Khi ta nói một chuyện đằng Tây mà người đối diện lại đối đáp một chuyện ở đằng Đông. Điều này không khỏi khiến cho người ta cảm giác khó chịu, dường như người kia không nghe câu chuyện của mình. Như Minh là 1 đấng nam nhi nên anh cũng không so đo với con gái huống hồ gì người kia bây giờ tâm trạng cũng không khá khẩm gì.
Nhưng hỏi thì anh lịch sự trả lời.
-Chưa. Chưa bao giờ hết.Dù rất nhiều lần tôi muốn đến đây cùng nó.
Như Minh nhớ tới Nhạc Y mặt lộ rõ vẻ tức tưởi. Nếu là bạn bè thân thiết thì đi ăn chung cũng là bình thường. Nhưng mà không hiểu sao kẻ quái rở như Nhạc Y lại không chịu đi ăn với anh. Mà phải nói anh chỉ được Nhạc Y cho ăn chung khi đến nhà người kia thôi.
-( Chưa bao giờ sao? Chẳng phải cậu ấy nói nơi này họ đến thường lắm sao?)
Hân Vy nghe đáp án kia tâm một phen dao động. Mặt cô liền biến sắc, dôi lông mày lá liễu cũng chợt nhíu chặt vào nhau, ánh mắt càng nhìn chăm chú Như Minh hơn.
Như Minh nhìn vào mắt Hân Vy dường như người kia muốn biết thêm gì đó. Nên anh lại tiếp tục:
-Tôi cũng không biết tại sao. Nói chung mỗi lần tôi tới đây đều đi một mình cả.
-....
Càng nghe Hân Vy càng trầm mặt hơn. Cô tự hỏi phải chăng mình là người đầu tiên cùng người kia tới đây.Phải chăng, mình là người duy nhất và có phải cô từng là người đặc biệt với Nhạc Y.
-Haizz.... Nói thật đi, rốt cuộc 2 người tại soa lại chia tay chứ?
Chưa đáp lời kịp thì ánh mắt Hân Vy chợt thấy bóng dáng cô chị phục vụ quán.
-Chị ơi....
Hân Vy tức thì liền gọi với tới chị gái kia lại.
Nghe tiếng gọi của khách chị gái tức thì cũng đi nhanh lại chỗ tiếng gọi vang lên.
-Ủa...Em là người yêu của nhóc Nhạc Y đây mà.
Nhưng khi vừa tới gần cô mới nhận ra thì ra người gọi cô là người quen. Như một kĩ năng của công việc chị gái kia không quên nở một nụ cười tươi tắn.
-Sao? Sao chị biết em là người yêu của Nhạc ? Em chỉ đến đây có 1 lần thôi mà.
Nghe câu chào hỏi của chị phục vụ không khỏi khiến người khác ngạc nhiên.
-hihi....Sao không biết được, chị đoán cũng ra mà.
-Đoán sao?
-Phải. Nhạc Y là khách quen của quán chị mà. Từ trước tới giờ nhóc Y chưa bao giờ đến đây cùng ai hết á. Nếu đến cùng em thì chắc chắn em là một người rất đặc biệt với em ấy rồi. Chị nghe Nhạc y không có em gái, thì em chỉ có thể là người yêu thôi.
-....Em có thể hỏi chị môt chuyện không?
-ừm. Em hỏi đi.
-Lần đó em tới em có thấy chị cười với em, em không biết đó là nụ cười theo công việc hay là có ý gì không? Vì em thấy rất lạ.
-hihi. Thật ra, chị cười vì lúc đó nhìn Nhạc Y cứ như thê nô vậy thôi. Nói thật chị không nghĩ có lúc đứa nhóc bứng bỉnh đó lại nhu mì, chu đáo với một người khác.
-...
Hân Vy lúc này mới thật sự tuyệt vọng, cô ngồi bậc ngữa ra sau mà đơ người.
-Chị...không có gì đâu, cị làm tiếp đi ạ...
Như Minh nhìn Hân Vy suy sụp hoàn toàn mà lòng cũng chợt hiểu rõ chuyện gì rồi. Anh tức thì cười trừ với chị phục vụ để người kia đi.
-Con gái các cô ngộ thật đó. Chia tay rồi mà vẫn muốn biết người yêu cũ có từng yêu mình hay không? hor...Để làm gì vậy?...Không lẻ trong khoảng thời gian yêu những điều người ta làm không đủ chứng minh cho các cô thấy họ yêu các cô sao?...
