Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 22

Nghe tiếng xe về ba và mẹ Nhạc Y vừa lo vừa mừng liền chạy 1 mạch ra cửa đón con mình.

-Y Y...con ơi là con. Sao lại trốn viện chứ? Con làm cả nhà lo chết mất. Có làm sao không? Để mẹ xem nào.

Mẹ Nhạc Y nhìn Nhạc Y cả người mệt mỏi lê thân xuống xe đi vào lòng vừa giận lại vừa thương. Mắt rưng rưng bà kéo ngay nó lại kiểm tra tình hình tổng thể.

Nhạc Y nhìn ba mẹ mình lo lắng lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng bây giờ lòng nó đau vô cùng nên cũng không biết nói gì hơn với họ.

-Con xin lỗi.

Nhạc Y mệt mỏi buông lời rồi nhanh lách người sang 1 bên bỏ đi 1 hơi vào trong. Một hơi hướng thẳng lên phòng mình mà đi.

-Băng nhi, em con nó làm sao vậy? Nó tới trường có chuyện gì rồi sao?

Ba Nhạc Y nhìn hành động của con gái đầy mệt mỏi và không vui như vậy cũng phải nhíu mày lo lắng. Nhưng ai có thể giúp ông hiểu đây chỉ có còn Hạ Băng thôi.

-Hình như bọn nhỏ...chia tay rồi ba ạ.

Hạ Băng cũng chẳng vui khi biết chuyện tình cảm của em gái mình trắc trở. Dù chẳng rõ thế nào nhưng nhìn tâm trạng và chỉ 1 câu " người yêu cũ " thì cô cũng hiểu ra ít nhiều. Hạ Băng  khó xử, lòng buồn mà thông báo cho ba mẹ mình hay tin.

-Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng phải mới còn vui vẻ sao?

Ba mẹ Nhạc Y cũng bất ngờ khi nghe Hạ Băng nói như vậy. Vì chính họ vừa mới ủng hộ 2 đứa trẻ đến với nhau vậy mà chưa gì đã hay tin bỏ nhau.

Hạ Băng cũng mệt mỏi không kém, vì không có tiết ở trường nên cô cũng lười về lại trường. Thế là Hạ Băng 1 hơi về phòng mình nghỉ ngơi.

Tâm người động, tâm Hạ Băng cũng chẳng tĩnh lặng. Bỏ về phòng, một mình nằm dài trên giường cô mới có thể tịnh tâm suy tư về mọi chuyện.

-Lúc đó, sao tim mình lại thổn thức chứ? Bàn tay chị ấy...

Hạ Băng nằm đưa tay lên không trung mà ngắm nghía nhớ tới chuyện cũ.

Đêm qua Hạ Băng mãi mê trò chuyện với Thuần Chân nên ngủ quên mất trên xe, cả 2 cũng không rời khỏi nông trại dâu. Thế là cả 2 ngủ lại trên xe, nhưng chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Vì dù gì cũng chỉ là 2 cô gái cùng nhau ngủ lại trên 1 chiếc xe thôi. Nhưng mọi thứ đơn giản kết thúc cho đến khi 1 trong 2 người  thức giấc mới có chuyện xảy ra.

Sau một đêm dài ngủ trên xe mặt trời bên ngoài cũng ló dạng ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính khiến cho đôi mắt đang nhắm nghiền của Hạ Băng cũng phải khó chịu mà nhíu lấy.

Như thói quen hằng ngày Hạ Băng đưa tay cử động vai mình cho thoải mái. Nhưng khi cử động cô mới nhận ra 1 bên tay mình thế nào lại vướng vướng gì đó, dường như có gì đang nắm lấy..

-(Chị ấy nắm tay mình cả đêm sao?)

Trái tim bé nhỏ của Hạ Băng chợt chệch nhịp khi mắt chợt ngưng lại trên bàn tay mình, ấy thế nào mà  tay Thuần Chân đang nắm chặt tay mình mà ngủ thế kia.

Nhìn sang người kia vẫn ngã người ngủ say xưa không phản ứng gì, tay vẫn nắm chặt. Nhìn cảnh tượng này không hiểu sao lòng Hạ Băng có cảm giác gì đó rất lạ. Một cảm giác vui, cảm giác như người sợ mất mình, cảm giác tò mò liệu người kia nghĩ gì mà lại nắm tay mình như thế.

Hạ Băng cũng nhận ra máy điều hòa trong xe bậc cả đêm nên cũng lạnh không ít. Nhìn lại mình thì đắp áo người kia, còn người kia thì nằm chịu lạnh.  Hạ Băng có chút ấy nấy liền nhẹ nhàng rút tay  mình ra tránh người kia thức giấc.

