Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 47

Nói đi là đi, lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 Nhạc Y rời khỏi căn nhà nơi mình lớn lên. Nơi cô luôn có đủ người thân, nơi có 1 vòng tay của mẹ cô luôn dìu cô khi cô vấp ngã, nơi mà dù bên ngoài có bao nhiêu giả dối tổn thương cô thì nơi này, nơi gọi là nhà này sẽ mãi mãi là nơi yêu thương cô vô điều kiện.

Hai lần, hai lần Nhạc Y rời khỏi nhà mình. Lần này vẫn thế cô ra đi chỉ với chiếc vali màu xanh rêu trên tay trong túi cũng không có bao nhiêu là tiền. Nhưng lần thứ 2 này, lần này hoàn toàn khác, lần này cô ra đi do chính bản thân cô muốn. Cô mệt mỏi, phải, cô đã quá mệt mỏi với suy nghĩ lo sợ cho tâm trạng của mọi người nếu phát hiện cô bị bệnh. Nỗi lo lắng đó dằn xéo tâm can cô đến đau đớn. Từng ngày trôi qua cô sống trong lo sợ và nỗi buồn khó tả.

-Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi dâu? Hay...tôi đưa cô tới khách sạn trong thành phố thêu đỡ 1 phòng tối nay nghỉ ngơi trước đã.

-....

Câu hỏi của anh tài xế như một cái tát làm thức tỉnh Nhạc Y.Tâm trạng mệt mỏi lúc này cứ như nó lạc vào không trung, mênh mông chỉ 1 màu đen tối mịt, không có điểm dừng. Đi, nói đi là đi, nhưng đi đâu đây? Nơi nào sẽ là nơi nó đến.Nhạc Y, nó cũng không biết nữa.

Nhìn qua cửa kính, ánh mắt Nhạc Y buồn thê lương. Những cành lá cũng lung lây, lá đẩy vào nhau vang lên âm thanh rì rào, ngước nhìn trời chỉ còn 1 màu đen huyền không trăng cũng chẳng sao. Mang cho tâm tình người ta mang chút dự báo, có lẽ trời sắp mưa lớn rồi. Chợt cơn mưa như trúc nước xuống đầy thô bạo. ngồi trong xe, nhưng sao nhìn thôi cũng thấy lãnh lẽo, thấy cô đơn. Phải chăng khi quá mệt mỏi con người ta thường hay mang một chút hi vọng hư ảo. Đó là bản thân có phép thuật, nhất định sẽ biến nổi buồn, nỗi đau của bản thân biến mất hoặc là biến tâm trí ta mất trí để quên hết đi. Đối với Nhạc Y lúc này, nó chỉ muốn nỗi buồn, nỗi đau, sự lo lắng của mình biến thành chiếc lá trên những cái cây kia và nỗi đau là những bụi bẩn bám trên đó. Mưa to, rửa trôi sạch hết.

- Tôi nhớ cậu ấy rồi.

-Vâng. Tôi hiểu rồi.

Chiếc xe cũng nhanh chuyển bánh lái đi khỏi biệt thự Lâm gia. Chiếc xe bon bon dưới mưa lướt nhanh trên quốc lộ. Dười như cơn mưa to làm cho người ta lo lắng. Ai nấy cũng nhanh chóng trở về nhà mình. Chống thì muốn nhanh về với vợ. Mẹ cha thì muốn nhanh về với con cái. Còn nó, nó sẽ về đâu đây, chẳng thể nào là nhà nữa rồi.

***

HÀN GIA

Mặc kệ trời mưa, Nhạc Y vội bước ra khỏi xe mà không có lấy 1 cây dù hay vật gì có thể che chắn nào trên tay. Từng giọt mưa cứ thi nhau mà rơi xuống người nó. Từng giọt, từng giọt chảy trên tóc, chảy lăn dài trên mặt lạnh tê tái. Rất nhanh thấm qua lớp áo sâu vào tận trong. Nhạc y, nó cứ đứng đó, vẫn chỉ ngước mắt nhìn lên căn phòng nhỏ nằm ở lầu 2 của căn biệt thự lớn. Căn phòng đó vẫn sáng đèn, người bên trong chắc vẫn còn thức.

