Thư viện thành phố cách chỗ Trương Hoàn ở không tính là gần, phụ cận làng đại học, tài xế là người địa phương, trong xe mở một bài hát của Uông Phong, ông lắc lư cao giọng hát theo điệu nhạc.
Nhìn dáng vẻ như si như say của tài xế, thỉnh thoảng đến đoạn cao trào còn nhắm mắt phiêu, Trương Hoàn cảm giác có hơi sợ.
Lúc xe chạy lên đường cao tốc thành phố, tài xế đột nhiên hô lên một câu “Chuẩn bị tinh thần nhé!”
Cái gì? Không chờ Trương Hoàn phản ứng, cửa sổ phía trước và phía sau xe đều bị hạ xuống, tài xế vặn âm lượng lên mức cao nhất, gào lớn một câu, “Tôi muốn cuộc đời này tưng bừng nở rộ!”
Trương Hoàn cảm thấy tim gan phèo phổi của mình đều run rẩy.
Thế nhưng tài xế ngoại trừ dáng vẻ fan não tàn ra, thì danh hiệu phục vụ ba năm trong quân ngũ không phải để không, ông đề cao nguyên tắc chăm sóc người bị thương, cõng Trương Hoàn vào tận cửa thư viện.
Dưới ánh mắt phức tạp của Trương Hoàn, tài xế tiêu sát vẫy tay, ngạo nghễ ra đi, không cuốn theo một gợn mây.
Trước lúc đến Trương Hoàn đã chuẩn bị sẵn một danh sách các cuốn sách cần mượn, anh kiểm tra ở máy tính tự phục vụ dưới lầu một, sách anh cần đều còn, tập trung hết ở khu B với khu F của lầu 3.
Thư viện là một trong số ít những nơi Trương Hoàn hay đến, có lẽ hiện nay việc sử dụng sách điện tử đã quá phổ biến, người đến thư viện càng ngày càng ít. Có đôi khi anh cảm thấy mình như một người bị thời đại này bỏ quên, lúc nào cũng vô thức bài xích đồ công nghệ, cũng không biết anh kiên trì vì cái gì.
Trong một lần ăn liên hoan, mọi người thảo luận những lúc tâm trạng không tốt thì nên làm cái gì, anh vốn không định đáp lời, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của nhóm chị gái đồng nghiệp, lúc anh nói ra tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt.
Đúng vậy, Trương Hoàn là tên cổ lỗ sĩ, lúc tâm trạng không tốt anh viết thư pháp, chép ‘Đạo đức kinh’, chép hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng lại chép những bài văn xuôi thời Ngụy Tấn, không có tên tác giả, văn chương cũng không được hay, nhưng trong đó có một cái tựa mà anh thích ‘Năm tháng Trường Ninh.’
Trương Hoàn thích thú đứng trước những kệ sách vừa chọn lựa vừa đọc, lúc quyển sách cuối cùng được tìm thấy dưới đáy kệ, anh quyết định dẹp đường hồi phủ, đột nhiên giữa khoảng trống của những cuốn sách có hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.
Xuất phát từ sự nhạy bén của gay thuần 24k, Trương Hoàn lập tức nhận ra đó là tay của hai người đàn ông, đang nắm tay nhau chọn sách.
Thật là ngọt ngào, Trương Hoàn thầm bĩu môi, anh tuyệt đối không ghen tị chút nào.
Anh đứng thẳng người lên, chỉ nhìn thấy hai cái gáy sát gần nhau, một người trong số đó cao hơn nửa cái đầu so với người còn lại.
Mặc dù anh ngàn lần không muốn quấy rầy đến đôi uyên ương nhỏ này, nhưng mà anh phải xuống lầu, âm thanh chống nạng không thể dấu được.
Quả nhiên, một tiếng kia vừa vang lên hai người phía trước lập tức quay đầu lại, nhưng không phát hiện ra Trương Hoàn ở phía sau kệ sách. Mãi đến khi Trương Hoàn bước ra khỏi giá sách mấy người mới đối mặt, người thấp hơn hình như nhìn thấy người ngoài nên xấu hổ, mặt đỏ bừng cố gắng muốn rút bàn tay bị nắm lấy ra.
