Chương 15: Hào môn quý nữ (13)
|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/xuyen-nhanh-nu-phu-nghich-tap-nam-than-sung-nghien|
Cuối cùng Lộ Lang Tây vẫn cầm lòng không đậu, gọi điện thoại đến Lý Hi. Không biết vì lí do gì, hắn luôn cảm giác có chút không yên lòng.
Ngón tay liên tục nhấn gọi mấy lần. Nhưng đáp lại hắn đều là giọng nữ lạnh như băng vọng lại: “Thực xin lỗi! Người nhận đang bận, vui lòng gọi lại sau...... Tút...... Tút......”
Cả đời hắn, đây là lần thứ hai Lộ Lang Tây bị đả kích đến sinh ra cảm xúc hoảng sợ đến mãnh liệt. Còn nhớ lần đầu tiên là ngày hắn còn nhỏ. Hôm ấy, tuy rằng bị kẻ xấu bắt cóc đe dọa gia đình hắn. Nhưng vài phần nhận ra tính mạng chính mình sẽ không bị uy hϊếp. Cho nên chút khủng hoảng của trẻ con kia cũng chỉ trong chốc lát. Cảm xúc đó cùng hiện tại rất bất đồng. Chỉ cần có việc liên quan đến người kia, chỉ cần nghĩ đến nàng khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn liền cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập……
Những ngày sau đó, Lộ Lang Tây đều vô cùng cảm khái trước sự kiên trì của hắn hôm nay. Cũng cảm thấy may mắn cho hắn lúc trước có thể nhận ra tâm ý chính mình. Nói thật, lần ấy nhìn thấy Lý Hi không ngừng tựa người vào Cố Bạch, Lộ Lang Tây không phải là không cảm thấy phẫn nộ.
Nhưng hắn không phải dạng người vừa tức giận liền mất đi lí trí vốn có. Thấy được trên mặt Lý Hi có hiện một rặng hồng bất thường, hắn biết được cô bị hạ thuốc
Rốt cuộc vẫn là may mắn, hắn cuối cùng cũng tìm được cô.
Tuy đã tìm được nữ nhân trong lòng. Nhưng hắn cũng sẽ không đoán già đoán non cho rằng chính tay Cố Bạch hạ thuốc Lý Hi. Bởi Cố Bạch này, hắn cũng có chút hiểu biết. Hẳn là khinh thường với loại chuyện trái lương tâm này.
Nghĩ đến hắn vì xem trọng Lý Hi mà cố ý đi điều tra thông tin của Cố Bạch. Lộ Lang Tây cảm thấy mình thật sự giống như bị ma ám. Từ khi nào mọi việc trở nên như vậy? Hắn cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ đi làm chuyện lén lút như vậy. (Vì yêu... Vì em....:))
Bất quá, có một việc hắn vẫn luôn cảm thấy có chút tò mò. Tư liệu của người bên kia đưa cho hắn có viết rằng Lý Hi đã bắt đầu thích Cố Bạch từ nhỏ. Còn Cố Bạch thì lại luôn khách sáo, né cô như né tà. Như thế nào cùng cảnh tượng mà hắn đang chứng kiến lại trái ngược hoàn toàn?
Xem bộ dáng hiện tại của Cố Bạch, hắn không hẳn là không để ý đến Lý Hi a. Bất quá, có hắn ở đây, hắn làm gì có cơ hội đập chậu cướp hoa? Mang theo nụ cười tự tin, Lộ Lang Tây lần nữa nhếch khóe môi. Nhìn xem bộ dáng đáng thương này của con chuột Bạch kia. Nói không chừng hắn ta còn chưa minh bạch tâm tư chính mình. Như vậy suy cho cùng thì hắn ta cũng không thể tính là tình địch chân chính của mình được a~
“Lý bá phụ giao cô ấy cho ta để mắt tới. Ta chỉ rời đi trong chốc lát. A Hi như thế nào lại tự chuốc say?” Lộ Lang Tây ra vẻ chính trực mà trợn mắt nói dối. Hắn luôn cảm thấy bộ dáng Lý Hi cứ dựa sát vào người Cố Bạch thật sự rất chướng mắt, lập tức duỗi tay nói: “Ngươi đem nàng giao cho ta trước đi, ta sẽ đem nàng đưa trở về nhà.”
Nắm thật chặt bàn tay mềm mại của Lý Hi, Cố Bạch có loại cảm giác khó nói nên lời. Nếu chính hắn buông tay, như vậy rất có khả năng hắn sẽ mất đi đồ vật quan trọng. Nhưng mà hắn lại không biết, rất lâu về trước, hắn đã vô tình đánh mất người chân chính thuộc về hắn. Nàng toàn tâm toàn ý thích hắn. Nàng – nhóc con từ nhỏ đã đi theo sau hắn, đã sớm bị hắn nhẫn tâm đánh mất……
Làm bộ làm tịch lấy ra di động, Lộ Lang Tây nhìn màn hình sáng lên nói, “Lý bá bá, ta tìm được A Hi rồi …… Ân ân, ta sẽ đưa cô ấy trở về.”
Nếu Cố Bạch cẩn thận một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy màn hình di động của Lộ Lang Tây căn bản không phải ở giao diện cuộc trò chuyện. Đáng tiếc, hắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ không thể hiểu của chính mình, căn bản không chú ý tới những điểm nhỏ này.
Lộ Lang Tây một tay đem Lý Hi kéo qua, vừa lòng nhìn cô dựa vào người mình. Nở nụ cười hài lòng, vẫy vẫy tay cùng Cố Bạch tạm biệt.
Cố bạch nhìn đến hướng thân ảnh một nam một nữ rời đi, che lại bộ vị trái tim của chính mình. Mặc dù ánh đèn có chút mờ ảo. Nhưng ai có mặt cũng đều thấy hai vóc dáng nương tựa vào nhau đi đều phá lệ xứng đôi. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trong lòng có khoảng trống, đè nặng cảm xúc của hắn. Chỉ nghĩ muốn giữ chặt nữ nhân đang dần rời xa hắn, nhưng cũng không thể tìm được bất luận lí do gì.
Hắn có điều không biết, hốc mắt của hắn đã phiếm hồng. Đối diện với chính mình, hắn không mạnh mẽ như tưởng tượng. Không biết khi nào, hắn đã luân hãm. Rốt cuộc vẫn không thể ngụy biện cho mình một lý do chân chính tiếp cận nàng……
(Cũng có chút tội Cố Bạch. Nhưng thôi, có không giữ, mất đừng tìm a...)