Hân Vy cứ đơ mặt ra, cô không mếu cũng không la hét gì, mà chỉ đơ ra ánh mắt cũng chỉ dán đúng một vị trí. Và rồi hai mắt ôc đỏ hoe hết lên trong khóe mi lại ngưng đọng một chất òng. Hàm răng cô cắn lấy môi trong thật chặt để cho chất lỏng nhẹ nhàng kia không rơi xuống.
-Như Minh !!!....Cậu biết tôi bây giờ đang có cảm giác gì không?...
-Cảm giác gì?
-Cảm giác đau lòng....Đau lòng vì hối hận.Tôi hối hận vì mình chưa bao giờ nghĩ cho Nhạc Y cả.
-Tôi luôn trẻ con, lúc nào cũng để Y Y chăm sóc, lúc nào cãi nhau....tôi cũng muốn mình là người chiến thắng. Và dường như lần nào Y Y cũng là người nhận lỗi trước, dù lỗi đó hoàn toàn thuộc về tôi. Lần 1....rồi lần 2....rồi dần dần...đã trở thành thói quen, một thói quen tai hại....Dần dần tôi không còn để ý tới cảm xúc của cậu ấy nữa. Dần dần tôi mặc định nếu cãi nhau, mình hung hăng cãi tới , thì mình nhất định sẽ là người chiến thắng ....Và Nhạc Y sẽ lại xin lỗi tôi....Tôi chỉ biết nghĩ mình phải chiến thắng, chỉ biết nghĩ cho cơn tức giận của mình mà chưa bao giờ...chưa bao giờ tôi nghĩ rằng vì Nhạc Y thương tôi nên mới nhường tôi. T
-...Chiến thắng để làm gì chứ...chiến thắng để rồi cậu ấy rời xa tôi sao?...Chiến thắng giữ được cái tôi..nhưng không giữ được người mình yêu. Vậy rốt cuộc chiến thắng thì vui ở chỗ nào?
-..Mất Nhạc Y rồi, thì tôi mới nhận ra tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào, nhận ra mình ích kỉ đến thế nào.
Hân Vy không khóc cũng không cười mà trầm mặt nói ra lời tâm sự trong lòng mình. Nhưng nhìn vẫn thấy thứ long lanh vẫn nằm yên trong mắt Hân Vy. Nhưng có lẽ do lí trí khống chế, não không cho phép cô rơi nước mắt.
-Sai thì sửa, chỉ cần cô xin lỗi... Nhạc Y nhất định sẽ tha thứ cho cô mà.
-Không kịp nữa rồi....Hết thật rồi.
Lòng rất muốn nhưng nhớ tới những hình ảnh Nhạc Y ở cùng Thuần Chân, hình ảnh gương mặt đau khổ của Nhạc Y lúc nói chia tay ra sao. Hân Vy hoàn toàn buông bỏ hi vọng vốn có trong lòng mình rồi. Cô biết mình là người không xứng để giữ người kia ở lại bên mình. Vì chính cô đã làm tổn thương người kia quá nhiều.
Với tư cách một người bạn Như Minh không thể cứ trơ mắt nhìn hai đứa bạn của mình chia tay nhau. Qua ánh mắt và những gì anh hiểu về bạn thân mình thì anh chắc chắn Nhạc Y không thể người như vậy. Không phải người nói yêu là yêu, nói hết là hết liền như thế. Anh móc đại một sấp tiền đặt lên bàn rồi toan đuổi theo Hân Vy.
-NÀY!!!...NGÀY MAI TIỆC CỦA CÔ BĂNG. CÔ CÓ TỚI KHÔNG?
Như Minh nhìn bóng lưng lẻ loi của Hân Vy đang rảo bước trên đường mà vội là to nói với tới.
-....
Hân Vy đang đi nghe Như Minh hỏi thế cũng chợt dừng bước. Cô im lặng đứng chôn chân một lúc suy nghĩ gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng tiếp tục bỏ đi.
Hân Vy cứ bước từng bước co ro lẻ loi trên đường. Dòng người cứ lướt qua nhau làm cho cô cảm nhận rõ hơn sự cô đơn lúc này.
Tùng bước từng bước nặng nề, Hân Vy lê thân trong đêm. Xe tấp nập cứ lướt qua trên đường, từng người, từng cặp đôi lướt qua cô. Rõ ràng xung quanh rất đông dúc, nhưng sao lòng Hân Vy thấy cô đơn, thấy lạc lõng vô cùng.