Người còn lại vẫn nắm chặt không buông, mắt nhìn chằm chằm Trương Hoàn, vẻ mặt không biểu cảm gì.
Trương Hoàn mỉm cười tỏ ý xin lỗi với hai người.
Anh phát hiện dạo gần đây tần suất mình cười ngày càng nhiều, rất tốt, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Trương Hoàn đã cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của đại gia đình xã hội chủ nghĩa.
Lúc nãy vừa mới đứng đó còn chưa vẫy tay, một chiếc xe taxi đã dừng lại trước mặt anh, bác gái bên cạnh còn nói với giọng yêu thương, “Chàng trai, lên xe đi, sớm ngày khỏe lại.”
Trương Hoàn vô cùng cảm động, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, quốc gia của chúng ta sẽ sớm tiến tới chủ nghĩa cộng sản thôi!
Có lẽ là vì quá vui nên anh không để ý, tại sao lúc về tiền xe lại đắt hơn mười mấy tệ so với lúc đi.
Về đến nhà, xương sườn buổi sáng lấy ra đã được rã đông, Trương Hoàn chuẩn bị làm món canh xương sườn.
Vì để nấu canh anh còn đặc biệt mua riêng một cái nồi đất, dựa theo công thức trên mạng, anh chậm rãi chuẩn bị các loại nguyên liệu, không vội vàng chút nào.
Bắp mỹ trên thớt, bên cạnh là hành lá xanh biếc, xương sườn được chần qua một lần đang sôi sùng sục trong nồi đất, Đại Ninh Ninh nép dưới chân anh, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng mềm mại.
Mọi thứ đều vô cùng dịu dàng.
Mùi thơm của thức ăn khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn, làn khói mờ ảo quẩn quanh căn phòng với ánh đèn vàng, Trương Hoàn nghĩ đến mình của trước kia, hình như chưa có lần nào anh nấu được một bữa cơm tươm tất, nhiều lắm cũng chỉ là tô mì.
Mặc dù chỉ cách mấy năm, anh lại cảm giác tựa như đã mấy đời.
Khi đó anh giống như tự phong bế bản thân mình, không muốn đón nhận ý tốt của người khác, cũng không muốn khám phá vẻ đẹp của cuộc sống.
Bây giờ bình tĩnh lại, anh cuối cùng cũng có thể dùng chút lý trí để xem kỹ tình cảm của mình đối với Thẩm Trường Ninh. Anh thích Thẩm Trường Ninh vào học kỳ hai lớp 10, lúc đó cha mẹ anh liên tiếp tái hôn, một lần ngẫu nhiên tình cờ anh đã thích Thẩm Trường Ninh, giống như là người chết đuối với được khúc gỗ, từ đó xem hắn như là cội nguồn của niềm hạnh phúc và ấm áp, sau đó không ngừng cố chấp tự thôi miên mình, càng lún càng sâu, cho tới cục diện của ngày hôm nay.
Suy nghĩ rõ ràng này khiến Trương Hoàn vừa thống khổ lại hổ thẹn, nhưng cũng mang đến một kɧoáı ©ảʍ lóc xương xẻ thịt kỳ lạ(*). Nhưng tình yêu mà anh cho là vô cùng thiêng liêng, cảm động trời đất ấy, ở một góc nhìn khác, đó thật ra lại là sự trốn tránh hiện thực.
Anh thật ra chỉ là một người hèn nhát.
Ăn cơm xong, Trương Hoàn vẫn quyết định dọn nhà dựa theo mấy cuốn sách Thẩm Trường Ninh cho, anh chọn đại một cuốn, chuẩn bị dọn từ phòng khách.
Bước thứ nhất, dọn tất cả đồ vật ra, sau đó phân loại.
Lăn lộn một hồi lâu, anh phát hiện Thẩm Trường Ninh đã kỳ vọng vào mình quá cao, mới bước đầu tiên mà anh chỉ làm được một nửa.
Phân loại? Ha hả!
Trương Hoàn cam chịu dọn hết mọi thứ về chỗ cũ, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy hình như căn phòng còn lộn xộn hơn cả lúc trước.