Từng ngón 1, Hạ Băng như nín thở rút nhẹ nhẹ ra, khó khăn lắm ngón út mới rút ra được. Vừa rút ra liền nhìn lại người kia vẫn nhắm mắt ngủ, co thở phào nhẹ nhỏm rồi tiếp tục công việc. Từng cái nhích một mà cứ như đang gở bom nổ vậy Hạ Băng toát cả mồ hôi trán. Nhưng tới ngón thứ 2 thì Hạ Băng giựt bắn tim, khi tay người kia chợt kéo giữ chặt tay cô hơn cả lúc đầu.

Hốt hoảng tưởng chừng Thuần Chân thức giấc nhưng nhìn lại người kia chỉ vô thức nắm tay thôi đôi mắt Thuần Chân vẫn nhắm nghiền ngủ thϊếp.

-[Phù] ( Mai quá, chị ấy chưa thức.)

Hạ Băng thở phào nhẹ nhỏm khi người con gái bên cạnh vẫn say giấc nồng. Dù bàn tay người kia rất ấm, thân nhiệt chạm vào da thịt như tác động lên từng dây thần kinh cảm xúc nơi tay của Khiết Băng vậy. Hạ Băng nhận rõ sự ấm áp nơi lòng bàn tay kia, có chút không muốn rời, lại muốn nắm chặt hơn. Nhưng nhìn người kia chịu lạnh lòng cô xót hơn.

Một lần nữa Hạ Băng lại đóng vai cảnh sát gỡ bom, cô cẩn trọng từ từ nín thở gỡ từng ngón tay người kia ra. Thế là sau một hồi đấu tranh cuối cùng cô cũng gỡ tay thành công. Hạ Băng toan chòm người qua đắp áo khoát lên người Thuần Chân một cách cẩn trọng.

Nhưng không biết Thuần Chân thức giấc từ khi nào phải chăng do Hạ Băng đã động làm người kia thức giấc. Thuần Chân chợt mở mắt ôn nhu nhìn gương mặt xinh đẹp đang  cẩn thận đắp áo cho mình kia. Không biết trong đầu nghĩ gì mà ánh mắt Thuần Chân chất chứa đầy tình cảm.

-Chị?...á....

Hạ Băng một phen hoảng hồn khi không ngờ người kia lại thức giấc và đưa 2 mắt nhìn mình như thế. Trong lúc hoảng hốt không đoán trước được cô chợt chống hục tay mà té nhào nằm ngay lên người Thuần Chân.

-Em xin lỗi...xin lỗi....

Hai cơ thể nằm chồng lên nhau, không phải lần đầu nằm vào lòng người kia nhưng lần này hai má Hạ Băng nhanh như chớp đỏ cả lên, tim tưởng chừng như chẳng còn đập nữa. Phải chăng là do tư thế hiện tại của 2 người quá ám muội người trên kẻ dưới như thế.

-...

Thuần Chân cũng một phen bất ngờ khi người kia sao lại té nhào nằm hẳn lên người mình. Cả người cô như khúc gỗ cứng đờ ra hơi thở cũng  bắt đầu dồn dập không kém.

Hạ Băng trở nên lúng túng liền tìm chỗ trụ chống tay ngồi dậy rời khỏi người Thuần Chân.

Người kia vừa định rời khỏi người mình cảm giác mất mát dâng lên, bàn tay Thuần Chân vô thức ôm lấy lưng Hạ Băng nhấn xuống người mình ôm chặt một lần nữa.

-Tôi lạnh cả đêm rồi đấy.

Một lí do mà bản thân Thuần Chân nghĩ là hợp lí trong lúc này nhất.Với giọng nói ấm áp Thuần Chân chỉ buông nhẹ lời rồi cứ thế ôm lấy người kia.

Hạ Băng cũng bất ngờ không kém rất muốn thoát khỏi người Thuần Chân. Nhưng không hiểu sao khi người kia dịu dàng nói như thế cô lại không phản khán, nằm im lặng trong lòng người kia. Thậm chí cả não cô cũng như tê liệt rồi vậy ,sao chẳng suy nghĩ gì được cả. Cảm giác trong lòng mình cô cũng không phân biệt nổi nó là gì nữa rồi.

***

-Haiz. Sao dạo này cứ gần chị ấy là mình có nhiều cảm giác khó hiểu như thế chứ? Tim mình cứ đập nhanh mỗi khi bên chị ấy. Lẻ nào...mình run động sao? Không phải chứ?

Đến giờ khi còn một mình đối mặt với 4 bức tường không bị công kích bởi sắt đẹp, bởi những hành động dịu dàng của Thuần Chân nữa. Hạ Băng mới có thể tịnh tâm suy nghĩ tới cảm xúc của bản thân. Đủ lớn để hiểu rõ những gì xảy ra với mình, Hạ Băng nghĩ tới dự đoán của bản thân mình đưa ra mà lòng bắt đầu thấy lo lắng.

