12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá

Chương 26: Chương 25: Làm Quen (2)

Làm Quen (2)

Trên xe có một hiện tượng xảy ra đó là phân biệt đối xử hoặc thậm chí là cãi lộn với nhau, nhóm cãi lộn khi chưa cãi lộn được chia thành nhóm nói chuyện bên nữ gồm có Xử, Ngưu, Sư và Bình nhi còn nhóm nói chuyện bên nam có Giải, Ngư, Song và Mã Mã nhưng do hai người cầm đầu là Sư và Song Song cho nên...đã có một cuộc tranh cãi với hai nhóm đó nhóm ngăn cản gồm có hai thành viên là Bạch nhi và Yết Yết làm nhiệm vụ dán băng dính lên miệng của những người thuộc nhóm nói chuyện còn không muốn dán băng dính thì đánh ngất mấy người ồn ào đó cũng được, nhóm không quan tâm ai chỉ có một người là bé Kết nhà ta anh chàng cứ mãi nhìn lên bầu trời cùng vẻ mặt diễn sâu...à không là vẻ mặt buồn bã, nhóm còn lại là nhóm...NGỦ cũng chỉ có duy nhất một thành viên đó là ai chắc mấy bạn cũng biết người còn lại duy nhất là Bảo Bảo cô thuộc nhóm ngủ một cách ngây thơ dù trời có sập cũng chẳng hay biết gì

Bạch nhi lặng lẽ nhìn đứa em song sinh đang ngồi ngủ mà không biết trời trăng là gì, cô bất giác đưa tay mình lên vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim mềm mượt của Bảo Bảo cất giọng nói nhẹ như lông vũ

- Ngốc ạ. Nên quan tâm sức khoẻ của mình một chút đi đừng thức khuya như vậy!

Bạch nhi có lẽ vẫn chưa nhận ra nhưng bây giờ đang có hai người nhìn chằm chằm vào cô và Bảo Bảo ngay lập tức Giải chen vào phá đám hai người con trai ấy khiến cả hai phải nhìn đi chỗ khác để không bị lộ, Giải nói

- Nè Yết, Kết sao không tham gia cùng tụi tớ cho vui

Yết và Kết đều lạnh lùng đáp trả lời mời một cách bực bội

- Không cần!

Mặt Giải như một chú thỏ không biết tại sao mà bạn mình lại tức giận như vậy, bây giờ mà nhìn vào Giải sẽ có đầy dấu chấm hỏi trên mặt của cậu ấy, mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn và cuối cùng kết thúc với dòng suy nghĩ của Giải với cái mặt ngây thơ như đang diễn kịch "Hai cậu tưởng tớ không biết là các cậu nhìn cặp song sinh đó sao? Đừng đánh giá thấp tớ chứ" mặt ngây thơ mà có nụ cười gian trên mặt thì biến thành gì nhỉ?

Đến trường

Tất cả 12 con người đều bình thản nói với từng giọng điệu khác nhau nhưng được phân chia thành 2 nhóm nhóm sôi nổi và nhóm nói lạnh lùng tất cả đều đồng thanh

- Em chào cô!!!

Cô giáo cũng không phải dạng vừa gì cũng nói câu đầu tiên rất nhẹ nhàng nhưng ngay câu sau đó thái độ thay đổi hẳn, cô Yuki đã hiện nguyên hình, vốn dĩ cô ấy muốn xây dựng cho mình một hình tượng dịu hiền, nhỏ nhẹ...và... cuối cùng...cô ấy đã lộ nguyên hình với tính cách hoàn toàn trái ngược với hình tượng của "cô Yuki" mà 12 sao quen biết

- *cười* "Cô chào các em" *biến hình* Đáng lẽ cô nên nói như vậy nhưng làm cái quái gì mà các em lại đi trễ đến tận 30 phút vậy hả??? Các em muốn bị phạt chạy quanh khu S đến hết tiết học không??

Ai ai cũng bất ngờ với màn biến hóa ngoạn mục của cô. Giải và Ngư lên nói nhằm mục đích xí xóa cho qua lần đi trễ này của cả bọn đồng nghĩa với việc bao che luôn cho bọn con gái

- Thôi mà cô, lần đầu đi trễ thôi mà! Cô tha cho bọn em nhé

Giải và Ngư dùng cái nhan sắc trời cho ấy để có thể lung lay được cô Yuki nhưng cô Yuki lại bình tĩnh đến kinh ngạc và phán cho một câu có thể khiến cho Giải và Ngư bị rớt xuống mặt đất khi đang đi trên bầu trời bao la mây gió và đầy sương mù

- Đừng hòng quyến rũ được cô với nhan sắc của mấy đứa!!!!!

"Ôi thật tội nghiệp" đó là dòng suy nghĩ vẩn vơ của các bé nữ khi nghe được câu nói thú vị nhất trong ngày, hai nhân vật chính thì bây giờ đang bị đứng hình và đã trở thành một bức tượng sáp bị đóng băng và bỏ rơi nơi suối vàng, linh hồn của pho tượng dần thoát ra ngoài với đôi cánh thiên thần và khuôn mặt ....khó tả. Khi phát hiện ra linh hồn của hai nhân vật chính sắp bị vụt mất Yết đã nhanh chóng đập cho hai linh hồn ấy trở về thân xác, Song Song dùng giọng đe dọa hai "nhân vật chính" thần sắc của mặt Song Song thì không cái cây nào có thể đâm chồi nảy lộc được nữa

- Nhờ ơn may phúc đức của hai cậu mà tớ cũng bị dính chưởng đấy!!

