Loạn Thần

Chương 19

Cố phủ, hậu viện.

Đã bước vào tháng đầu hạ, Kim Lăng nằm ở phía nam nên sau giờ ngọ là mặt trời bắt đầu chói chang.Hoa Dương trước nay là thuộc phái hành động, mấy chữ “Tạm thời đừng nóng nảy” đối với nàng cũng chỉ thành “Nóng” mà thôi.

Nữ tử mặc áo sam mỏng manh nghiêng người ngồi dưới cây đào cằn cõi, những ánh sáng rực rỡ lốm đốm. Phía sau là một bụi hoa tường vi lớn, hoa nở rực rỡ bắt mắt. Người đẹp và hoa tươi là một phong cảnh đẹp biết bao nhưng Hoa Dương chật vật không mảy may quan tâm, chỉ biết dùng khăn tay chà lau lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán.Chỉ là… sao ở giữa bức tranh không có người nào cả.Căn phòng im phăng phắc, đầu óc mông lung.

Bốn, năm canh giờ trước, Tống Thanh Ca bỗng nhiên đem theo mấy miếng bánh ngọt tới Cố phủ, nghiêm túc nói là đến để mời nàng. Hơn thế còn mang theo nhiều thứ, không những mời nàng thư pháp hội hoạ, mà còn là đàn trống, thêu thùa.Tần Chú phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại ném quạt xếp trong tay, nói: “Xem ra cần phải bôi ít thuốc.”Bầu không khí xung quanh ngột ngạt, ánh mắt Hoa Dương dần tối. Người phụ nữ bên cạnh lại không hề nhận ra mà vẫn còn lải nhải như cũ, đôi môi đỏ thắm hé mở như là sắp có một đoá hoa bay ra ngoài vậy.

Ngay từ đầu Hoa Dương cho rằng nữ tử này đang lợi dụng mình để đợi Cố Hạnh Chi, nhưng theo cách hai người ở bên cạnh nhau thì nàng càng cảm thấy người này có hứng thú thật.Tiếng động lớn như thế đương nhiên người trên hành lang cũng nghe thấy được.

Bởi vì nàng ta mời Hoa Dương làm những chuyện mà Hoa Dương không giỏi, đều là những thứ mà Hoa Dương mù tịt. Cho nên mỗi lần chơi xong là Tống Thanh Ca kết thúc bằng sự đả kích, hoặc là sự vui sướиɠ, chế nhạo người khác khi gặp hoạ.“Bụp” một tiếng, sọ não người nào đó vang lên như một cái gáo.Cùng lúc đó, bên gấp khúc cuối hành lang, loáng thoáng có một tiếng “Ui cha” kinh thiên động địa truyền đến.

“Hiếm lắm mới gặp được người thêu thùa kém như muội muội đấy! Chẳng lẽ ngươi không biết thêu phẳng và thêu nổi ư?”Tống Dục bật cười, nhưng không phủ nhận, tiếp tục cà lơ phất phơ nói: “Hoàn cảnh tạo nên con người, nói không chừng nếu ta đến đó tìm thử thì có khi tìm được người y hệt thế thật.”“Hiếm lắm mới gặp được người thêu thùa kém như muội muội đấy! Chẳng lẽ ngươi không biết thêu phẳng và thêu nổi ư?”

Đúng vậy, không biết, nàng chỉ biết một trăm cách gϊếŧ người bằng kim thêu mà thôi.Tần Chú nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Sao? Ngươi cũng muốn đến đó tìm người giống nàng à?”Chỉ thấy Tống Dục đi tuốt đằng trước, người mặc áo gấm, trong tay cầm quạt xếp, phong thái của một chàng trai quý tộc lãng tử. Mà tay khác của hắn chậm rãi thả đầu của Tần Chú ra.Ngay sau đó, Hoa Dương cảm thấy trên eo căng thẳng, tiếp đó là thân thể cứng đờ, có vẻ hắn ấn đại huyệt ở eo bụng nàng. Chi dưới lập tức mềm nhũn tê dại, hai chân như mất đi sức lực, trượt xuống dưới.