Trước ngày tái khám một ngày, Trương Hoàn đã có một cuộc trò chuyện bình tĩnh nhất với Thẩm Trường Ninh từ trước tới nay, anh còn nhấn mạnh nếu Thẩm Trường Ninh có việc bận thì không cần phải đi cùng.
Thẩm Trường Ninh chỉ hỏi lại một câu, “Mấy giờ?”
Trương Hoàn thầm nghĩ sau khi phân tích rõ mối tình thầm kín của mình với Thẩm Trường Ninh, anh chắc hẳn đã có thể bình tĩnh mà đối diện với hắn hơn.
Thế nhưng, ngày hôm sau, anh đã bị vả mặt bôm bốp.
Lúc đi xuống, nhìn thấy xe Thẩm Trường Ninh đậu trước cửa, người sau tay lái nhìn thấy anh còn nhướng mày, đáy mắt mang ý cười, Trương Hoàn phát hiện, tim minh vẫn không khống chế nổi mà đập thình thịch.
Nó giống như là bản năng rồi.
Chân của Trương Hoàn phục hồi rất tốt, bác sĩ cầm lấy bút lông ký tên mình với ngày tháng lên thạch cao, Thẩm Trường Ninh cảm thấy thú vị, nhân lúc Trương Hoàn không chú ý cũng ký tên mình lên.
Trương Hoàn: “...”
Tái khám mất chưa tới hai tiếng.
Xe Thẩm Trường Ninh sạch đến mức dị thường, không chỉ không dùng nước hoa, thuốc khử mùi thơm không khí, mà cả đồ trang trí bình an cũng không có.
“Vẫn còn sớm, tôi đến kiểm tra thành quả học tập của cậu được không?”
Cái gì? Trương Hoàn thầm nghĩ thành quả chả ra sao! “Không cần đâu.”
“Có phải cậu không đọc đúng không?”
“Có mà, cuốn nào tôi cũng nghiên cứu thật kỹ hết.”
“Vậy cậu sợ cái gì,” Thẩm Trường Ninh nhướng mày.
Tôi là sợ anh sợ, được không? Trương Hoàn chửi thầm trong lòng, anh phát hiện Thẩm Trường Ninh thường hay nhướng mày, nhưng cảm giác không khó chịu, ngược lại giống như thiếu niên đầy sức sống.
“Vậy thôi được rồi.”
Quả nhiên, Thẩm Trường Ninh vừa mới vào phòng đã lắc đầu.
Mặc dù trên xe đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng Trương Hoàn vẫn có chút xấu hổ, “Tôi thật sự đã nghiêm túc đọc, nhưng có lẽ tôi không có thiên phú ở mặt này lắm.”
“Haiz, thôi, để tôi dọn giúp cậu cho.”
Thẩm Trường Ninh vén tay áo, dáng vẻ mài đao soàn soạt, Trương Hoàn lại có ảo giác hắn dường như chờ mong ngày này từ lâu lắm rồi.
“Không cần, không cần, làm phiền anh lắm.”
“Không phiền,” Thẩm Trường Ninh liếc mắt nhìn trên bàn ăn có một túi thức ăn lớn, “Như thế này đi, nếu cậu cảm thấy khó xử, vậy mời tôi ăn bữa cơm, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cơm nhà.”
Nói vậy rồi Trương Hoàn cũng không tiện từ chối nữa, “Cũng được, nhưng mà tôi vừa mới học nấu ăn, nấu không được ngon lắm.”
“Không sao, ăn vào không chết là được!”
Vì vậy, cốt truyện chuyển sang một hướng mà Trương Hoàn hoàn toàn không tưởng tượng được. Anh ở trong phòng bếp nhặt rau nấu ăn, Thẩm Trường Ninh ở ngoài phòng khách dọn đồ.
Ngoài cửa sổ không biết đã đổ mưa từ khi nào, hạt mưa rơi tí tách, gió thổi vào cũng hơi lạnh. Thẩm Trường Ninh định làm một nồi lẩu, ăn trời này ấm áp rất hợp, quan trọng là món này yêu cầu kỹ thuật thấp nhất.
Anh hỏi Thẩm Trường Ninh, “Anh có ăn kiêng cái gì không?”
“Ngoại trừ gừng thì cái gì cũng ăn được,” Thẩm Trường Ninh ngồi đối diện kệ sách xếp từng cuốn một.
