Năm Tháng Trường Ninh

Chương 8

Hôm Trương Hoàn quay lại với công việc nhận được sự hoan nghênh trước nay chưa từng có, Tiểu Hạ càng khoa trương hơn, lấy cây ngải cứu ở nhà đến, chà khắp người Trương Hoàn, trong miệng liên tục niệm cái gì không rõ.

Tiểu Vương tát Tiểu Hạ một cái bốp, “Chủ nhiệm Trương xuất viện, không phải ra tù! Đồ ngốc!”

Cô lại quay sang Trương Hoàn ánh mắt trông mong, “Một ngày vui buồn lẫn lộn như thế này, chẳng lẽ không làm một bữa chúc mừng hay sao, chúng ta lâu rồi cũng không tụ tập!”

Trương Hoàn bị bọn họ ồn ào, trải qua nghi thức chào đón long trọng khiến cho trái tim anh thêm ấm áp, liên tục nói được, mình mời.

Mọi người vỗ tay hoan hô, vui vẻ thảo luận đi chỗ nào để vét sạch túi Trương Hoàn, đột nhiên mọi người trở nên yên tĩnh lại.

Giám đốc Trần với phó giám đốc Ngô phòng bên cạnh bị người dẫn đi, vừa đi ngang qua văn phòng bọn họ.

Trong lúc nhất thời mọi người đều không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng vẫn là tên não phẳng(*) Tiểu Hạ không nhịn được hỏi, “Những người lúc nãy là ai vậy?”

gốc 愣头青: chỉ những người làm việc không cần đầu óc, hành động một cách mù quáng.

“Kỷ ủy.”(1)

Tiểu Hạ bị dọa hết hồn, không ngờ bộ ngành xa tít chân trời kia có ngày lại gần mình như vậy. Những người khác cũng không nói gì nữa, yên lặng trở lại chỗ của mình.

Giám đốc Nghiêm đi ra ngoài lúc này không ở trong đơn vị, sắc mặt Trương Hoàn có chút khó coi, dặn dò mọi người: “Chuyện này mọi người nhất định phải giữ bí mật, cũng đừng bàn tán, nhất là khi gọi điện thoại.”

Mọi người biết tính nghiêm trọng của việc này, đều gật đầu.

Trương Hoàn còn đặc biệt dặn Tiểu Hạ, bởi vì cậu là người liên lạc của văn phòng, tiếp xúc với các bộ phận khác tương đối nhiều, “Người khác mà hỏi đến chuyện này cậu cứ giả ngu, nói không biết gì hết, hiểu chưa?”

Tiểu Hạ nghiêm túc gật đầu..

Trương Hoàn ngồi vào chỗ của mình, suy nghĩ, phòng ban cách vách có người xảy ra chuyện anh không quá ngạc nhiên, hơn nữa anh chắc chắn sẽ còn những hành động khác nữa. Bọn họ dã tâm quá lớn, tay quá đen, còn liên quan tới rất nhiều người.

Thế nhưng anh vẫn có chút lo lắng…

Ánh mắt vô thức dời đến chỗ ngồi trống không của giám đốc Nghiêm.

Trương Hoàn còn chưa kịp suy nghĩ có nên báo chuyện này cho giám đốc Nghiêm không thì đã nhận được thông báo ngày hôm sau đi tập huấn, ở đại học A, trong vòng hai tuần.

Vốn dĩ Trương Hoàn cũng thường xuyên phải đi tập huấn, nhưng thời điểm nhạy cảm này khiến mọi người không khỏi suy nghĩ lung tung, những người khác đều nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

Trương Hoàn cũng có chút thấp thỏm, nhưng trực giác anh cảm thấy sẽ không sao, ít nhất anh không làm chuyện trái pháp luật, đành an ủi mọi người: “Cũng không phải đi học ở trường Đảng(2), mọi người sợ cái gì, nghĩ tối nay ăn gì không phải tốt hơn sao?”

Trương Hoàn nghĩ hồi lâu vẫn quyết định gọi điện thoại cho giám đốc Nghiêm, điện thoại vang lên một lúc mới có người tiếp.

“Giám đốc Nghiêm, buổi tối chúng tôi tổ chức liên hoan, chú có đi không ạ?”

Giám đốc Nghiêm cười hiền từ như mọi khi, “Mấy người trẻ các cậu đi đi, tôi không góp vui đâu, chơi vui nhé!”

Lại nói thêm vài câu, Trương Hoàn hỏi: “Lúc nãy giám đốc Trần với phó giám đốc Ngô bị kỷ ủy dẫn đi, chuyện này chú có biết không ạ?”

Giám đốc Nghiêm có vẻ rất giật mình, “Chuyện khi nào?”

“Mới lúc nãy, khoảng 10 giờ.”

Bên kia rơi vào im lặng.

Trương Hoàn bị sự im lặng này làm cho hoảng sợ, đúng lúc có người tìm anh ký tên, anh mượn cớ cúp máy.

Buổi tối mọi người đều say mèm, ngoại trừ giám đốc Nghiêm không đến còn lại mọi người đều tham gia, tổng cộng mười người, cuối cùng chỉ một nửa còn tỉnh táo, Trương Hoàn với một đồng nghiệp khác có xe phụ trách đưa 5 con ma men này về nhà, ngồi ở xe Trương Hoàn là Tiểu Hạ, Tiểu Vương và một thanh niên mới được phân tạm thời đến phòng bọn họ tên Trương Kỳ.

Tiểu Vương uống say miệng mồm vẫn không ngừng nghỉ, ngồi trên xe liên tục hết gào lại hát, khiến Tiểu Hạ cũng phát điên theo.