“Muội muội thật sự không có tài năng thư pháp gì cả! Chẳng lẽ ngươi không biết phân biệt hành thư với lối chữ thảo ư?”Mà lúc đấy chỉ có mình nàng đứng sau bức vẽ. Nếu nói Tống Dục không nghi ngờ thì chính Hoa Dương cũng không tin.Hoa Dương không biết vì sao hắn lại cố tình che giấu thực lực của mình, nhưng nàng biết một người hành động kín đáo như thế thì nhất định không để bại lộ trừ khi đó là cách cuối cùng.

Đúng vậy, không biết phân biệt, nàng chỉ muốn biết người nào đó có thiên phú viết di thư hay không mà thôi.Tim Hoa Dương như ngừng đập, mơ hồ đoán được cục đá nhỏ kia bay lên suýt chút nữa là làm thương Tần Chú. Dưới tình thế cấp bách, Tống Dục không thể không ra tay cứu giúp.Mà tiểu cô nương dưới thân hắn thì nước mắt lưng tròng, trong mắt hoảng sợ và bất lực, giống như một con mèo sợ hãi.

“Cờ nghệ của muội muội còn chẳn vào được cửa nữa! Chẳng lẽ ngươi không…”“Kêu Yểu Yểu cùng đi nữa.” Tống Dục gấp quạt xếp lại, vẫy tay với hai người con gái đứng cách đó không xa.Hoa Dương trợn to mắt, sát lại gần.Nhưng mà nếu Tống Dục thấy được cục đá đó bay thẳng tới thì không thể nào không biết cục đá bay ra từ đâu, cho nên…

“…”Dù sao cũng là quý nữ nhà quyền quý, tài giỏi sử sách, đương nhiên là tài nghệ ưu việt. Những bông hoa trong sân, màu sắc của cây cối và những chú chim chích chòe bay trên cỏ được nàng ta miêu tả sinh động như thật, chỉ là….Vừa suy nghĩ, Hoa Dương thấp thỏm ngước mắt, đối diện với đôi mắt đào hoa ngập xuân thuỷ.Thật sự là nhịn nàng ta lâu rồi.

Muội muội, muội muội…Bốn, năm canh giờ trước, Tống Thanh Ca bỗng nhiên đem theo mấy miếng bánh ngọt tới Cố phủ, nghiêm túc nói là đến để mời nàng. Hơn thế còn mang theo nhiều thứ, không những mời nàng thư pháp hội hoạ, mà còn là đàn trống, thêu thùa.Hắn không nói gì, ngay cả nhịp thở cũng rất thoải mái và êm ái. Nhưng mùi hương hoa thơm mát lạnh trên người hắn âm thầm toả ra, vây lấy và trói chặt nàng lại.

Nếu Hoa Dương không nhầm thì Tống Thanh Ca còn nhỏ hơn nàng một tuổi. Nghe thấy nàng ta kêu từng tiếng muội muội như vậy thì nếu như có gả vào Cố phủ thật thì sẽ thành tẩu tẩu của nàng.Là che giấu chính hắn?Sau một lúc lâu hắn mời dời mắt đi chỗ khác, cợt nhả nói với Tần Chú: “Không có gì, chỉ là đột nhiên ta muốn hoạt động gân cốt tí thôi.”

“Được rồi.” Nữ tử đối diện than nhẹ một câu, mỉm cười thu bút về.Cho nên, Tống Dục không vạch trần nàng là chẳng lẽ…Quạt xếp gõ gõ trên tay vang lên tiếng vọng không lớn, thật lâu sau, Tống Dục mới cười trầm: “Thôn Vương gia ở Giang huyện ư…”

Cuối cùng Hoa Dương cũng được giải thoát, đứng lên xoa xoa hai chân tê dại, nghiêng ngả lảo đảo đến đến bên cạnh Tống Thanh Ca.Nếu Tống Dục có thể đẩy Tần Chú thì chắc chắn sẽ biết hướng mà cục đá bay ra.

