Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 18

Hân đang bực bội Nhạc Y vô cùng, cô vừa về tới nhà thì thấy tin nhắn Nhạc Y. Nhìn dòng tin nhắn càng khiến Hân Vy sốc toàn tập, không đau lòng ma ngược lại cơn bực mình càng tăng thêm. Khó khăn lắm mới dũng cảm đáp trả tình cảm này, vậy mà người kia chưa gì muốn bỏ cô lần nữa.

-"Dừng lại? Dừng lại cái con khỉ mốc.Có giỏi cậu tới trước mặt tôi mà nói"

Hân Vy cũng không hiền lành gì liền hồi âm, rồi quăng ngay điện thoại lên giường mặc kệ rồi đi tắm.

***

Nhạc Y nhớ tới người yêu liền hốt hoảng khi nhớ lại trong cơn hoản loạn mình đã quá vội đưa ra quyết định, một quyết định sai lầm. Cô không còn hơi sức nào mà đứng nhìn cảnh bi ai của 2 người kia. Cả người đau nhứt Nhạc Y cố gắng cắn chặc răng mình gồng người rời khỏi đó.

Khắp người Nhạc Y máu bê bết trông doạ người vô cùnh. Cô cố gắng lê thân ra đường lớn bắt taxi. Nhìn cô người máu me chiếc xe nào cũng chẳng dám tầp vào, cứ vô tâm ma lướt qua.

Nhưng trên đời vẫn còn đâu đó người tốt. Một anh chàng tài xế đang vắng khách thấy người bị thương liền lo lắng tấp vào. Kè ngay Nhạc Y vào xe mình.

-Em gái, em không sao chứ? Cố gắng chút, anh đưa em tới bệnh viện.

Anh tài xế tốt bụng nhìn ra phía sau thấy môi Nhạc Y tím tái thở không ra hơi, mặt thì đầy máu làm anh rất lo lắng vội đưa hộp khăn giấy cho cô cầm máu đở.

-Không....Đưa em tới khu ***. Người yêu em đang đợi.

Hơi thở thều thào, Nhạc Y đôi mắt lờ mờ nhìn anh tài xế.

-Sao???

Anh tài xế cũng 1 phen hết hồn khi người kia bị thương nặng như vậy mà lại không đến bệnh viện còn vát xác tới khu nhà ở kia làm gì không biết.

-Mau....

Nhạc Y rất mệt,cả người như vô lực, nhưng nhớ tới lời chia tay Hân Vy nó không tài nào cho mình sỉu đi.

-Điên rồi....yêu đến không cần mạng à.

Anh tài xế cũng bó tay với Nhạc Y, nhưng nhìn Nhạc Y càng lúc càng yếu đi, anh không đôi co nữa liền nhanh khởi động xe chạy đi.

Nhạc Y phía sau do mất máu quá nhiều, dù cố gắng nhưng rồi cũng lịm đi tức thì.

Anh tài xế thế mà không nghe cô, anh đưa cô 1 mạch tới bệnh viện ngay.

***

HÀN GIA

Giận hoá Hân Vy chẳng tài nào ngủ được cứ nằm trằn trọc trách mắng người kia. Nhưng rồi trời gần khuya ấy thế mà người kia vẫn im hơi lặng tiếng. Hân Vy bắt đầu dâng lên cảm giác sợ, sợ tin nhắn kia thành hiện thực thật sự.

-Đồ chết bầm, cậu lại muốn bỏ tôi 1 mình sao? Chẳng phải nói, không bao giờ để tôi 1 mình nữa sao? Hic....hic

Hân Vy nằm co ro trên giường nắm chặc điện thoại nhìn dòng tin nhắn của Nhạc Y mà buồn đi. Nước mắt ấy vậy mà lại lăn xuống thấm ướt gối.

-Hân Vy,,,Tớ thật không còn nhớ nổi nữa, không nhớ nổi...đã bao nhiêu lần tớ đã nói với bản thân mình, là phải từ bỏ cậu, từ bỏ mối tình 1 phía này. Nhưng...tớ mãi vẫn không làm được. Không phải vì tớ yếu đuối, cũng không phải vì tớ không nở buông mà chỉ là....tớ thật sự không cam tâm. Tớ thích cậu lâu như thế, nhiều như thế.... tớ không cam tâm mà vứt bỏ cậu.

-Tớ yêu cậu.