Người thì mãi lo lắng cho cảm xúc không thể hiểu được của bản thân. Người thì nhốt mình trong phòng cả ngày không rõ làm gì.

Nhạc Y vào phòng là chui ngay lên giường, nó mệt mỏi, lười nhát đến đèn phòng cũng chẳng thèm bậc lên. Đâu do chỉ duy nhất mỗi ánh sáng phản ra từ màn hình điện thoại trước mặt nó. Qua ánh sáng màn hình cũng nhìn thấy được gương mặt buồn bã của Nhạc Y lúc này.

Nhạc Y cứ dán mắt vào màn hình điện thoại mà hai mắt đỏ hoe. Nhìn lại điện thoại nó thì mới thấy hình nền đang sáng lên đó là hình Hân Vy  nằm gục mặt ngủ gục trên bàn học. Chỉ là 1 tấm hình mà sao càng nhìn lòng càng đau, càng nhìn càng không nở xóa đi.

***

Như Minh sau giờ học lo cho Nhạc Y nên lại mò tới nhà người kia mà tìm. Quá quen với phòng Nhạc Y,nên cũng chẳng ngại gõ cửa, Như Minh cứ thế xong vào.

-Sao không bậc đèn lên thế này? Muốn làm thịt cho muỗi à?

Như Minh đưa tay lần mò bậc công tắc cạnh bên cánh cửa phòng lên. Căn phòng nhanh hiện ra trước mắt anh, một người ngồi co ro trên giường như mất hồn mắt vẫn dán vào điện thoại. Nhìn người kia như vậy anh cũng xót lòng thay.

-haiz....Mày ổn không? Nếu không ổn thì khóc đi, đừng cố chịu nữa.

Như Minh đi lại ngồi xuống trước mặt Nhạc Y vịnh tay nó mà lo lắng hỏi chuyện. Anh đã quá quen thuộc với gương mặt hay cười, hay bay nhảy của Nhạc Y rồi. Dù biết vậy nhưng với anh, Nhạc Y cũng chỉ là 1 đứa con gái cũng có lúc cũng yếu đuối vô cùng đó thôi.

Nhạc Y  biết có người vào phòng, cũng biết là thằng bạn thân mình. Nhưng bây giờ nghe anh mở miệng nói chuyện nó mới buông điện thoại xuống bình tĩnh đưa mắt nhìn Như Minh.

-Tao có chỗ nào không ổn à?

Dù lòng đang rất buồn, nếu là bình thường thì chuyện to chuyện nhỏ gì cũng sẽ kể lể với Như Minh. Nhưng trong đoạn tình cảm này nếu có nói cũng chỉ làm người kia lo lắng cùng với mình thôi. Huống hồ gì, người kia bây giờ cũng không ổn hơn mình là bao.

Nhìn con bạn thân cố tỏ vẻ Như Minh ngắt nhẹ mũi Nhạc Y 1 cái mà trêu.

-Chỗ nào cũng không ổn hết.

-....

Nhạc Y lòng mệt mỏi vết thương trên đầu thì đau, những vết kim tiêm nơi tay do nó bức bây giờ vẫn còn tụ máu trên mu bàn tay bắt đầu tím đen lên cả rồi. Nhạc Y cũng không buồn cãi gì với Như Minh nữa.

Nhìn bộ đồ khi sáng Nhạc Y đến trường vẫn còn y nguyên trên người cô. Như Minh cũng biết tên kia chắc từ sớm về là ngồi lì 1 chỗ không màn bản thân mình rồi.

-Ngồi đây, tao vào pha nước cho mà tắm. Bốc mùi hết rồi...thấy mà ghê.

Như Minh lại làm trò kích Nhạc Y nói chuyện, dù cho mắng anh cũng được. Vì cô nói chuyện còn hơn ngồi suy nghĩ nhiều thêm buồn lòng. Anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm của Nhạc Y chẳng chút kiên kị trái gái.

-Này, mày làm người yêu tao khi nào á?

Nhìn Như Minh chăm sóc thái quá cho mình cứ như đôi trai gái đang yêu nhau, Nhạc Y liền kêu ngược lại. Dù bạn thân, từ nhỏ cũng tắm chung, nhưng để người kia pha nước tắm cho mình thì hơi quá rồi.

-Lâu rồi, hihi...

Như Minh cũng chẳng quan tâm người kia nghĩ sao, anh vui vẻ quay lại cười cười trả lời cứ như thật.

-Cầu trời Đổng Triết không biết.

Nhạc Y cũng chịu thua với Như Minh rồi. Nó đành mặt anh muốn làm gì thì làm ngồi lắc đầu chịu.