Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 6

Khuôn viên trường học sinh tấp nập đến lớp, từng tóp từng tóp vui đùa với nhau.Hân Vy mệt mỏi tột cùng cả đêm qua cô không tài nào ngủ được khi trong đầu là những câu nói tỏ tình trong đêm hôm trước của Nhạc Y. Hân Vy đang lê chân trên sân trường thì từ phía sau chợt có 1 bàn tay vịnh lấy vai cô.

-Hân Vy!!!..đúng lúc gặp mày ở đây, có cái này cho mày  xem nè.

Thì ra đó là bàn tay của cô gái Minh Nguyệt bạn thân Hân Vy. Minh Nguyệt từ xa thấy Hân Vy liền từ sau chạy lại khoát tay Hân Vy vui vẻ chặn lại.

-Con quỷ, hết hồn hà....Cái gì ấy?

Hân Vy bị hù dọa làm giựt bắn tim mình như muốn nhay khỏi lòng ngực mình vậy.Cô mắng Minh Nguyệt nhưng nhìn vẻ mặt bí hiểm kia của con bạn thân mình cũng không còn lòng trách móc mà là mang lòng tò mò. Cô vừa đi vừa đợi người kia lấy thứ gì đó trong cặp ra.

-Đây nè....hôm qua thằng Tân nó gửi cho tao xem đó. Mày xem đi. tao cá là mày sẽ sốc tận óc cho mà coi.

Minh Nguyệt nhanh móc ra cái điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa lại trước mặt Hân Vy. Hân Vy nghe người kia nói cũng không khỏi khinh bỉ rằng người kia đang nói quá lên thôi. Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong thì cô quả thật sốc nặng. Nụ cười nhanh chóng tắt đi và thay vào là vẻ mặt cực kì khó coi và lộ vẻ nghiêm trọng.

-( Thì ra hôm qua là do cậu ấy che cho mình. Đồ đần nhà cậu không biết như vậy người khác sẽ nghi ngờ hay sao? Cậu  ta gây phiền phức cho mình rồi.)

Nhìn bức ảnh Nhạc Y đang che nắng cho mình khiến cho lòng Hân Vy lại 1 lần nữa rung rinh. Bản thân cô đã xem qua bao nhiêu phim ngôn tình nhưng không ngờ đến một ngày mình được trải nghiệm thực tế còn hơn nữa đó là do 1 cô gái mang lại. Nhưng rung động thì có nhưng cô không khỏi lo lắng khi mà cảnh đó lại có người chụp lại và không biết có bao nhiêu người thấy bức ảnh này rồi.

-Này...mày không sao chứ? sao đờ ra vậy? sốc quá rồi phải không?hehe.tao  nói mà.

Nhìn người kia xem tấm hình mà không nói lời nào mặt cứ đơ cả ra có lẽ do sốc. Nên Minh Nguyệt miệng cười đắt ý vỗ vai Hân Vy cho cô tỉnh lại.

-Không sao? Bình thường thôi mà. Cậu ấy chỉ giúp tao thôi không có gì đâu? mình mau lên lớp thôi.

Hân Vy bừng tỉnh nhưng tình hình bị phát hiện nếu lộ ra chuyện Nhạc Y thích cô thì chuyện lớn mất. Nên cô đành giả vờ như không có gì rồi nhanh rảo bước đi.Cứ nghĩ để mọi thứ cứ âm thầm trôi qua theo tự nhiên thôi, nhưng nào ngờ mọi thứ không theo ý cô nữa rồi. Nhạc Y vốn thật chẳng sợ gì mà quan tâm cô lộ liễu như vậy.

Hân Vy cứ vừa đi vừa suy nghĩ về bức ảnh, Hân Vy vừa đến ngay cửa lớp thì thấy Nhạc Y đã vào lớp từ lâu rồi. Tự dưng cô có chút không tự nhiên sau khi xem bức ảnh kia. Nhưng biết làm sao không thể nào không vào học được.

Nhìn thấy Hân Vy đến chỗ mình Nhạc Y vui trong thấy liền nở một nụ cười thật tươi với cô. Nhưng đáp lại nụ cười ấy là sự bơ đi không quan tâm của Hân Vy làm cho Nhạc Y tâm tình đột nhiên chùng xuống.

-Cho cậu nè.

Hôm nay lại tiếp tục Nhạc Y lại mua sữa cho Hân Vy uống. Có lẽ không nói không gượng ép là cách nó tiếp cận tình yêu này.

-không cần đâu.

Hân Vy lạnh lùng đẩy hộp sữa trở lại từ chối thẳng thừng lòng tốt của người kia. Nụ cười đang tươi trên mặt Nhạc Y cũng nhanh chóng tắt đi. Nhạc Y nhìn Hân Vy vẻ mặt khó coi không nhìn mình rồi nhanh quay đi.

-Cậu sao vậy?

Nhạc Y thấy thấy thái độ của Hân Vy với mình khác lạ nên khó hiểu vịnh vai của cô hỏi. Nhưng tay vừa chạm vào vai người kia thì Hân Vy nhanh đẩy tay nó xuống.

-Nhạc Y, Cậu đừng quan tâm tôi quá. Người ta thấy không hay đâu. Tôi không muốn người khác hiểu lầm.

-(Hiểu lầm? ) ừm...

Nhạc Y buồn đi rõ rệt đưa tay lấy hộp sữa bỏ lại vào hộp tủ, gương mặt nó hiện hết lên sự thất vọng. Cứ ngỡ những chuyện trước đó khiến cho Hân Vy chấp nhận cho nó 1 cơ hội bài tỏ sự quan tâm. Nhưng nào ngờ sau một đêm mọi chuyện hoàn toàn khác hẵng đi.