-Từ hôm nay tớ sẽ không buông tay cậu nữa, sẽ không bao giờ để cậu 1 mình nữa... Có chết cũng không buông tay cậu nữa

Những lời nói ngọt ngào ngày nào Nhạc Y dành cho cô bây giờ lại như được phát lại trong đầu Hân Vy. Những lời ngọt ngào ấy vậy mà sao nghĩ tới tim Hân Vy lại đau, đau đến không bị đánh mà lại khóc.

Lúc cô buông thì Nhạc Y nắm chặc tại sao đến lúc cô giữ lại, người kia lại mỉm cười rồi quay đi.

-Cậu nghĩ tôi là ai mà muốn giữ là giữ, muốn buông là buông. Ăn tôi rồi mà muốn bỏ đi. Cậu đừng có mơ. Hic...hic

Khóc là khóc vậy thôi, nhưng sâu trong thâm tâm Hân Vy ,Nhạc Y muốn chia tay là chuyện không tưởng cô nhất định sẽ không buông. Vì cô nhận ra tình yêu này là thật, cô cần Nhạc Y là thật và muốn lâu dài bên người kia cũng là thật.

***

Một đêm không ngủ, một đêm dài Hân Vy chờ đợi tin nhắn người kia, một đêm mà Hân Vy cảm nhận được rằng chưa bao giờ cô nhớ Nhạc Y nhiều như vậy.

Hân Vy sáng nay cả người mệt mỏi mắt lừa đừ vì không ngủ mang tâm trạng uất ức tới trường. Lòng cô quyết tâm gặp Nhạc Y sẽ mắng cho người kia 1 trận.

Nhưng những gì cô muốn cũng không được khi vừa vào chỗ thì cả bóng Nhạc Y cũng không thấy đâu cả.

-Trốn hả? Tôi không tin cậu dám bỏ học đó.

Hân Vy cũng chẳng nghĩ nhiều liền người xuống mặt hầm hầm chờ đợi.

Nhưng rồi tiếng chuông báo vào học cũng vang lên. Lưu Thuần Chân giáo viên môn Toán cũng vào rồi vậy mà người kia cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.

-(Cái gì vậy? Cậu ta không đi học luôn sao?)

-(Như Minh cũng không đi học. Có chuyện gì chứ? Lẻ nào, cậu ấy gặp chuyện gì rồi?)

Nhìn sang phía chỗ Như Minh, ấy thế mà anh ta cũng không đến lớp. Đôi nhìn đôi bạn thân lại cũng cúp học bất thường khiến Hân Vy lo lắng cho người thương.

Nhưng đang tiết học cô chẳng làm gì được ngoài việc ngồi lo lắng. Càng lo lắng cô càng suy nghĩ lung tung. Ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lữa vậy. Cô chỉ muốn thời gian trôi nhanh để chạy ngay lên tìm Khiết Băng.

-Cả lớp nhớ về nhà làm bài nha. Tuần sau...

Cuối cùng giây phút Hân Vy trông chờ cũng tới. Lưu Thuần Chân vừa cất tài liệu vào chưa ra khỏi lớp thì cô đã không chần chừng phóng vụt ra khỏi lớp.

-HÂN VY !!!... Mình còn chưa ra khỏi lớp cơ mà.

Nhìn Hân Vy chạy nhanh ra ngoài Thần Chân chẳng kịp làm gì chỉ có thể gọi với theo sau.

-Riết rồi mấy em chẳng xem giáo viên ra gì cả. Haizzz.

Khó chịu nhưng người cũng đi rồi có mắng thì những đứa trẻ vô tội kia nghe thôi. Thuần Chân đành mang lòng khó chịu rời khỏi lớp.

Bên kia Hân Vy vừa rời khỏi lớp liên chạy 1 mạch lên văn phòng Hạ Băng.

Lòng đầy lo lắng Hân Vy chẳng còn tâm trí lo nghĩ tới phép lịch sự hay sự kiêng dè giữa giáo viên và học sinh nữa. Hân Vy một hơi hướng cửa phòng mà xông thẳng vào.

-CÔ ƠI !!!

Hân Vy đứng trước bàn làm viềc của Hân Băng hít lấy hít đế oxi để lấy bình tĩnh lại.

-(Cuối cùng con bé cũng tìm mình. Mình nói sao với con bé đây?)

Hạ Băng nhìn Hân Vy thở hồng hộc trước mặt mình cũng biết rõ nguyên do gì đứa trẻ đến tìm mình. Nhìn vẻ mặt hối hả lo lắng của Hân Vy, Hạ Băng lại khó xử hơn.

-Cô ơi, Nhạc Y bị làm sao vậy ạ? Hôm nay cậu ấy không đến lớp. Em gọi cũng không nghe máy nữa. Em lo lắm.