“Có ăn cay được không?”
“Cũng được, có thể ăn một chút.”
Thẩm Trường Ninh làm rất nhanh, dọn xong phòng khách rồi mà Trương Hoàn vẫn chưa xong bước chuẩn bị nguyên liệu, hắn chen vào trong phòng bếp, Trương Hoàn đứng trước bồn nước cúi đầu rửa rau, phòng bếp không nhỏ nhưng hai người đàn ông cao lớn đứng lại có cảm giác chen chúc. Phòng bếp cũng rất có phong cách của Trương Hoàn, chai lọ gia vị đủ loại cùng với chén bát chất đống trên kệ, lộn xộn, nhưng có thể là mùi thơm của canh quá mê người, cũng có thể là ánh đèn quá dịu dàng, hắn vậy mà hiếm khi không cảm thấy khó chịu.
Đợi đến khi Thẩm Trường Ninh đi ra ngoài, tấm lưng cứng còng của Trương Hoàn mới chậm rãi thả lỏng, mặc dù anh vẫn luôn vờ như không có chuyện gì, nhưng lúc Thẩm Trường Ninh đi vào anh đã nhận ra ngay, còn cảm giác được cặp mắt kia đảo qua lưng mình, anh chưa từng biết mình nhạy bén như vậy, thậm chí người đã đi rồi, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Trường Ninh lưu lại trong không khí.
Lúc Trương Hoàn bưng đĩa đi ra thì thấy Thẩm Trường Ninh với Đại Ninh Ninh ngồi đối diện trên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ, nói đúng ra là Thẩm Trường Ninh nhìn chằm chằm nó, mà Đại Ninh Ninh thì không thèm để ý.
“Đại Ninh…” Trương Hoàn vội vàng nuốt từ còn lại xuống.
Đại Ninh Ninh nghe thấy có người gọi thì nhanh chóng chạy đến bên chân Trương Hoàn, cào cào ống quần anh muốn nhảy lên.
Trương Hoàn còn đang bưng đĩa, sợ đi tiếp sẽ làm bị thương Đại Ninh Ninh, anh vội vàng gọi Thẩm Trường Ninh, “Giúp tôi bế mèo con sang một bên với, tôi không đi được.”
Thẩm Trường Ninh đi qua cầm lấy cái đĩa trên tay Trương Hoàn để lên bàn cơm, sau đó ấn Trương Hoàn đang ôm mèo con lên ghế, nói, “Để tôi dọn cho, cậu ngồi nghỉ một lát đi.”
“Mấy cái đĩa này đều bưng ra hết đúng không?” Tiếng Thẩm Trường Ninh vọng ra từ trong phòng bếp.
Thẩm Trường Ninh đi ra đi vào 7,8 lần mới dọn xong, mèo con ngồi xổm trên đùi Trương Hoàn, Trương Hoàn ngồi trên ghế, một người một mèo cứ vậy ngơ ngác mà nhìn hắn. Trương Hoàn ngày thường đều mặc đồ tây, vừa nghiêm túc vừa già dặn, ngày hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trông vừa trắng lại vừa trẻ trung, giống như thanh niên mới tốt nghiệp đại học.
Đặc biệt là mái tóc, không biết vì sao dưới ánh đèn trông càng thêm mềm mại, khiến người ta muốn xoa một cái.
Thẩm Trường Ninh nghĩ vậy cũng làm luôn, hắn xoa nhẹ một cái trên đầu Trương Hoàn, “Ngẩn ngơ gì đó?”
“Meo meo” Đại Ninh Ninh tưởng người đàn ông cao hơn chủ nhân mình này đang bắt nạt anh, nó nhe răng nhếch miệng gầm gừ với Thẩm Trường Ninh.
“Mèo của cậu hình như rất ghét tôi!”
Trương Hoàn gãi gãi cằm Đại Ninh Ninh, “Nó là mèo hoang, có lẽ sợ người lạ.”
“Vậy sao, tôi còn tưởng bởi vì mình tuổi chuột.”
“… Ăn cơm thôi.” Trương Hoàn khựng lại một chút, lại cầm đũa ở bên cạnh lên.