Dù sao cũng là quý nữ nhà quyền quý, tài giỏi sử sách, đương nhiên là tài nghệ ưu việt. Những bông hoa trong sân, màu sắc của cây cối và những chú chim chích chòe bay trên cỏ được nàng ta miêu tả sinh động như thật, chỉ là….“…”

Hoa Dương trợn to mắt, sát lại gần.

Chỉ là… sao ở giữa bức tranh không có người nào cả.

Dường như Tống Thanh Ca chú ý đến biểu cảm không đúng của nàng nên nở một nụ cười giả tạo, nói với nàng: “Đa tạ muội muội đã che đi bông hoa nhài chưa nở để rồi phải phơi nắng lâu như vậy.”Hai người cách nhau thật sự gần, gần đến mức vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phất qua tai, làm tay nàng tự thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

Nói xong còn lau mồ hôi trên trán Hoa Dương, còn ra vẻ đau lòng nói thêm: “Nhìn xem, phơi nắng đen luôn rồi.”

“…”

Bầu không khí xung quanh ngột ngạt, ánh mắt Hoa Dương dần tối. Người phụ nữ bên cạnh lại không hề nhận ra mà vẫn còn lải nhải như cũ, đôi môi đỏ thắm hé mở như là sắp có một đoá hoa bay ra ngoài vậy.Nếu Hoa Dương không nhầm thì Tống Thanh Ca còn nhỏ hơn nàng một tuổi. Nghe thấy nàng ta kêu từng tiếng muội muội như vậy thì nếu như có gả vào Cố phủ thật thì sẽ thành tẩu tẩu của nàng.

Thật sự là nhịn nàng ta lâu rồi.“Hự!!!!”Bây giờ mọi người còn đang để tâm đến Tần Chú nên vẫn không phát hiện ra có gì kì lạ trong lời nói của Tống Dục. Cố Hạnh Chi không phản đối nên Hoa Dương chỉ có thể dẫn đường.

Nếu không phải lo Trường Bình quận chúa chết ở Cố phủ sẽ gây ra thêm phiền toái cho mình thì Hoa Dương cảm thấy cái đầu chó của Tống Thanh Ca hẳn là đã bị nàng nhấn mạnh vô số lần rồi.Nếu ném vào chỗ này thì sẽ lập tức choáng váng lảo đảo. Mà Tống Thanh Ca chỉ cần loáng một cái là trong vòng ba bước nàng ta chắc chắn sẽ ngã xuống khỏi bậc thang. Đến lúc đó gia phó sẽ nghĩ nàng ta tự ngã u đầu, mà cục đá nhỏ này có thể trộm giấu trong tay, lúc đi qua non bộ là có thể ném vào trong ao.“Được rồi.” Nữ tử đối diện than nhẹ một câu, mỉm cười thu bút về.

Hoa Dương nghĩ, ánh mắt rơi xuống bức họa trước mặt hai người. Ngoài giấy và bút mực ra, một gốc cây yên giang núi non trùng điệp, cây cối dòng suối, thạch đá lởm chởm. Nàng tiến lên hai bước theo bản năng, duỗi tay lấy ra một cục đá nhỏ, sau đó ngước mắt nhìn vào huyệt thái dương của Tống Thanh Ca.Nàng cố gắng nhớ lại tin tức mà sư tỷ cung cấp, chắc chắn là tỷ ấy không có nói qua thế tử Yến vương Tống Dục võ công lợi hại.Dưới hành lang khúc số chín, khuôn mặt ấy mang vẻ xuân sắc, đôi mắt như tráng men, phảng phất một vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Nếu ném vào chỗ này thì sẽ lập tức choáng váng lảo đảo. Mà Tống Thanh Ca chỉ cần loáng một cái là trong vòng ba bước nàng ta chắc chắn sẽ ngã xuống khỏi bậc thang. Đến lúc đó gia phó sẽ nghĩ nàng ta tự ngã u đầu, mà cục đá nhỏ này có thể trộm giấu trong tay, lúc đi qua non bộ là có thể ném vào trong ao.Hắn đây là ép nàng ra tay.“Cờ nghệ của muội muội còn chẳn vào được cửa nữa! Chẳng lẽ ngươi không…”