Nước mưa thấm sâu, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng vào tận sâu tâm gan. Môi Nhạc Y đã bắt đầu tím tái và run lên rồi nhưng dường như nó không hề có ý định bước tới bấm chuông. Có lẽ, nó sợ, nó sợ khi tay chạm vào chuông là lúc tim nó yếu lòng rồi quên mọi quyết tâm.

Mở điện thoại ra nhìn cái tên danh bạ mình vẫn lưu đó " Vợ yêu" mà lòng Nhạc Y quặng thắt. Mắt đỏ phải chăng là do nước mưa làm rát.

***

Hân Vy cả ngày mệt mỏi, quá nhiều chuyện xảy ra. Chứng kiến cảnh trớ trêu của Hạ Băng mà lòng cô cũng như đau lòng thay. Họ yêu nhau 7 năm, bên nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện đến cuối cùng cũng xa nhau vì người thứ 3. Phải chăng tình yêu dù có lâu đến đâu cũng có thể thay đổi.Yêu nhau đến mấy cũng có lúc sẽ thay lòng.

-Tớ muốn nhớ mọi thứ về cậu, ngay cả khi...hic...nó khiến cho tớ đau lòng. Y Y !!! hic...hic...Tớ nhớ cậu...rất nhớ cậu...

Hân Vy nằm co ro ôm thân mình mà rơi lệ, mọi thứ phải chăng kết thúc thật rồi không? Sau này cô không còn cơ hội hay lấy lí do gì tìm người kia nữa rồi. Cô và Nhạc Y chẳng mai mắn bên nhau đến 7 năm như hai người kia. Chẳng có nhiều thời gian bên nhau, cũng chưa cùng nhau bước qua ải cuộc sống. Nhưng thời gian 1 năm, 1 năm bên nhau cô đã yêu và đã hi vọng rất nhiều về 1 tương lai của 2 đứa. Cô tra hết, trao tình yêu, thân xác, những thứ quý nhất, vì chỉ đơn giản khi đã yêu cô yêu rất thật, và cô tin Nhạc Y chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi, vì 1 điều gì đó 1 điều gì đó kinh khủng đến mức khiến cho người kia quyết định rời xa cô.

Không như bao cuộc chia tay khác, là hận thù, là xa lạ hay là trở thành bạn bè. Vì mối quan hệ của cô và Nhạc Y lúc này không phải kẻ thù, không xa lạ nhưng cũng không giống là quan hệ bạn bè. Vì lòng vẫn bận tâm, vẫn luôn hướng về đối phương đôi lúc lại ngọt ngào đến đau lòng.

Không gian căn phòng yên ắng chợt chuông điện thoại reo lên. Hân Vy giật mình liền vội ngồi dậy lau nước mắt mình rồi với lấy điện thoại mình.

-(Y Y???)

Có phải ông trời cũng đang nghe thấy tiếng lòng của cô không. Ngay khi nhớ thì người kia đã gọi tới. Lòng mừng vô đối khi Nhạc Y chính là người chủ động gọi cho cô. Chỉ hành động này thôi, đã đủ làm lòng Hân Vy thấy hạnh phúc, cô vui, vui đến mức nước mắt lau rồi mà không hiểu sao vẫn cứ ùa nhau mà rơi xuống.

-Em nghe đây.

-...

Giọng nói ngọt ngào, thỏ thẻ kia vừa được cất lên cơn lạnh của trời mưa như biến mất. Cơn run rẩy như được sưởi ấm bằng giọng nói khúc khích của người kia rồi.

Nhạc Y vẫn đứng im lặng, vẫn hứng chịu cơn mưa trúc nước mà không nói gì cả. Nó chỉ im lặng kê sát điện thoại vào bên tai mình mà nghe từng âm thanh nhỏ nhất bên đầu dây kia. Có lẽ lúc này mệt mỏi, không thể dựa vào vai ai đó như trước đây. Không còn có thể ngồi cạnh nhau như trước, chỉ có thể gọi cho nhau, im lặng như thế này.

