Đại Lão Bệnh Kiều Mau Đến Phác Gục Em

Chương 4: Rất khó để trêu chọc

Đủ loại nghi vấn trong đầu khiến Phong Húc An không ngủ được, ngày hôm sau khó có được buổi sáng đầu tiên hắn không ra ngoài giao hàng mà trực tiếp đến trường.

Nhưng Cố Triệt cho đến tiết thứ ba cũng không đến, Phong Húc An chặn lại Lê Phàm muốn xin số điện thoại của Cố Triệt, Lê Phàm run sợ những lại làm vẻ mặt hy sinh vì nghĩa, chính là có đánh chết cũng không cho.

"Ngày hôm qua tôi giao cho cậu ấy đơn hàng của siêu thị, đưa thiếu một đơn, tôi sợ cậu ấy đánh giá kém." Phong Húc An khó có được một lần giải thích, đến lúc này Lê Phàm mới cho số điện thoại.

Phong Húc An vốn định tan học trực tiếp đi tìm cậu, nhưng vẫn rất lo lắng nên quyết định gọi cho cậu trước.

Lúc điện thoại gọi tới Cố Triệt đang nằm ở nhà mở điều hòa ăn cháo, cảm giác dính dính của kì kinh nguyệt thật khó chịu, đi một bước liền có máu chảy ra, cậu không dám đi học, cậu sợ phát sinh chuyện gì đó làm mất mặt, kỳ thật không phải kì kinh nguyệt khủng bố, mà là đến bây giờ cậu còn chưa biết cách mặc băng vệ sinh, còn có... Quần tam giác cậu cũng chưa mua aa.

"Cậu, không sao chứ."

"Vẫn còn tốt." Cố Triệt bắt chước giọng điệu trà xanh, "Tôi không sao, cậu đừng lo lắng. ”

"Tan học tôi đến tìm cậu, cậu có cần gì không?"

"Cậu có thể giúp tôi đi mua quần tam giác hay không, hiện tại tôi không thể động đậy được." Cố Triệt vốn định ở bên ngoài siêu thị mua sau đó nhờ người giao đến, nhưng làn da của cậu rất mẫn cảm sợ người ta đưa đến quần bận không ổn, nên bổ sung thêm một câu, "Không phải vải bông nguyên chất tôi sẽ bị dị ứng.”

Phong Húc An sau khi cúp điện thoại mặt đều đỏ lên, bất quá vẫn là đến cửa hàng nội y mua qυầи ɭóŧ cho Cố Triệt, bởi vì lấy quần khích thước tương đối nhỏ, nhân viên cửa hàng sợ hắn không biết vẫn tốt bụng nhắc nhở một chút, Phong Húc An quẩn bách chỉ có thể nói mua cho em trai của mình.

------------------------------

"..."

Cố Triệt ở trong nhà vệ sinh đen mặt nhìn chiếc quần tam giác đại lão mua, lại một lần nữa có cảm giác cái chết xã hội đang đến, bởi vì bệnh kiều đại lão mua cho cậu qυầи ɭóŧ siêu nhân, aiiz... Hãy tưởng tượng tình yêu đang dâng trào mãnh liệt, cởϊ qυầи ra,...siêu nhân điện quang!!!

Che mặt... Tốt lắm.

Phong Húc An đi nhận đồ ăn ngoài cửa, mở hộp cơm ra vừa lúc Cố Triệt cũng đi ra, hai người ngồi vào bàn ăn im lặng cùng nha ăn cơm xong, Cố Triều mới chậm rãi nói, "Tôi... là một người song tính, chỉ là... Chỉ là...cậu có thể đừng nói cho người khác biết được không, tôi sợ mọi người sẽ xem tôi như quái vật, tôi không dám nói."

"Không, tôi không quen biết người bên cạnh cậu, ngươi yên tâm đi, với lại cậu cũng không phải quái vật." Phong Húc An kỳ thật sớm nghĩ đến đáp án, bất quá nghĩ đến cậu sống một mình bất lực không biết làm gì, nửa đêm chỉ có thể tự mình đi mua băng vệ sinh, rất muốn bảo vệ cậu, nhưng ngẫm lại chính mình lại có cái gì năng lực.

Sống trong tầng hầm, gia cảnh cũng không tốt bằng những người khác.

"Húc An ca, tôi có thể gọi cậu như vậy đi, hôm nay cảm ơn cậu." Cố Triệt cảm thấy khuôn mặt vô hại này của cậu hẳn là đủ câu người rồi, bệnh kiều đại lão ngươi mau tới a!

"Không có việc gì, ngươi ăn nhiều một chút đi." Phong Húc An đem thịt trong canh gà múc vào chén cho Cố Triệt.

"Mấy quán cậu mỗi ngày ăn không sạch sẽ, sau này tôi đem địa chỉ vài quán ăn tương đối tốt gửi cho cậu."

"Cảm ơn, Húc An ca bằng không tôi cho cậu tiền cậu mỗi ngày giúp tôi đưa đồ ăn đi, cậu không biết, có ngày buổi tối nhân viên tới đưa cơm hộp, có một lần... thấy ánh mắt hắn nhìn tôi, khiến tôi thực sợ hãi.” Thanh âm giống như con mèo con của Cố Triệt, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Được, lần sau cậu kêu bọn họ treo đồ ăn ở ngoài cửa, chờ họ đi xa thì hẳn ra lấy, cậu ở nhà chuẩn bị chút bình xịt cay gì đó hoặc làm thêm hệ thống chống trộm." Phong Húc An quả thực muốn bóp chết người dùng ánh mắt nhìn lung tung đồ của hắn kia.

"Húc An ca, cậu thật tốt."