Người cũng không chết nên coi như dạy dỗ một trận cũng được.Nữ tử mặc áo sam mỏng manh nghiêng người ngồi dưới cây đào cằn cõi, những ánh sáng rực rỡ lốm đốm. Phía sau là một bụi hoa tường vi lớn, hoa nở rực rỡ bắt mắt. Người đẹp và hoa tươi là một phong cảnh đẹp biết bao nhưng Hoa Dương chật vật không mảy may quan tâm, chỉ biết dùng khăn tay chà lau lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán.

Kế hoạch hoàn mỹ, sắp xếp hợp lí.Tống Dục vẫn cười cười nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu vào giữa mày hắn, ánh sáng chói lòa mờ ảo. Nhưng Hoa Dương cảm thấy khi đôi mắt đó rơi vào trên người mình, rõ ràng là có sự tra hỏi và phán xét.

Hoa Dương trước nay là thuộc phái hành động, mấy chữ “Tạm thời đừng nóng nảy” đối với nàng cũng chỉ thành “Nóng” mà thôi.

Trong khoảnh khắc, nắm tay buông thả, cục đá bị kẹp giữa các ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng bị ném ra, cục đá rời khỏi tay, biến thành một tiếng vèo trong không khí.Phố dài vắng lặng gió đêm hiu hiu.

Sau đó có người thốt lên một tiếng “Ơ”, tươi cười kêu câu “Trường Uyên ca ca”, nhấc váy chạy bên hành lang.Cố Hạnh Chi gật đầu, đứng dậy muốn gọi Phúc bá nhưng đầu vai lại bị Tống Dục ấn xuống.Trong khoảnh khắc, nắm tay buông thả, cục đá bị kẹp giữa các ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng bị ném ra, cục đá rời khỏi tay, biến thành một tiếng vèo trong không khí.

Cùng lúc đó, bên gấp khúc cuối hành lang, loáng thoáng có một tiếng “Ui cha” kinh thiên động địa truyền đến.Cố Hạnh Chi lo lắng Hoa Dương xảy ra chuyện nên mặc kệ cái mũi còn đang chảy máu của Tần Chú, chàng vén áo choàng đi đến sảnh bên.“Eo~” Tần Chú trợn mắt, “Thôn Vương gia ở Giang huyện, tốt nhất thì ngươi đi luôn bây giờ đi, mãi mãi đừng trở về, bớt khiến ta gặp ngươi là xui xẻo.” Nói xong vén áo lên xe, lộc cộc đi xa.

“Bụp” một tiếng, sọ não người nào đó vang lên như một cái gáo.Mùi thuốc đắng ngắt toả ra trong căn phòng, Tống Dục mỉm cười cúi đầu, đôi mắt hoa đào gợn sóng tràn đầy xuân sắc.

Tống Thanh Ca dưới bậc thang, Hoa Dương trên bậc thang đều bị sửng sốt bởi tiếng va chạm này. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại hướng bên kia..

Chỉ thấy Tống Dục đi tuốt đằng trước, người mặc áo gấm, trong tay cầm quạt xếp, phong thái của một chàng trai quý tộc lãng tử. Mà tay khác của hắn chậm rãi thả đầu của Tần Chú ra.“Cạch cạch—” tiếng vang lớn, có vẻ là tủ đứng bị bể, tiếng đồ sứ vỡ lần lượt vang lên.

“Tống Thị Du ngươi điên rồi sao?” Tần Chú che lại cái mũi đang chảy máu, ồm ồm quát.Muội muội, muội muội…

Tim Hoa Dương như ngừng đập, mơ hồ đoán được cục đá nhỏ kia bay lên suýt chút nữa là làm thương Tần Chú. Dưới tình thế cấp bách, Tống Dục không thể không ra tay cứu giúp.