-Sao lại không nói gì thế? Có chuyện gì rồi sao?

-...

-Cậu làm sao thế? Đừng làm em sợ mà...Y Y...Có nghe em nói không vậy?

Không gian chỉ có tiếng mưa cùng giọng nói run rẩy của Hân Vy vang vọng. Gọi tới rồi lại im lặng, cô vừa thấy vui, bây giờ lại thấy lo sợ. Cái sự im lặng kia làm cô khó chịu, khó chịu đến đau lòng. Khó chịu đến mức chỉ muốn lao ngay ra ngoài và chạy tới nhà tìm người kia.

Giọng nói run rẩy lo lắng của Hân Vy quá ngọt ngào, ngọt ngào nhưng lại khiến tim Nhạc y đau. Bây giờ nước mắt cùng nước mưa cũng chẳng thể nào phân biệt được nữa trên gương mặt nó rồi.

-Vy Vy này...

-Hửm? Em đây...

-Tôi sắp đi xa rồi.

-Sao? Đi đâu chứ?

Ngoài sức tưởng tượng, sự lo lắng bây giờ càng tăng lên. Thì ra người kia gọi điện cho mình chỉ muốn nói 1 lời tạm biệt. Hơn nữa cái thông tin này khiến cho cô run sợ. Những sợi dây thần kinh trên trán cũng đã co giật.

-Canada.

Canada, nơi mà trước đây Nhạc Y từ bỏ cơ hội học tập để trở về bên cô. Nhưng hôm nay cũng chính  nơi yên bình đó cướp mất người cô yêu.

-Mấy người...Mấy người đang nói đùa thôi đúng không? Đừng đùa nữa mà...đừng có đùa như thế mà. Em không thích nghe đâu. Em sẽ giận mấy người thật đó. Em sẽ...

Nước mắt Hân Vy rơi trong sự hoảng loạn, cô không còn đủ bình tĩnh nữa, cô muốn chạy đi tìm người kia, cô muốn thấy gương mặt đó. Cô muốn xác nhận đó chỉ là 1 lời nói đùa, một lời nói đùa thôi.

-Vé máy bay tôi cũng mua rồi.

-Mấy người...Mấy người đang ở đâu? ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ?

Trong đêm Hân Vy hét to đầy đau khổ, người cô yêu chuẩn bị rời xa cô rồi. Chia tay, cô có thể chịu được dù biết rất khó khăn. Nhưng cô vẫn có thể tìm đến nhà mỗi khi nhớ. Nhưng nếu rờ đi theo cách này, đồng nghĩa cô chẳng còn 1 cơ hội nào gặp mặt nữa. Co không muốn, sự thật này quá tàn nhẫn với cô. Cả hai mới chia tay chưa bao lâu mà.

-....

Lại 1 lần nữa Nhạc Y im lặng trong nỗi sợ hãi tột cùng của Hân Vy. Không còn suy nghĩ nhiều nữa, Hân Vy cứ lao ra khỏi nhà, đi đâu cũng được lật tung cả thành phố cũng được, cô phải tìm người kia.

Nhưng vừa lao ra, Hân Vy đã chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh Nhạc Y đứng dưới mưa trên tay vẫn còn nghe điện thoại của mình. Lúc này cô chỉ muốn duy nhất 1 điều là chạy tới ôm lấy người kia và giữ cho thật chặc. Chặc đến hết sức có thể để giữ lấy người đó ở lại bên mình.

-....Đừng đi, xin đừng bỏ em đi mà...hic...hic.....

Lời năn nỉ cùng cái ôm siếc chặc kia như đang siếc lấy tim Nhạc Y đến chảy máu. Nước mưa lăn xuống má hay là nước mắt rơi?

-( Vy Vy...Em có biết như thế này, tôi sẽ càng đau lòng hơn không?...Tôi phải làm sao, làm sao để chúng ta như trước đây?)....