Ngư, Giải cười toả sáng như đang đùa, sau khi cả hai có gương mặt đầy suy tư rồi cuối cùng hai đứa ấy từ cười toả sáng biến thành cười ma quái làm cho Ngưu và Bình nhi cảm thấy ghê rợn khiến cho Bảo Bảo phải dừng cơn buồn ngủ lại một chút để giải quyết chuyện rắc rối mà cô Yuki đang gây ra khó dễ, tiếc cho Bảo Bảo cô đã không kịp hai người có ơn thù oán với cô do đó Ngư và Giải bàn bạc nhau một cách nghiêm túc qua...đôi mắt

- Cô ơi vậy là phạt chạy ạ?

Kết nghĩ trong đầu "Lại bày trò gì nữa đây?". Cô Yuki xác nhận câu hỏi của Giải

- Đúng, thì sao...

Ngư tiếp tục câu chuyện giữa Giải và cô giáo nói đơn giản hơn là chen vào giữa cuộc trò chuyện và phá đám

- Vậy cô sẽ phạt luôn mấy bạn nữ ạ???

Tới lúc này thì Bảo Bảo không thể làm ngơ cho qua chuyện vì cả Ngư và Giải đang cố gắng cho cả bọn bị phạt chạy bộ quanh khu S (sân khu lớp S rộng bằng sân của ký túc xá S, là gấp đôi lớp chuyên khác bởi mấy người ở lớp S đều là QUÁI VẬT) chạy bộ sẽ làm cho Bảo Bảo đổ mồ hôi và cảm thấy khó chịu nhưng có lẽ nguyên do đơn giản và được ưu tiên hàng đầu là...ngủ. Bảo Bảo rất yêu chiều bản thân nhưng tùy thời điểm sáng thì là vậy nhưng tối sẽ biến thành cú đêm, người chuyên sống về đêm (-_-) cho nên Bảo Bảo sẽ không cho phép mình hoạt động quá mức cần thiết (kiểu này là lười) không quan tâm gì cả cô liền đóng kịch ngay tại chỗ từ một người đang khoẻ mạnh nhưng chỉ hơi thiếu ngủ Bảo Bảo đã phóng đại nó lên. Cô đột ngột đứng không vững khiến cho các nàng phải đỡ cô đứng dậy và chỉ riêng có một mình Bạch nhi mới biết cô đang diễn kịch. Xử lo lắng hoang mang hỏi Bảo Bảo

- Cậu có sao không...? ... Trán cậu nóng quá!!!

Bảo Bảo trả lời lại cũng với chính lời thoại của nhân vật cô tạo nên

- Không sao...chỉ là nhiệt độ cơ thể tăng cao... đầu choáng váng...hoa mắt...đứng không vững và cổ họng đau rát

Đám con trai và cả bọn con gái đơ hết cả mặt, Ngưu buộc phải hỏi một câu hỏi nghe có vẻ hơi ngốc

- Bảo Bảo cậu có biết định nghĩa của từ "không sao" không??

Cả mười một người cộng thêm cô Yuki và trừ Ngưu với Bảo Bảo đều suy nghĩ cùng một nội dung "Nói ra rồi!!!!" Bảo Bảo bình thản đến gian xảo

- Em không sao đâu nếu là chỉ chạy bộ dưới nắng đến hết tiết chắc em sẽ chỉ ngất xỉu và phải truyền nước biển chút thôi...

Giải, Ngư thì bị sốc còn ba con chuột thí nghiệm cho Bảo Bảo đã phải nghĩ ngợi lung tung "Cô ta thật là ranh ma" nếu thắc mắc Mã Mã đang ở đâu thì hồn phách của cậu ta lại ở phương trời nào rồi. Cô Yuki lo lắng cho Bảo Bảo chạy đến đỡ em ấy rồi yêu cầu Bảo Bảo

- Vậy em không cần phải chạy nữa, xuống phòng y tế nhé? Có cần cô đưa xuống không?

Bảo Bảo cười khẩy rồi lại tiếp tục diễn xuất cho hết tuồng thỉnh thoảng cô còn ho khụ khụ để không bị che giấu việc mình đang diễn kịch

- Vậy Bạch nhi sẽ đỡ em xuống phòng y tế!!

Nghe có điều liên quan đến mình Bạch nhi bước đến đỡ Bảo Bảo rồi thản nhiên dẫn em ấy xuống phòng để lại cho Ngưu, Bình nhi, Xử và Sư chiến đấu một mình à không là bốn mình với sáu đứa con trai....nhưng có lẽ đối thủ lớn nhất của những người này là -> cô Yuki quay qua nhìn cả đám học sinh còn lại trong lớp bằng ánh mắt không một chút thân thiện và hét lên

- CHẠY 10 VÒNG SÂN NHANH LÊN!!!!!!!

Cả bọn đã phải khóc ròng nghe theo cô và chạy vòng quanh sân với khí hậu có vẻ "mát mẻ"

~Hết Chương~