Chương 18: Hào môn quý nữ (16)
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/xuyen-nhanh-nu-phu-nghich-tap-nam-than-sung-nghien|
Thời điểm nhìn thấy xe của Lộ Lang Tây đỗ trước quán Bar, Tôn Khải Hàng liền có một loại dự cảm chẳng lành.
Lộ Lang Tây một bộ không muốn sống, liều mạng cầm từng chai rượu xa xỉ rót vào miệng. Tôn Khải Hàng chỉ biết thở dài, Lộ Lang Tây hắn vì tình mà điên rồi a... Nhưng bệnh này của hắn, chỉ có Lý Hi mới có thể chữa khỏi……
Di động trong túi không ngừng rung lên, Tôn Khải Hàng có chút bực bội mà lấy ra di động. Bước ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi rượu, đầy tɧác ɭoạи, hắn khó chịu nhấc máy. Giọng nói miễn cưỡng phát ra, “Xin chào, ta tạm thời có việc. Nếu không có gì việc gấp, lát nữa hãy gọi lại ……” Không đợi hắn nói hết câu. Thanh âm từ đầu dây bên kia nháy mắt làm hắn mất đi bình tĩnh vốn có.
Nói thật, Tôn Khải Hàng chưa từng cảm thấy giọng nói của Lý Hi có thể dễ nghe đến như vậy. Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đánh mất hình tượng mà đỏ hốc mắt. Vì Lộ Lang Tây, cũng vì chính hắn……
“Hắn ở đâu? Sao ồn ào quá vậy? Các người hiện tại đang ở nơi nào?” Tang Du đến bệnh viện. Việc đầu tiên chính là đi kiểm tra hồ sơ của bệnh nhân ở khoa nôi trú. Hồi lâu quả nhiên tra được Lộ Lang Tây cũng trong danh sách đó. Nhưng lúc cô tìm đến phòng hắn, mở cửa lại phát hiện không có lấy một bóng người.
Sau đó may mắn có một vị bạn học đưa số điện thoại của Tôn Khải Hàng cho cô. Cô liền lập tức nhấc máy gọi điện, vì thế liền có một màn này.
“Chúng tôi đang ở quán Bar Mị Sắc, Lộ Lang Tây còn đang cố chấp nốc rượu. Ta cũng chẳng thể lay động hắn. Ta đưa điện thoại qua, cô giúp ta khuyên hắn chút đi. Cô cũng nên suy nghĩ lại chút đi, mặc kệ cô có thích hắn hay không. Cũng mong cô nói chuyện uyển chuyển một chút. Hắn đang say bí tỉ, thật sự không thể chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ……”
Quay lại phòng bao, Tôn Khải Hàng đem điện thoại đưa cho Lộ Lang Tây. Hắn còn chẳng thèm liếc mắt một cái.
“Là Lý Hi gọi lại đây, ngươi có muốn nghe không……” Còn chưa nói xong, di động đã bị Lộ Lang Tây đoạt qua trong chớp mắt. Tôn Khải Hàng tỏ vẻ, ha hả, đúng là tiểu cẩu, chính mình chỉ có thể cạn lời……
“Lộ Lang Tây, nghe nói ngươi ngộ độc với cồn lại còn cố chấp uống rượu? Ngươi cảm thấy rửa ruột là chuyện nhỏ sao? Cảm thấy nhất định phải uống đến dạ dày xuất huyết mới thõa lòng đúng không?” Vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo từ điện thoại phát ra vừa hùng hổ dọa người lại thập phần quen thuộc. Lộ Lang Tây cảm thấy đôi mắt từ trước tới nay đều như hồ nước lặng sóng, giờ lại cay xé, nóng rát, sắp rơi lệ.
“Hi Hi, ta cho rằng ngươi không cần ta nữa....” giọng nói trầm thấp vẫn như cũ ủy khuất. Âm thanh của hắn hạ thấp, nhỏ như muỗi kêu vậy mà Tang Du có thể nghe đến rõ ràng, len lỏi đến tim cô thành từng đợt đau nhứt.
“Về sau, sẽ không……” Tang Du nói mơ hồ. Nhưng hai người trong lòng đã rõ ràng, “Lộ Lang Tây, ngươi ngồi ở kia đừng nhúc nhích, không được uống rượu. Bằng không, ta liền thật sự không cần ngươi.”
Lộ Lang Tây trong men say hé ra đôi mắt đỏ ngầu, nhìn đến thân ảnh mờ ảo của nữ tử ở cửa. Hắn liền nâng bước chân loạng choạng hướng về phía này đi tới, ôm lấy cô. Nhận được xúc cảm ấm áp cùng mềm mại trong vòng tay. Hắn mới có thể trấn an chính mình đây không phải một giấc mộng không chân thật. Cọ cọ khuôn mặt của Tang Du, hắn vui sướиɠ đến mức nhịn không được cười tươi.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nam nhân. Tang Du trong lòng vẫn cảm giác có chút bực mình. Nhưng vẫn chung quy là không đành lòng mở miệng trách cứ hắn. Vì thế trút hết oán giận lên người Tôn Khải Hàng, “Ngươi biết rõ hắn thân thể không khoẻ. Vì sao không tiến đến ngăn cản hắn làm bậy……”
Tôn Khải Hàng trưng ra khuôn mặt ngơ ngác. Căn bản là hắn ngồi không cũng trúng đạn a…… Lý Hi, cho dù cô có lên tiếng trách ta như vậy, cũng nên xem xét một chút chứ. Cô không biết hắn làm ra chuyện điên rồ này là do ai sao? Còn nữa, lúc đó không phải là ta không muốn cản, cũng không vì ta chưa thử. Nhưng vấn đề thật sự chính là ta ngăn hắn không được a....
Lại liếc thấy Lộ Lang Tây bên kia nở nụ cười mỹ mãn, Tôn Khải Hàng càng nghĩ càng bực mình. Hừ, có mỹ nhân bên cạnh liền trở mặt, tên gia hỏa khốn khϊếp.
Nhiều năm sau, Tôn Khải Hàng cùng Lộ Lang Tây nói chuyện phiếm, nhắc đến chuyện xưa, cảm thấy có chút kỳ quái. Vì lúc trước hắn lục lọi ra được một bộ quần áo đã lâu không mặc, bên trong rơi ra một phiếu hóa đơn. Lại nhìn kĩ một chút, ngạc nhiên phát hiện đó là của bệnh viện, nhưng lại không ghi phí rửa ruột. Mà là đường glucose.
Quá tức giận, hắn cầm theo vật chứng đến truy tố hắn. Đến cửa lại thấy tên bạn tốt đáng đánh kia trên mặt treo một nụ cười giảo hoạt quen thuộc. Nụ cười kia đối với Tôn Khải Hàng – con cáo già trên thương trường cũng cảm thấy âm hiểm.
Sau đó hắn lại nghe được tên bạn tốt nhẹ giọng nỉ non, “Ta chỉ dùng bản thân đánh cược một ván lớn. Ta không hối hận khi tính kế cô ấy, cũng sẽ không để cô ấy nhận ra đây là một âm mưu. Ta sẽ bồi thường nàng, bằng cả đời ta.”
Toàn trường đại học A phát hiện, lễ tốt nghiệp đến, cây sắt nở hoa…… Lý Hi thế nhưng tiếp nhận lời thổ lộ của Lộ Lang Tây. Họ đều cảm thấy hiện giờ làm bóng đèn xem hai người họ ân ân ái ái còn không bằng xem Lộ Lang Tây làm cẩu độc thân cả đời……