Hân Vy nhăn nhó nhìn chị gái của người yêu mà hỏi thăm.

-À...ờ...( nếu mình nói Nhạc Y bị đánh đến nhập viện thì con bé sẽ sốc thế nào? Nhưng mà nếu không nói nhìn con bé lo như vậy mình thật không chịu nổi. Làm sao đây?)

Hạ Băng làm cô giáo mà giờ chỉ vì 1 câu hỏi đơn giản của học sinh mà trở nên khó khăn. Cô nhăn nhó ánh mắt đảo liên tục về hướng khác như không biết nòi thế nào với người trước mặt mình.

-( vẻ mặt cô ấy như vậy là sao? Lẽ nào Nhạc Y thật sự xảy ra chuyện rồi?) Cô, Nhạc Y đã gặp chuyện gì? Cô mau nói em biết đi.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Hạ Băng, Hân Vy lòng dường như cũng có đáp án rồi. Cả người cô chợt run lên tim như thắt lại, Hân Vy nắm chặc tay Khiết Băng mà cố gặng hỏi người kia.

-Nhạc Y nó...

Hân Vy càng kích động Hạ Băng càng lúng túng hơ, miệng rất muốn nói nhưng lòng Hạ Băng lại lo sợ càng ngăn cản không cho miệng cô thốt nên lời.

-Cô....em xin cô đó. Cô nói cho em biết đi, ...Em là người yêu của Nhạc Y mà, lẽ nào đến việc biết người mình yêu có chuyện gì cô cũng không giúp em sao?

Hân Vy mếu máo hai hàng nước mắt lăn dài ghì chặt tay hạ Băng van xin

Hai chữ " người yêu " dường như thức tỉnh Hạ Băng. Không còn đắng đo nữa, hít một hơi thật sâu Hạ Băng mới điềm tĩnh nói:

-Y Y....nó nhập viện vì chấn thương não. Đang ở....bệnh viện Future.

Hạ Băng vừa nói mà tim bản thân cũng rất đau thương cho đứa em mình, cô càng trách bản thân chẳng chăm sóc tốt cho Nhạc Y.

Hân Vy nghe xong như muốn nổ não, cô tức khắc chẳng còn kịp suy nghĩ gì, trong đầu chỉ biết phải chạy nhanh tới bệnh viện thôi. Hân Vy hối hả tung cửa chạy bán sống bán chết rời khỏi phòng Hạ Băng, mặc kệ ai phía trước cô cứ thế mà lao đi.

-Ơ..cái con bé này..

Bị đυ.ng trúng không một tiếng xin lỗi Thuần Chân bực tức nhìn theo bòng lưng Hân Vy mà nhíu mày nhăn nhó.

-( Con bé đi tìm Hạ Băng sao? Sao nó lại sợ hãi khi rời khỏi phòng  Hạ Băng chứ?)

Nhưng chợ nhớ tới vị trí mà Hân vy chạy ra khi nảy mà lòng Thuần Chân giựt thót lên. Cô quay ngay lại nhìn cửa phòng còn mở toan ra của Hạ Băng mà lo lắng vô cùng. Chẳng chần chờ gì nữa Thuần Chân rảo nhanh đôi giày cao rót đi vào trong.

-( Hạ Băng.... em ấy đang khóc sao?)

Vừa bước vào đập vào mắt Thuần Chân đó là hình ảnh Hạ Băng đan gục đầu xuống bàn cơ thể đang run lên bần bật.

Thuần Chân nhẹ buông túi xách xuống bàn rồi đến cạnh Hạ Băng xoa xoa tấm lưng cô như an ủi.

-hichic....

Hạ Băng cảm giác cô người chạm vào mình ngước mặt nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì liền ôm lấy thắt eo Thuần Chân gục mặt vào bụng người kia mà khóc. Chẳng còn là cô gái 20 mấy tuổi nữa mà giờ trông cô như 1 cô bé gái vậy, cứ thế mà cứ khóc ào trong lòng Thuần Chân.

-( Rốt cuộc điều gì khiến em đau thương như thế này? )

Thuần Chân cũng không có ý đẩy người kia ra, cô ôm lấy xoa đầu Khiết Băng an ủi. Nhìn Hạ Băng ôm chặt mình cơ thể run rẩy mà lòng Thuần Chân cũng xót xa thay. Nhưng cô chẳng thể nói lời gì an ủi cả, vì hiện tại cô cũng không biết rốt cuộc Hạ Băng bị làm sao, cách duy nhất là cứ thế ôm người kia vào lòng thôi.