàn bị động nâng cổ, cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa.
Nụ hôn dời xuống từng chút một, đôi tay cũng chậm rãi kéo quần ngủ xuống đến tận mắt cá chân, Thẩm Trường Ninh cuối cùng cũng làm chuyện mình mong ngóng mỗi lần gối lên đùi Trương Hoàn, hắn hôn liếʍ từ háng đến tận mắt cá chân, đặc biệt quyến luyện chỗ đường cong bắp đùi.
Trương Hoàn nhỏ giọng kêu lên mang theo tiếng nức nở, “Hôn em.”
Thẩm Trường Ninh cười khẽ thành tiếng, một lần nữa ngậm lấy hai cánh môi kia, Trương Hoàn vòng tay quanh cổ hắn, thân mật trao đổi hơi thở cùng nước bọt. Khoảnh khắc dương v*t bị nắm lấy Trương Hoàn phát ra tiếng kêu khác hoàn toàn với giọng điệu quạnh quẽ thường ngày, ngọt ngào đến mê người.
Thẩm Trường Ninh vốn tưởng mình sẽ không quen trước đó còn chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng giờ này mới phát hiện những thứ đó hoàn toàn là dư thừa, hắn không ngừng thay đổi động tác, dùng hết sức lấy lòng người dưới thân, chỉ muốn làm đối phương phát ra nhiều thanh âm động lòng hơn nữa. Trương Hoàn nào có thể chống lại được, đầu óc sớm đã trắng xóa một mảnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân, nghiêng người ý đồ dùng cơ thể che lấp chính mình, sau khi bị ngăn cản thì nức nhở hệt như con thú nhỏ.
Cuối cùng cả hai bắn hết trong tay nhau, Thẩm Trường Ninh kéo chăn ra tìm khăn giấy, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nhìn Trương Hoàn vẫn không nhúc nhích, trên tay là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, dáng vẻ thất thần chưa kịp hồi hồn. Thẩm Trường Ninh lấy giấy cẩn thận lau khô tay anh, nhìn thấy cần cổ Trương Hoàn đã hóa thành màu đỏ, hắn cúi người hôn lên đôi mắt còn vương ánh nước kia, muốn đi tắm nhưng lại luyến tiếc thời khắc tốt đẹp này, cuối cùng vẫn quyết định nằm xuống ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng, nói, “Đêm nay em ngủ lại đây đi, được không?”
Trương Hoàn đáp lời bằng cách chôn mặt vào l*иg ngực hắn.