Nhưng mà nếu Tống Dục thấy được cục đá đó bay thẳng tới thì không thể nào không biết cục đá bay ra từ đâu, cho nên…

Vừa suy nghĩ, Hoa Dương thấp thỏm ngước mắt, đối diện với đôi mắt đào hoa ngập xuân thuỷ.Người cũng không chết nên coi như dạy dỗ một trận cũng được.

Tống Dục vẫn cười cười nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu vào giữa mày hắn, ánh sáng chói lòa mờ ảo. Nhưng Hoa Dương cảm thấy khi đôi mắt đó rơi vào trên người mình, rõ ràng là có sự tra hỏi và phán xét.Tống Thanh Ca dưới bậc thang, Hoa Dương trên bậc thang đều bị sửng sốt bởi tiếng va chạm này. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại hướng bên kia..

Sau một lúc lâu hắn mời dời mắt đi chỗ khác, cợt nhả nói với Tần Chú: “Không có gì, chỉ là đột nhiên ta muốn hoạt động gân cốt tí thôi.”Bởi vì nàng ta mời Hoa Dương làm những chuyện mà Hoa Dương không giỏi, đều là những thứ mà Hoa Dương mù tịt. Cho nên mỗi lần chơi xong là Tống Thanh Ca kết thúc bằng sự đả kích, hoặc là sự vui sướиɠ, chế nhạo người khác khi gặp hoạ.

Tần Chú nghe vậy thì nổi điên, cắn răng giơ móng vuốt nhào về phía Tống Dục. Nhưng mà bụng hắn cứng cứng, dưới chân bị bay lên không, Cố Hạnh Chi nghe thấy tiếng nên chặn ngang ôm hắn xoay một vòng.Hoa Dương rùng mình, tương kế tựu kế. Không cần giả bộ hoảng sợ, nàng duỗi đầu gối ra, đá thẳng vào chỗ mà người nào đó hoàn toàn mất cảnh giác.

Chàng đứng nghiêng người giữa hai người bọn họ, nghiêm mặt trừng mắt nhìn Tống Dục, tiện đà bất đắc dĩ vỗ vỗ Tần Chú: “Đi xoa thuốc trước đi.”

“Kêu Yểu Yểu cùng đi nữa.” Tống Dục gấp quạt xếp lại, vẫy tay với hai người con gái đứng cách đó không xa.

Dưới hành lang khúc số chín, khuôn mặt ấy mang vẻ xuân sắc, đôi mắt như tráng men, phảng phất một vẻ uy nghiêm đáng sợ.Vừa trượt xuống là nàng rơi vào cánh tay của Tống Dục đã chờ sẵn, eo bị hắn ôm chặt, một tay khác của hắn dịu dàng mơn trớn, lòng bàn tay hơi lạnh khớp xương rõ ràng.

Hoa Dương thấy mình không thể từ chối nên đành theo sau mọi người, trên đường đi nàng vô cùng thấp thỏm. Nàng cụp mắt nhìn vết mực dính trên áo váy mình, nhớ lại lúc cục đá kia bay ra.

Nếu Tống Dục có thể đẩy Tần Chú thì chắc chắn sẽ biết hướng mà cục đá bay ra.Trong khoảng cách nguy hiểm như thế, Tống Dục có thể tuỳ ý ra tay và gϊếŧ nàng chỉ bằng một đòn.

Mà lúc đấy chỉ có mình nàng đứng sau bức vẽ. Nếu nói Tống Dục không nghi ngờ thì chính Hoa Dương cũng không tin.“…”

Nhưng cùng với đó, thái độ che giấu vừa rồi của Tống Dục cũng khiến Hoa Dương kinh ngạc. Với kĩ năng của nàng, không nhiều người có khả năng nhận ra, chứ đừng nói là những người phát hiện ra rồi còn có thể tránh né.Cửa bị chàng đá văng ra từ bên ngoài, Cố Hạnh Chi thấy Tống Dục ôm Hoa Dương, một tay ôm eo, một tay khác siết chặt cổ tay nàng, nghiêng người đè lên nàng.