-Y Y...em không tham lam nữa, không kiếm cớ tìm mấy người nữa. Em sẽ không chạy đến nhà tìm mấy người, không gọi điện...đúng em sẽ không gọi điện nữa. Đứng xa xa...đứng xa xa nhìn thôi cũng được. Em xin mấy người đấy. Đừng đi mà. hic...hic

Níu lấy bàn tay lạnh buốt của Nhạc Y, nước mắt Hân Vy rơi một nhiều, đôi mắt cũng đỏ hoe hết lên. Cô sợ, sợ mất người kia, sợ xa, nếu người kia đi chẳng còn thể nào gặp lại được nữa. Cái tôi vốn có trong cô bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-Em xem...trời đang mưa to mà.

Nhìn gương mặt lo sợ của Hân Vy vừa khóc vừa năn nỉ mình, bàn tay bên dưới cũng đang rất run thật khiến cho đối phương phát điên lên vì quá đau.

-Mặc kệ...Hứa với em đi...Đừng đi...

-Haiz...Em sẽ cảm lạnh mất đấy. Mau vào nhà đi.

-HỨA VỚI EM ĐI....

Nhạc Y cứ lãng tránh mãi về đề nghị của mình. Hân Vy lòng như bão giông kéo tới, trong đê đã vang lên tiếng la thất thanh của cô.

-haizz....rồi.Tôi hứa...Vào trong thôi. Không mai em sẽ không dậy nổi đi học đâu đấy.

Cuối cùng Hân Vy mới ngoan ngoãn cùng Nhạc Y vào trong nhà mình.

***

Không như trước đây điều gì cũng để cho Nhạc Y chăm sóc mình nữa. Vừa vào đến phòng, Hân Vy đã nhanh đi lấy khăn và đồ của mình cho Nhạc Y thay còn mình thì chạy xuống lầu dưới thay đồ.

-Sao mấy người lại không lau tóc đi thế? Cảm lạnh thì thế nào đây? Đợi em lấy máy sấy cho.

Hân Vy càng lo lắng chăm sóc chu đáo cho mình, thì Nhạc Y càng cảm thấy có lỗi, càng thấy đau lòng. Làm sao nó ngừng yêu và rời xa người kia đây. Vô thức Nhạc Y nằm lấy tay Hân Vy giữ lại.

-Tại sao cứ tốt với tôi như vậy? Tôi không đáng để em như vậy đâu.

-Cứ để em như vậy đi.Sau này...không còn được nữa.

Không còn giọt mưa nào chen ngang nữa, bây giờ Nhạc Y thấy rõ mồn một hai hàng nước mắt đang chậm rãi lăn xuống của Hân Vy. Nước mắt người rơi, mà tim Nhạc Y đau thắt. Cớ sao yêu lại đau khổ thế này. Tại sao nó làm người nó yêu đau buồn thế này? chẳng phải trước đây từng hứa sẽ mang hạnh phúc cho người kia sao? Kéo mạnh Hân Vy ôm vào lòng mà siếc chặc. Nước mắt Nhạc Y cũng rơi rồi, nhưng nó không muốn người kia nhìn thấy.

-Xin lỗi...X..in lỗi.

Ôm em để em không còn nhìn thấy nước mắt tôi rơi thế nào, ôm em để em không thấy gương mặt bi thương của tôi trông xấu thế nào. Nhạc Y yêu như thế trước mắt Hân Vy là nụ cười vẽ bình tĩnh của nó nhưng trong góc khuất thì là nước mắt nó rơi. Nó không muốn, nhưng lại không có lựa chọn khác.

- ( Rõ ràng cậu vẫn còn yêu tớ, vẫn quan tâm tớ. Vì lí do gì? Lí do gì mà cậu nhất quyết rời xa tớ.)

Cảm nhận rõ đôi vai run rẩy người kia, Hân Vy biết người kia đang rơi lệ. Nhưng cô không muốn lật tẩy nó. Nhưng phản ứng này của Nhạc Y càng khiến cho cô nghi hoặc đến đau lòng.

-( Vy Vy...Đời này gặp được cậu là điều tớ thấy hạnh phúc nhất. Tớ không cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn. Nếu còn có kiếp sau...Kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ đứng ở cổng nhà em..Đợi em.)