Sau đó, Phong Húc An nếu ban ngày không có thời gian đều để cho nhân viên giao hàng trong đội của mình giao, buổi tối nhất định hắn sẽ là người đi giao, trong nhà Cố Triệt cũng được chuẩn bị bình xịt hơi cay và một số hệ thống chống trộm.

Cố Triệt tắm rửa xong, trên người mang theo sữa tắm mùi hoa sơn chi, chuông cửa vang lên Cố Triệt đi qua mở cửa ra thấy Phong Húc An đang đứng ở cửa.

"Tôi nhớ hôm nay là cậu sinh nhật, đến nấu chút đồ ăn cho cậu."

"Hả? Tôi quên mất... cậu mau tiến vào đi. "Sinh nhật Cố Triệt đúng là hôm nay, cậu không nghĩ tới trong tiểu thuyết tiểu thụ cũng là ngày hôm nay, cậu đã lâu không có làm sinh nhật.

Nhìn trong phòng bếp đã lâu không thấy hơi nóng của ánh lửa, còn có mùi thơm thức ăn tỏa ra bốn phía. Cố Triệt đã không nhớ rõ lần cuối cùng có người nấu cơm cho cậu là khi nào, nhịn không được hốc mắt phủ một tầng sương mù.

Phong Húc An trên tay bưng hai đĩa thức ăn bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy biểu tình cảm động của Cố Triệt, bọn họ đều là người không có nhà để về, người không có tình thương luôn rất dễ thỏa mãn.

"Lại đây ăn cơm đi, tôi chạy đến mấy cửa hàng bánh ngọt, chỉ còn lại vị chocolate, cậu ăn được chocolate sao?" Phong Húc An xào hai món chay, còn mua thêm gà rán KFC, những thứ này đại khái tiêu tốn lương một tuần của hắn đi.

"Ta thích, cám ơn Húc An ca." Cố Triệt mặc áo thun ngắn tay cùng quần đùi, nhưng không có chú ý tới chính mình dưới lớp vải hiện ra rõ ràng hai đầṳ ѵú, ngực cũng không lớn nhưng là trông đột ngột.

"Cố Triệt, cậu. . . Cậu muốn hay không đi thay quần áo?" Phong Húc An cảm thấy máu trên người mình đều dồn về một chỗ, thật ra đã mấy đêm liên tiếp hắn đều mơ thấy Cố Triệt nằm ở hắn dưới thân, nhưng bây giờ không phải lúc để cậu biết suy nghĩ của hắn với cậu.

“A?” Cố Triệt cúi đầu nhìn chính mình áo hiện lên hai đầṳ ѵú, mặt đỏ lên, liền chạy vào phòng mặc thêm áσ ɭóŧ bên trong.

"Húc An ca, cậu thích nam hay nữ." Cố Triệt ngậm thìa bánh ngọt, hắn tự nhiên biết Phong Húc An cũng cong.

“Chưa từng nghĩ tới.” Phong Húc An đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Triệt, “Cậu còn nhỏ, lo cố gắng học tập.”

"Ân." Cố Triệt cười ngọt ngào, thấy Phong Húc An không ăn bánh ngọt, cậu tùy tiện múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, Phong Húc An thấy cậu đưa tới bên miệng bánh cũng há miệng ăn hết, Cố Triệt thấy hắn chịu phối hợp như vậy cũng mừng thầm trong lòng.

"Húc An ca cậu ngủ trên sô pha được không? Nếu không tôi ngủ trên ghế sofa, cậu cao như vậy. "Cố Triệt kỳ thật muốn Phong Húc An ngủ với mình, nhưng cậu biết chuyện mình là người song tính, nên cậu không thể quá thẳng thắn được.

"Được, vậy thì tôi ngủ sofa."

Phong Húc An chuẩn bị trở về hắn nhà, nhưng nhìn Cố Triệt một mình cô đơn mới lưu lại, lại nhìn thân thể yếu đuối của cậu hắn làm sao nỡ để cậu ngủ trên sofa.

Thấy hắn cố chấp nói muốn ngủ trên sô pha nếu không liền rời đi, Cố Triệt cũng không có biện pháp.

Phong Húc An nhìn cửa phòng Cố Triệt xuất thần, tay đưa vào quần liền sờ đến dươиɠ ѵậŧ không biết đã cương lên từ lúc nào, nóng bỏng dữ tợn ở trong tay hắn, hắn không biết phía dưới Cố Triệt trông như thế nào, nhưng hắn thật sự thích cậu bé này, ý muốn đem cậu chiếm hữu trong lòng đang không ngừng nẩy mầm, càng ngày càng không khống chế được.

Có lẽ là bởi vì ngửi được mùi cơ thể cậu vẫn còn phảng phất trong không khí, Phong Húc An bất giác tăng nhanh động tác trên tay, một lúc sau hắn gầm nhẹ đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ở ra, nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trong tay hắn không nhịn được lại nghĩ nếu đem số tϊиɧ ɖϊ©h͙ này bắn vào lỗ l*и làm cho lỗ l*и cậu dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình.... dẹp đi mấy suy nghĩ vớ vẫn trong đầu hắn lấy giấy lau sạch sẽ trong tay tϊиɧ ɖϊ©h͙ không lưu lại dấu vết.

Mấy ngày sau Phong Húc An cũng không đi đưa đồ ăn cho Cố Triệt, hắn ở siêu thị hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, mua gà rán và bánh ngọt cho Cố Triệt quả thật vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Một tháng hắn tiền trợ cấp mấy trăm còn phải nộp tiền thuê nhà, còn phải tích góp học phí đại học, nghĩ đến đây đột nhiên rất muốn cười nhạo chính mình có năng lực gì cho Cố Triệt hạnh phúc.

Cố Triệt cảm thấy bệnh kiều đại lão này thật khó trêu chọc a...