Thẩm Trường Ninh vừa mới nhìn thấy lông mèo đã nhảy dựng lên, phẫn nộ lên án, “Sao cậu không rửa tay, cậu vừa mới sờ mèo đấy!”
“Đại Ninh Ninh không dơ, nó rất sạch sẽ!” Con sen cuồng mèo Trương Hoàn lập tức lớn tiếng phản bác, giọng điệu gay gắt trước nay chưa từng có.
“Méo méo méo” anh mới dơ ấy!
Thẩm Trường Ninh phỏng có lẽ vì từng nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy trên mặt Trương Hoàn, nhất thời bị dọa cho sững sờ, có chút xấu hổ nói, “Rồi rồi, không rửa không rửa.”
Trương Hoàn rống xong câu đó cũng xấu hổ, hai người đều cúi đầu ăn cơm.
Phần cốt lẩu mới được xào qua, còn phần nước dùng để chế vào là canh gà hầm hơn nửa ngày, trên bàn xếp từng dãy đĩa trắng đựng đồ ăn, một bàn đầy ắp.
Mặc dù hai người đều không nói gì, nhưng ngạc nhiên làm sao lại không thấy xấu hổ.
“Nhà cậu ở đâu của thành phố S?” Thẩm Trường Ninh tự cho là mình lớn tuổi hơn, mở miệng trước.
“Đường Thượng Nguyên, đối diện cao ốc Trường Giang.”
“Ồ, vậy hai chúng ta ngược hướng, cậu ở phía Nam tôi ở phía Bắc, nhà tôi ở khu quốc tế Xuân Lôi.”
Trương Hoàn thầm nghĩ tôi còn biết nhà anh ở căn 1105, hàng xóm đối diện nuôi một con chó phốc sóc, bà chủ siêu thị trong khu tên Mỹ Mỹ nữa cơ, “Vậy à, tôi không rõ chỗ đó lắm.”
“Cấp ba cậu học lớp nào?”
“Lớp 9.”
“Vậy cậu với Dương Hạo không học cùng lớp hả? Tôi nhớ cậu ta hình như lớp 2.”
“Ừm, hai chúng tôi là bạn học tiểu học với cấp 2.”
“Khá tốt, bạn thân từ nhỏ, phải rồi, sao lúc trước cậu lại chọn đến thành phố A, người ở nơi chúng ta hầu như không mấy ai đến đây?” Thẩm Trường Ninh tiếp tục hỏi.
Tôi dám nói anh dám tin không, Trương Hoàn nhanh chóng suy nghĩ, ngập ngừng trả lời, “Tôi tới đây vì một người.”
“Ha ha ha, hai chúng ta thật là quá có duyên, tôi cũng vì bạn gái mới tới đây!”
Biubiubiu! Trái tim Trương Hoàn trúng phải 1 vạn điểm bạo kích. May thay Thẩm Trường Ninh đã nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Thế nhưng sau này vẫn không thành đôi, nhưng tôi ở đây cũng đã quen, không muốn chuyển đi nữa, nơi đây cũng khá, con người rất tốt.”
Trương Hoàn được một chiêu diệu thủ hồi xuân chữa khỏi, gật đầu tán đồng, “Ừm, tôi cùng cảm thấy nơi này rất tốt, ngoại trừ mùa đông gió hơi lớn.”
Thẩm Trường Ninh đột nhiên kêu lên, “Ai da, tôi quên chụp ảnh đăng wechat khoe với bạn bè rồi, tiếc quá, hiếm khi không cần phải ăn cơm hộp.”
“Wechat…Cái đó hay lắm à?” Mặc dù thường xuyên nghe thấy bọn Tiểu Hạ nhắc đến, nhưng Trương Hoàn chưa bao giờ quan tâm, thậm chí bọn họ nói anh lập wechat mời vào hội nhóm này nọ, anh cũng thẳng thừng từ chối.
Gì? Thẩm Trường Ninh phỏng chừng không ngờ đến bây giờ còn có người không sử dụng wechat, “Cậu không có wechat?”
Trương Hoàn vịt chết mỏ vẫn cứng, nói: “Có nhưng mà không dùng, được không?”
Thẩm Trường Ninh nói, “Cái đó rất tiện,” nói xong lại vươn móng vuốt đến đĩa thịt bò, vừa nhúng thịt vừa nói, “Tôi cảm thấy tay nghề cậu rất tốt, nhìn không giống mới học, giỏi hơn tôi nhiều.”