Tiểu Vương hát: “Tôi thật sự muốn sống thêm 500 năm nữa!”

Tiểu Hạ hát cao hơn 1 tone: “Tôi thật sự muốn sống thêm 500 năm nữa!”

Tiểu Vương lại hát cao hơn 1 tone nữa: “Tôi mẹ nó thật sự muốn sống thêm 500 năm nữa!”

Tiểu Hạ không cam lòng yếu thế gào theo: “Tôi mẹ nó thật sự muốn sống thêm 500 năm nữa!”

(Bài hát Mượn trời xanh thêm 500 năm)

Hai người hát đến mức không lên tone được nữa, giọng cũng khàn cả đi, cuối cùng tắt đài, ngủ. Trương Hoàn bị bọn họ rống cho đau cả đầu, lần sau liên hoan mà còn uống rượu nữa anh chắc chắn bị khuyết tật não.

Dựa theo lộ trình, trước tiên đưa Tiểu Vương với Trương Kỳ về trước, cuối cùng trên xe chỉ còn lại Tiểu Hạ. Nhà Tiểu Hạ ở cách nhà Trương Hoàn không xa, là tiểu khu xa hoa số một số hai của thành phố A, lúc mới nghe anh cũng khá ngạc nhiên, thế nhưng nghĩ lại thì tính cách này của Tiểu Hạ chắc chắn do gia đình giàu có chiều chuộng mà thành.

Trương Hoàn cũng không lịch sự hơn gì, vừa mới tới cửa tiểu khu, anh lập tức đánh thứ Tiểu Hạ bằng một cái tát.

Tiểu Hạ say còn chưa tỉnh, mơ màng gọi điện thoại cho mẹ, “Mẹ ơi, con uống say, ở ngoài cửa, mẹ kêu dì Lý ra đón con chút được không?”

“Không sao không sao, chỉ uống một chút, mẹ đừng lo, moah moah moah.”

“Vưng vưng vưng, lần sau không uống nữa.”

Tiểu Hạ cúp điện thoại thấy Trương Hoàn đang nhìn mình thì có chút xấu hổ, “Hì hì, mẹ em cứ thích lo lắng quá ha.”

Trọng điểm của Trương Hoàn không ở chỗ này, anh khó hiểu hỏi, “Moah moah… nghĩa là gì?”

“Ai gu, cái này mà anh cũng không biết, anh thật là cái đồ Ultraman, (3) moah moah là hôn hôn đó!”

“Ultraman lại là cái gì?”

Tiểu Hạ đang chuẩn bị trả lời, lại nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, “Bảo Bảo!”

Trương Hoàn chỉ thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp chạy vọt tới xe mình, cách cửa xe hết sờ tóc lại sờ mặt Tiểu Hạ, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Bảo Bảo, con có sao không? Có buồn nôn không? Có khó chịu không?”

Tiểu Hạ xấu hổ tránh thoát móng vuốt của mẹ mình, nói: “Con không sao, đây là chủ nhiệm con, họ Trương.”

Mẹ Hạ lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, cười xin lỗi với Trương Hoàn, “Chủ nhiệm Trương, xin lỗi, Bảo Bảo nhà tôi làm phiền cậu nhiều rồi?”

Tiểu Hạ trợn mắt, “Mẹ đừng kêu nhũ danh con ở trước mặt người khác!”

Trương Hoàn rất có hảo cảm với người như mẹ Hạ, “Bác đừng quá lo lắng, Tiểu Hạ rất có năng lực.” Giọng điệu khách sáo nhưng vẫn không mất đi vẻ nhiệt tình.

“Chủ nhiệm Trương, hay cậu vào nhà tôi ngồi một lúc đã, ăn bữa khuya?”

Trương Hoàn lịch sự từ chối, nói “Cảm ơn bác, nhưng mà muộn quá rồi, bác đưa Tiểu Hạ về nghỉ ngơi đi ạ.”

Tiểu Hạ trước khi xuống xe còn trịnh trọng nói với Trương Hoàn một câu: ” Anh tra Baidu một chút là biết thôi.”

Trương Hoàn nhìn hai người bọn họ vào trong tiểu khu mới khởi động xe lái đi, Tiểu Hạ ôm mẹ mình, giống như đang xin lỗi cũng giống như đang làm nũng, hình ảnh đó khắc sâu vào trong tâm trí anh, trên đường về nhà anh không ngừng nhớ lại, từng chút từng chút một.

Vậy cho nên, lúc đυ.ng phải Thẩm Trường Ninh anh vẫn chưa nhận ra, Thẩm Trường Ninh huýt sáo với anh một cái.

Thẩm Trường Ninh hỏi: “Xã giao à?”

“Phòng tổ chức liên hoan, anh thì sao?”

“Haiz, còn sao nữa, xã giao thôi.”

Trương Hoàn nhạy bén ngửi thấy mùi rượu, nhíu mày hỏi: “Anh uống rượu?”

Thẩm Trường Ninh ngoan ngoãn đáp, “Chỉ uống một chút rượu vang.”

Trương Hoàn nổi giận, “Anh uống rượu mà còn lái xe?! Anh không sợ xảy ra chuyện gì sao?! Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?!”

Thẩm Trường Ninh bị rống cho sửng sốt, đến tận khi về nhà mới phục hồi lại tinh thần, tên nhóc này, nhỏ hơn mình mà còn dám gào lên với mình như vậy! Hắn lại không phát hiện trong lòng mình không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Trương Hoàn lời vừa ra khỏi miệng thì đã hối hận, nhưng anh vẫn xụ mặt, mãi cho tới khi vào trong hành lang mới đấm mạnh lên đầu mình.

A a a, mày dữ như vậy làm gì hả???!!! A a a a!!!