Nước mắt cô lăn dài trên má, từng giọt cũng theo từng nhịp chân cô mà rơi vươn vãi trên nền đất. Gió lạnh cứ thong thả nhưng mạnh bạo tạt vào mặt Hân Vy.
Một kí ức xưa cũ chợt ùa về, nếu là trước đây khi đi cùng nhau. Nhạc Y nhất định sẽ nắm lấy tay cô, nhất định sẽ dành là người đi phía ngoài. Trời lạnh người kia nhất định sẽ không ngần ngại cởϊ áσ khoát cho cô. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ bên cô chẳng còn ai nữa. Chẳng còn ai an ủi, chẳng còn ai quan tâm cô nữa. Nỗi nhớ càng làm tim cô đau hơn, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
-Tiểu thư, ngoài trời rất lạnh, chúng ta có nên gọi Hàn tiểu thư vào xe không?
Trời mới sang Đông, gió đêm cũng lạnh hơn thường ngày. Hân Vy lại co ro ôm thân mình đi trên đường. Đã theo sau suốt mấy con đường, anh cũng thấp thỏm lòng. Quay sang bên cạnh mà hỏi ý kiến Nhạc Y.
Ánh mắt Nhạc Y từ lâu đã châm chú nhìn người con gái phía trước rồi. Người con gái đang một mình đi trên đường mà sao lòng cô lại đau như cắt.
-Anh tấp xe vào lề dùm em đi.
Nghe lệnh, anh tài xế cũng nhanh xoay vô lăng rồi lái xe vào trong đường.
-Anh lái xe về trước đi. Một lát em tự về được.
Nói rồi, Nhạc Y mở cửa toan bước ra. Lúc này cô mới nhận rõ thật sự bên ngoài lạnh thật. Cô kéo vội áo khoát che kính cổ mình để che chắn những gió lạnh thổi vào, rồi nhẹ nhàng đi theo phía sau Hân Vy.
Cứ một người trước một người sau, có thể chỉ cần 2 bước chạy thì đã có thể ôm lấy nhau rồi. Khoảng cách gần như thế nhưng sao lại cứ như rất xa. Bóng dáng trước mắt đang run rẩy đang cô đơn, vậy mà gió ấy thế mà cũng không buông tha cứ mạnh bạo len lỏi và thổi vào người con gái đó.
-( Hân Vy, tại sao chúng ta lại như thế này?)
Càng nhìn tim càng đau hơn, Nhạc Y rất muốn, rất muốn chạy nhanh lại ôm lấy người kia và rồi sẽ thủ thỉ từng lời trách ngọt ngào vào tai người kia. Như rằng: Đồ ngốc, lạnh thì ôm tôi này.Sao lại đi một mình như thế. Tôi đau lòng đó. Nhưng đó chỉ là ước mơ, một ước mơ dễ thực hiện nhưng khó thuyết phục bản thân Nhạc Y.
Đột nhiên Hân Vy rẽ bước vào cửa hàng 24h, Nhạc Y không muốn người kia phát hiện đành đứng nép bên ngoài chờ.
Nhưng rồi, 5'...10'....30' vẫn không thấy Hân Vy trở ra, lòng Nhạc Y bắt đầu lo lắng,mặc kệ, nó cúi ghì đầu bước vào trong.
Vừa vào đập nhanh vào mắt Nhạc Y là hình ảnh mà nó không thể ngờ rằng có một ngày Hân Vy sẽ lâm vào cảnh đó. Hân Vy nằm dài ra bàn trên bàn đầy lon bia vương vãi.Nhạc Y nhanh đi lại đở lấy Hân Vy dậy.
-Về nhà thôi em.
Nhạc Y cố cõng Hân Vy lên lưng rời khỏi cửa hàng. Một cô gái cõng một cô gái đi lê thân trên đường, 1m 10m 100m còn có thể nhưng nếu nói đến quảng đường về nhà Hân Vy là con số 2km, một con số phải nói không thể. Nhưng tình yêu dù là 20km Nhạc Y cũng sẽ làm được.
-Vy Vy...Em có biết không? Lúc em bước vào cuộc đời tôi...tôi đã muốn giữ em cho riêng mình...cho tới khi cả hai chúng ta cùng già đi. Trong tình yêu tôi luôn nghiêm túc như vậy đó, mong muốn cũng chỉ có như vậy. Nhưng mà...ông trời dường như không thích tôi. Nên ông chỉ cho điều đó mãi mãi...mãi mãi dừng lại chỉ là ước mơ.....mãi mãi chỉ là ước mơ thôi...hic...hic...