Được người khác khen vẫn rất là vui vẻ, Trương Hoàn cười tủm tỉm, nói,”Có lẽ tôi có tài năng ở lĩnh vực này.”
Hai người cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện, đến sau Trương Hoàn đã hoàn toàn quen bầu không khí này, còn chủ động hỏi một vấn đề mà mình băn khoăn từ rất lâu rồi.
“Vậy khi nào anh tính kết hôn?” Anh cố gắng nói bằng vẻ tự nhiên nhất.
“Kết cái len, ngay cả người yêu còn chưa có, haiz, cũng may tôi ở xa, ngoài tầm với cha mẹ, nếu không chắc chắn sẽ bị càm ràm đến điên!” Hắn lại hỏi Trương Hoàn, “Cậu thì sao? Trong nhà có bị ai giục không?”
“Cha mẹ tôi ly hôn từ lâu rồi, không ai quản.” Giọng điệu Trương Hoàn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.
“Xin lỗi, tôi không biết… Ờ… Nhưng mà bây giờ cũng không sao… Chỉ là… Ờ thì, cậu cũng trưởng thành rồi.” Thẩm Trường Ninh cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ đành liên tục gắp đồ ăn cho Trương Hoàn, “Nào nào, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.”
Trương Hoàn phát hiện Thẩm Trường Ninh trong tưởng tượng với hiện thực không quá giống nhau, không phải dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng anh nghĩ, mà ngược lại, sâu bên trong là con người thích lảm nhảm, thậm chí có chút ngáo, hình tượng trước kia mà anh đắp nặn bị tàn nhẫn đạp đổ từng chút một.
Cho nên, nhìn bàn ăn trước mặt Thẩm Trường Ninh, mấy hàng hành, gừng, các loại gia vị trong nồi lẩu hắn vô tình gắp ra được xếp ngay ngắn trên đĩa, đặc biệt hành còn xếp dựa theo màu sắc từ xanh đậm đến trắng, dài đến ngắn, lớn đến nhỏ, Trương Hoàn cảm giác mình không còn cảm xúc để mà sốc nữa.
Anh lần đầu tiên hoài nghi liệu tình yêu thầm kín của mình bao nhiêu năm qua có phải là sai lầm hay không!
Thế nhưng, lúc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Trường Ninh qua màn hơi nước, anh lại lần nữa bị vả mặt, nam thần quả nhiên được nặn từ hình mẫu lý tưởng của mình, cho dù hình tượng ảo bị dập nát thành trăm ngàn mảnh thì cũng vẫn là nam thần, vẫn động lòng người như vậy.
Đáng sợ nhất chính là, Trương Hoàn phát hiện bản thân mình đã không kìm chế được ham muốn với Thẩm Trường Ninh, anh không còn thỏa mãn với việc chỉ đối mặt ăn cơm nói chuyện phiếm, anh muốn tiếp xúc thân mật hơn, muốn đυ.ng chạm thể xác, muốn một mối quan hệ thân thiết hơn.
Quả nhiên, anh nghĩ, du͙© vọиɠ con người là vô hạn.
Thẩm Trường Ninh ăn xong còn kiên trì rửa hết chén bát mới về, Trương Hoàn ngồi trong phòng khách chưa từng ngăn nắp như vậy, ôm Đại Ninh Ninh, chậm chạp đăng ký tài khoản wechat, ảnh đại diện là hình chụp Đại Ninh Ninh, tên là Trương Hoàn, mò mẫm một hồi lâu mới tìm được chỗ thêm bạn bè, lại bi ai phát hiện mình không có số wechat Thẩm Trường Ninh.
Trương Hoàn bực bội ném điện thoại xuống sô pha, đi vào phòng ngủ khác một trời một vực với phòng khách, ngã xuống giường ngủ.
(*)剔骨削肉: Dựa trên truyền thuyết Na Tra, để cứu gia đình mình, Na Tra đã mổ bụng móc ruột, lóc xương trả cha, xẻ thịt trả mẹ. Câu này ý chỉ sự hi sinh đầy bi kịch, nhưng vĩ đại.