Sợ là cả Nam Kỳ này chỉ có thể đếm số người như thế bằng đầu ngón tay.Mà hắn dường như không nhận ra bàn tay “vô tình” của mình, nụ cười trong mắt càng đậm hơn, hơi thở đan xen, hô hấp giao nhau, ngay cả sợi tóc cũng quấn lấy nhau, lưu luyến kiều diễm.

Nàng cố gắng nhớ lại tin tức mà sư tỷ cung cấp, chắc chắn là tỷ ấy không có nói qua thế tử Yến vương Tống Dục võ công lợi hại.

Cho nên, Tống Dục không vạch trần nàng là chẳng lẽ…Hoa Dương thấy mình không thể từ chối nên đành theo sau mọi người, trên đường đi nàng vô cùng thấp thỏm. Nàng cụp mắt nhìn vết mực dính trên áo váy mình, nhớ lại lúc cục đá kia bay ra.

Là che giấu chính hắn?

“Tần thị lang va phải cũng không nhẹ nhỉ.” Bên tai vang lên một tiếng cười châm biếm, Tống Dục lười biếng dựa vào cột hành lang, ra vẻ không liên quan gì đến mình.

Tần Chú phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại ném quạt xếp trong tay, nói: “Xem ra cần phải bôi ít thuốc.”

Cố Hạnh Chi gật đầu, đứng dậy muốn gọi Phúc bá nhưng đầu vai lại bị Tống Dục ấn xuống.Tần Chú trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc, “Coi hắn khách sáo thế kia cơ mà, nếu ta là hắn thì ta sẽ không hùa theo ngươi mà còn tống ngươi vào tù cho ngươi thử cung hình Nam Kỳ là như thế nào.”

“Ta đi với Yểu Yểu là được, chờ Phúc bá lại đây thì Tần thị lang sẽ mất cái gương mặt đẹp trai này mất thôi.”

Bây giờ mọi người còn đang để tâm đến Tần Chú nên vẫn không phát hiện ra có gì kì lạ trong lời nói của Tống Dục. Cố Hạnh Chi không phản đối nên Hoa Dương chỉ có thể dẫn đường.“Tống Thị Du ngươi điên rồi sao?” Tần Chú che lại cái mũi đang chảy máu, ồm ồm quát.Trăng sáng trên cao, ngoài cửa sơn son thếp vàng của Cố phủ, Tống Dục dựa vào cột cửa, cười nửa miệng nhìn Tần Chú nói: “Ngươi nói xem có phải Cố hoà thượng đã biết động tâm rồi không?”

Hai người đi cùng nhau mà không nói gì. Đến khi đi vào sảnh bên cạnh, Hoa Dương cuối người muốn mở quầy thuốc ra thì nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt từ phía sau, như là bị ai đó gõ nhẹ.Nếu không phải lo Trường Bình quận chúa chết ở Cố phủ sẽ gây ra thêm phiền toái cho mình thì Hoa Dương cảm thấy cái đầu chó của Tống Thanh Ca hẳn là đã bị nàng nhấn mạnh vô số lần rồi.Trong căn phòng yên tĩnh, có tiếng thùng gỗ trống rỗng rơi xuống, chai lọ lăn lóc dưới đất, những thứ hỗn độn bị lôi ra.“Ta đi với Yểu Yểu là được, chờ Phúc bá lại đây thì Tần thị lang sẽ mất cái gương mặt đẹp trai này mất thôi.”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, dừng lại ở nơi cách nàng một sải tay.

Hắn không nói gì, ngay cả nhịp thở cũng rất thoải mái và êm ái. Nhưng mùi hương hoa thơm mát lạnh trên người hắn âm thầm toả ra, vây lấy và trói chặt nàng lại.Chàng đứng nghiêng người giữa hai người bọn họ, nghiêm mặt trừng mắt nhìn Tống Dục, tiện đà bất đắc dĩ vỗ vỗ Tần Chú: “Đi xoa thuốc trước đi.”

