33 Ngày Thất Tình

Chương 9: Chương 9: Chủ Nhật, Ngày 03 Tháng 7: Trời Nóng, Nhiều Mây

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng khởi động xe, khi mở mắt đã là quá nửa đêm, tôi nằm trên chiếc giường của mình, Vương Tiểu Tiện đang hết sức chăm chú chơi PS2 của tôi.

“Anh làm gì đấy?”. Tôi ngồi dậy hỏi Vương Tiểu Tiện.

“Tỉnh rồi à? Vậy tôi đi đây”. Vương Tiểu Tiện ra vẻ như trút được gánh nặng.

“Là anh đưa tôi về à?”.

“… Đúng, tôi ngồi xem trò vui, sau đó cùng về”. Vương Tiểu Tiện tập trung tinh thần chơi điện tử, vẫn trả lời tôi bằng giọng điệu lấp lửng như thường ngày.

Nhưng trong lòng tôi dâng lên sự cảm kích không lời, chẳng trách vai diễn phản diện trong phim dễ thể hiện xuất sắc, bởi họ phản diện lâu rồi, thi thoảng chính diện một cái, thực sự có tác dụng khiến người ta cảm động.

Vương Tiểu Tiện đặt tay cầm game xuống, “Đi đây, cô nghỉ ngơi tử tế vào, trên bàn có cháo, tự ăn đi nhé”.

Tôi cảm thấy rất ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy rất lúng túng. Vương Tiểu Tiện quay người rời đi, tôi mở miệng lên tiếng: “Cảm ơn anh nhé, Vương Tiểu, à, không phải, Vương, Vương…”.

Cùng làm việc với Vương Tiểu Tiện lâu như vậy, tôi lại quên mất tên thật anh ta là gì.

Vương Tiểu Tiện đút hai tay vào túi, vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy thâm ý, “Ngoài việc cô không biết tên thật của tôi, tôi là người ở đâu, phụ trách việc gì ở công ty, đã kết hôn hay chưa, cô cũng đều không biết, bởi cô chưa từng quan tâm cho nên không cần thấy ngại”.

Anh ta nói đúng, tôi chưa từng quan tâm người ngày ngày sớm chiều tiếp xúc này.

Đột nhiên tôi có một cảm giác, tình cảnh tồi tệ hiện nay đều là hậu quả tôi đáng nhận lấy từ việc lơ là người khác.

Vương Tiểu Tiện mở cửa, để lại bóng lưng lặng lẽ khiển trách tôi.

“Nhưng tôi biết khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của anh!”. Tôi gần như sắp thốt ra miệng may mà lí trí cuối cùng đã ngăn tôi lại.

Ăn cháo xong, tôi phát hiện Vương Tiểu Tiện còn gọt cho tôi một quả cam. Cách quan tâm rẻ tiền như vậy chỉ anh ta mới có thể làm ra.

Tôi bước tới bên giường, bổ nhào xuống, sau đó tự nói với mình, tôi nay coi như mình chết máy, đừng hồi tưởng, cũng đừng suy nghĩ gì cả, chỉ ngủ một giấc thật ngon.

Tới khi nằm lên giường, tôi mới phát hiện ra, nguyện vọng “ngủ một giấc thật ngon” này sao mà khó thực hiện đến thế. Trước đây không lâu, hàng ngày chỉ cần quá mười giờ tối, tôi liền lộ ra dáng vẻ người nghiện, ngáp lên ngáp xuống, tứ chi rã rời, nói năng lung tung, chỉ cần đầu gặp gối, đến tâm trạng “A, thật hạnh phúc” cũng không kịp cảm nhận, đã hỏa tốc tiến vào chiêm bao, nhưng bây giờ tôi giống như cá trạch, men theo mép giường lăn qua lộn lại, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất nhưng kết quả đều uổng công.

Tôi bắt đầu đếm cừu, sau khi đếm tới số có ba đơn vị, cảnh tượng trong đầu tôi bắt đầu trở nên khủng khϊếp, hàng trăm con cừu chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp, cúi xuống nhìn tôi, chính là một đám lông to lúc nhúc.

Tôi nổi hết da gà, sau đó ra khỏi giường, thí nghiệm chiêu thứ hai chữa bệnh mất ngủ – uống sữa.

Trong tủ lạnh có một hộp sữa đã mở, tôi uống một ngụm hết nửa hộp, sau đó trở lại giường, bày ra dáng vẻ sắp chết, chờ cơn buồn ngủ vẫy gọi. Nhưng cơn buồn ngủ chưa tới, bụng liền có phản ứng, giật giật từng cơn, lúc gần lúc xa, lúc nặng lúc nhẹ. Tôi chửi một tiếng, mày còn có thể xui xẻo hơn nữa không Hoàng Tiểu Tiên, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh.

Khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi yếu ớt mở tủ lạnh, nhìn hạn sử dụng của hộp sữa đó.

Đã quá hạn hai tháng rồi nhưng nó vẫn trong tủ lạnh của tôi, gặp phải kẻ tiêu dùng trọng tình nghĩa đến vậy, làm một hộp sữa, điều này thực sự là phúc phận kiếp trước nó tu được.

Thế là trong tiếng gào thét ngắt quãng của bồn cầu suốt cả đêm, cuối cùng tôi cũng thành công rút cạn chút sức lực cuối cùng, cả người mềm oặt, nằm quấn chăn, nặng nề ngủ trên ghế sofa, không hề mộng mị.