Hân Vy nằm trên lưng say ngủ không biết gì, Nhạc Y thong thả bộc lộ tâm tình mình. Cái cảm giác bên cạnh người mình yêu, nhưng không thể nói yêu. Bên cạnh người mình yêu mà không thể chăm sóc. Lòng còn yêu mà không thể bên cạnh. Cái cảm giác đó, nó dày vò con tim nhỏ bé của con người ta. Nhạc Y đau khổ, nó muốn ở bên cạnh Hân Vy. Nhưng biết làm sao khi bản thân nó biết rõ rằng mình không thể chăm sóc cho người kia với đôi mắt mù lòa được.
-Vy Vy.....lần cuối bên cạnh nhau rồi...tôi rất muốn nói...tôi yêu em...yêu em..Dù là 1 ngàn lần..tôi vẫn sẽ nói tôi yêu em. hic..hic...
***
HÀN GIA.
-Ối !!! Hân Vy, con bé làm sao thế?
Mẹ hân Vy mở cửa nhìn thấy Nhạc Y cõng con gái mình người thì đầm đìa mồ hôi, còn người trên lưng thì ngủ say xưa không biết gì mà có chút hoảng loạn.
-Dạ...Hôm nay..Hôm nay sinh nhật con, Hân Vy có uống hơi nhiều bia một chút. Nên con đưa cậu ấy về ạ.
-À...Vậy con thả Hân Vy xuống đi. Bác dìu nó cho.
-Dạ không sao đâu ạ. Con sẽ cõng cậu ấy lên phòng cho ạ.
Trong lòng Nhạc Y sao lại muốn đoạn đường về phòng Hân Vy xa hơn, xa hơn nữa. Nó muốn cõng người kia mãi như thế, đi mãi, đi mãi không ngừng. Vì chỉ có nư thế nó mới có thể bên người kia thêm được 1 chút. Dù cho cõng người kia dể khi ngã quỵ nó cũng cam lòng.
Cũng không mấy xa lạ, nên mẹ Hân Vy cũng không có chút ngăn cản nào. Bà mỉm cười rồi gật đầu đồng ý ngay.
Ước mơ chỉ là ước mơ đoạn đường về phòng Hân Vy sao ngắn quá. Cuối cùng Nhạc Y vẫn phải rời xa, đặt người con gái mình yêu xuống giường.
Nhìn người con gái mình yêu trước mặt mình ngay đây. Nhưng sao tim Nhạc Y đau quá. Đột nhiên Nhạc Y nhắm mắt rồi đưa 2 tay chạm nhẹ vào mặt Hân Vy. Nhẹ nhàng chạm nhẹ lên trán rồi xuống mắt rồi xuống sống mũi, nhanh chóng cả khuôn mặt của Hân Vy qua làn da từ những ngón tay thon dài của Nhạc Y đã thu gọn vào tâm trí Nhạc Y bằng sự tưởng tượng.
-Tôi nhất định sẽ nhớ em.
Có lẽ đây là lần cuối nó được nhìn thấy gương mặt yêu thương kia. Nó muốn lưu giữ hình ảnh người kia in sâu vào tâm trí mình. Vì nếu xa ta có thể nhìn thấy nhau bằng những tấm hình chụp. Nhưng với đôi mắt không còn thấy nữa thì những tấm hình cũng trở nên vô nghĩa nó chẳng khác nào những tờ giấy trắng tầm thường.
Nhạc Y từ từ cuối xuống hôn nhẹ lên trán Hân Vy.
-Hãy quên tôi đi.
Giọt nước mắt tràn mi rơi xuống chạm vào mặt Hân Vy ấm nồng. Nhưng dường như người kia say đến không biết gì rồi. Nhạc Y nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Hân Vy. Nhạc Y nhón chân xoay lưng đi.
Đúng lúc này cũng có một ánh mắt từ từ mở ra nhìn theo bóng lưng Nhạc Y.
-(Không bao giờ.)
Hân Vy nhìn cánh cửa đóng kín mà nước mắt lăn xuống gối, Nhưng điều khác lạ là ánh mắt cô lại không bi thương, ngược lại thì tràn đầy sự mãnh liệt. Một sự mãnh liệt như muốn làm một điều gì đó. Một sự mãnh liệt khi lòng kiêng quyết làm điều gì đó.