Hai người cách nhau thật sự gần, gần đến mức vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phất qua tai, làm tay nàng tự thấm ra lớp mồ hôi mỏng.Hai người đi cùng nhau mà không nói gì. Đến khi đi vào sảnh bên cạnh, Hoa Dương cuối người muốn mở quầy thuốc ra thì nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt từ phía sau, như là bị ai đó gõ nhẹ.

Trong khoảng cách nguy hiểm như thế, Tống Dục có thể tuỳ ý ra tay và gϊếŧ nàng chỉ bằng một đòn.Cho nên, khi hắn ôm ý tưởng “Gϊếŧ nhầm tam thiên” để gϊếŧ nàng thì đó cũng không phải là bây giờ, không phải là ở chỗ này.

Hoa Dương không biết vì sao hắn lại cố tình che giấu thực lực của mình, nhưng nàng biết một người hành động kín đáo như thế thì nhất định không để bại lộ trừ khi đó là cách cuối cùng.Đúng vậy, không biết, nàng chỉ biết một trăm cách gϊếŧ người bằng kim thêu mà thôi.

Cho nên, khi hắn ôm ý tưởng “Gϊếŧ nhầm tam thiên” để gϊếŧ nàng thì đó cũng không phải là bây giờ, không phải là ở chỗ này.

Nghĩ đến đây, Hoa Dương bình tĩnh lại, quyết định dĩ bất biến ứng với vạn biến (lấy cái không thay đổi của mình để ứng phó với vạn điều thay đổi của thế sự).Nghĩ đến đây, Hoa Dương bình tĩnh lại, quyết định dĩ bất biến ứng với vạn biến (lấy cái không thay đổi của mình để ứng phó với vạn điều thay đổi của thế sự).

Người phía sau cười nhẹ, vẫn giữ thái độ bất cần đời như cũ, ý cười nhàn nhạt, vừa mang theo sự hài hước lẫn thanh cao.

Ngay sau đó, Hoa Dương cảm thấy trên eo căng thẳng, tiếp đó là thân thể cứng đờ, có vẻ hắn ấn đại huyệt ở eo bụng nàng. Chi dưới lập tức mềm nhũn tê dại, hai chân như mất đi sức lực, trượt xuống dưới.Ngay từ đầu Hoa Dương cho rằng nữ tử này đang lợi dụng mình để đợi Cố Hạnh Chi, nhưng theo cách hai người ở bên cạnh nhau thì nàng càng cảm thấy người này có hứng thú thật.Cố phủ, hậu viện.

Vừa trượt xuống là nàng rơi vào cánh tay của Tống Dục đã chờ sẵn, eo bị hắn ôm chặt, một tay khác của hắn dịu dàng mơn trớn, lòng bàn tay hơi lạnh khớp xương rõ ràng.

Trong căn phòng yên tĩnh, có tiếng thùng gỗ trống rỗng rơi xuống, chai lọ lăn lóc dưới đất, những thứ hỗn độn bị lôi ra.

Mùi thuốc đắng ngắt toả ra trong căn phòng, Tống Dục mỉm cười cúi đầu, đôi mắt hoa đào gợn sóng tràn đầy xuân sắc.Tim Hoa Dương đập nhanh, không phải là vì cái nhìn kinh ngạc của hắn mà là bởi vì bàn tay xương khớp đẹp đẽ đang siết chặt động mạch giữa hai cổ tay nàng một cách chính xác.

Tim Hoa Dương đập nhanh, không phải là vì cái nhìn kinh ngạc của hắn mà là bởi vì bàn tay xương khớp đẹp đẽ đang siết chặt động mạch giữa hai cổ tay nàng một cách chính xác.

Mà hắn dường như không nhận ra bàn tay “vô tình” của mình, nụ cười trong mắt càng đậm hơn, hơi thở đan xen, hô hấp giao nhau, ngay cả sợi tóc cũng quấn lấy nhau, lưu luyến kiều diễm.

“Cẩn thận.” Hắn cười khanh khách nói, vừa nói vừa chọc vào đáy tay áo, dùng ngón trỏ cào nhẹ vào lòng bàn tay, ghé tai nàng nói nhỏ: “Sao lòng bàn tay của ngươi đều là mồ hôi vậy?”

Căn phòng im phăng phắc, đầu óc mông lung.

Hắn đây là ép nàng ra tay.

Hoa Dương rùng mình, tương kế tựu kế. Không cần giả bộ hoảng sợ, nàng duỗi đầu gối ra, đá thẳng vào chỗ mà người nào đó hoàn toàn mất cảnh giác.

“Hự!!!!”

“Cạch cạch—” tiếng vang lớn, có vẻ là tủ đứng bị bể, tiếng đồ sứ vỡ lần lượt vang lên.

Tiếng động lớn như thế đương nhiên người trên hành lang cũng nghe thấy được.“Cẩn thận.” Hắn cười khanh khách nói, vừa nói vừa chọc vào đáy tay áo, dùng ngón trỏ cào nhẹ vào lòng bàn tay, ghé tai nàng nói nhỏ: “Sao lòng bàn tay của ngươi đều là mồ hôi vậy?”

Cố Hạnh Chi lo lắng Hoa Dương xảy ra chuyện nên mặc kệ cái mũi còn đang chảy máu của Tần Chú, chàng vén áo choàng đi đến sảnh bên.

Cửa bị chàng đá văng ra từ bên ngoài, Cố Hạnh Chi thấy Tống Dục ôm Hoa Dương, một tay ôm eo, một tay khác siết chặt cổ tay nàng, nghiêng người đè lên nàng.

Mà tiểu cô nương dưới thân hắn thì nước mắt lưng tròng, trong mắt hoảng sợ và bất lực, giống như một con mèo sợ hãi.Sau đó có người thốt lên một tiếng “Ơ”, tươi cười kêu câu “Trường Uyên ca ca”, nhấc váy chạy bên hành lang.

*

Trăng sáng trên cao, ngoài cửa sơn son thếp vàng của Cố phủ, Tống Dục dựa vào cột cửa, cười nửa miệng nhìn Tần Chú nói: “Ngươi nói xem có phải Cố hoà thượng đã biết động tâm rồi không?”Người phía sau cười nhẹ, vẫn giữ thái độ bất cần đời như cũ, ý cười nhàn nhạt, vừa mang theo sự hài hước lẫn thanh cao.Tần Chú nghe vậy thì nổi điên, cắn răng giơ móng vuốt nhào về phía Tống Dục. Nhưng mà bụng hắn cứng cứng, dưới chân bị bay lên không, Cố Hạnh Chi nghe thấy tiếng nên chặn ngang ôm hắn xoay một vòng.

Tần Chú trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc, “Coi hắn khách sáo thế kia cơ mà, nếu ta là hắn thì ta sẽ không hùa theo ngươi mà còn tống ngươi vào tù cho ngươi thử cung hình Nam Kỳ là như thế nào.”

Tống Dục không bực, chỉ cười hai tiếng phụ hoạ, chuyển đề tài nói: “Sao Cố Trường Uyên tìm được nàng thế?”

Tần Chú nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Sao? Ngươi cũng muốn đến đó tìm người giống nàng à?”

Tống Dục bật cười, nhưng không phủ nhận, tiếp tục cà lơ phất phơ nói: “Hoàn cảnh tạo nên con người, nói không chừng nếu ta đến đó tìm thử thì có khi tìm được người y hệt thế thật.”

“Eo~” Tần Chú trợn mắt, “Thôn Vương gia ở Giang huyện, tốt nhất thì ngươi đi luôn bây giờ đi, mãi mãi đừng trở về, bớt khiến ta gặp ngươi là xui xẻo.” Nói xong vén áo lên xe, lộc cộc đi xa.

Phố dài vắng lặng gió đêm hiu hiu.

Quạt xếp gõ gõ trên tay vang lên tiếng vọng không lớn, thật lâu sau, Tống Dục mới cười trầm: “Thôn Vương gia ở Giang huyện ư…”