-( Hân Vy, mày làm vậy có đúng không?)

Hân Vy không dám nhìn Nhạc Y nhưng với sự tĩnh lặng này cô biết chắc Nhạc Y đang rất buồn. Nhưng cô thật không biết cư xử thế nào cho đúng đây. Nếu từ chối thằng thì không đúng vì cơ bản Nhạc Y chưa lần nào tỏ tình chính thức với cô, nhưng nếu không làm cho nó ngưng thứ tình cảm này thì mọi thứ càng ngày sẽ càng xáo trộn hơn.

Thế là mỏi người mỏi suy nghĩ cứ bên cạnh nhau im lặng như thế cho đến cuối giờ.Cả hai tan học, Hân Vy cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rời đi, Nhạc Y cũng bận việc nên cũng nhanh chóng thu dọn.

-Hân Vy!!!

Duy Phong đợi sẵn ngay trước lớp thấy Hân Vy đi ra liền nhanh đi lại chỗ cô.Hân Vy thấy anh liền chựng lại sắc mặt biến đổi. vì cô biết Nhạc Y cũng đi sau lưng cô,không hiểu vì sao cô không muốn Nhạc Y thấy cảnh mình ở cạnh Duy Phong chút nào.

Quả thật Nhạc Y đang cùng Như Minh đi từ trong lớp ra. Nhạc Y nhìn thấy 2 người cũng chẳng phản ứng gì liền nhanh lướt qua họ mà đi. Như Minh thì lại khác, cậu ta nhìn 2 người kia mặt đầy khó chịu đặt biệt với Duy Phong cậu còn ban cho 1 cái lườm sắt bén nữa.

-(Nhạc Y...có phải cậu không vui phải không?)

Hân Vy nhìn bóng lưng đầy buồn bã của Nhạc Y lướt qua mình lòng chợt không vui. Nhớ lại những lần trước đây không biết bao nhiêu lần Nhạc Y bắt gặp mình cùng Duy Phong ở cạnh nhau vui đùa. Chỉ nghĩ như thế thôi lòng Hân Vy lại nhói lên trong mắt không hiểu sao lại long lanh lên cả.

***

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

-Này..mày định mua gì cho mẹ mày thế?

Như Minh đang cùng Nhạc Y lên thang cuốn lên tầng 2 của trung tâm. Tên đần kế bên rủ đi mua quà mà mặt cứ như đưa đám cả ƈôи ŧɦịŧ không nói năng gì khiến cho Như Minh phát bực. Nhưng nhớ lại cảnh tượng hồi nảy nên lại thôi.

-Trời chuẩn bị chuyển Đông rồi. tao định mua cho mẹ tao cái áo ấm.

Nhạc Y chủ yếu rủ người kia đi là mua quà cho sinh nhật mẹ mình thôi Nhưng tâm trạng thật không vui một chút nào, nhưng chuyện tình cảm là tình cảm gia đình vẫn là gia đình thôi.

Nhưng một lần nữa tim nó lại tổn thương khi cả hai vừa bước vào cửa hàng bán áo ấm. Đôi chân của Nhạc Y chợt cứ đờ ra. Khi 1 cặp đôi trong tiệm đang vui vẻ chọn áo cặp thu hút ánh mắt nó.ĐÓ chẳng ai khác là Duy Phong và Nhạc Y.

-(...Họ hạnh phúc như vậy.Ngay từ đầu là do mình chen vào, do mình mà bây giờ mình và cô ấy xa cách như vậy....)

Đôi mắt của Nhạc Y nhanh chóng đỏ hết cả lên trong mắt có 1 chất lỏng đọng lại. Tim nó rất đau, rất đau khi chứng kiến cảnh người mình yêu tay trong tay với người khác. Trước đây khi Hân Vy chưa biết gì có thể nó sẽ không đau nhiều như bây giờ.Vì dù không nói thẳng nhưng cách Hân Vy hành động cũng đủ hiểu cô từ chối nó và muốn tránh xa nó rồi.

-( Nhạc Y!!! sao cậu ấy cũng tới đây?)

Hân Vy đang lựa áo với Duy Phong nhìn xung quanh thì đôi mắt chợt mở to hơn khi bắt gặp 1 cô gái mặc đồng phục trường mình đang đứng chết trân ngay lối vào hia mắt đang đăm đăm nhìn mình. Hân Vy rất nhanh nhận ra người kia, tay cô đang mặc áo khoát cho Duy Phong cũng không hiểu sao đột nhiên rút lại.

- Chết tiệt thiệt.

Như Mình nhìn Nhạc Y mặt như sắp khóc rồi đứng chết 1 chỗ, anh cũng không biết chuyện gì. Nhưng khi nhìn theo hướng mắt nó thì cậu ta không khỏi chửi thề, khi mà càng tránh cái gì lại càng dễ gặp cái đó.Như Minh nhanh chóng lôi tay kéo Nhạc Y đi vào một góc tránh để nó thấy cảnh kia.

-Khốn kiếp...đi đâu cũng gặp là sao chứ?

Như Minh vừa vào đứng trước một cái xào treo áo liền chóng nạnh mắng nhiết. Cậu ta hận không đập cho tên Duy Phong một trận và đánh cho Hân Vy một tán thôi. Khi làm khổ Nhạc Y quá nhiều như vậy.

-Kệ họ đi. Chúng ta mua mau rồi về.

Nhạc Y biết Như Minh thương mình nên bực mình như vậy, nên nó nhanh bình tỉnh cố tỏ ra không sau rồi nắm tay anh kéo lại hàng áo len lựa.

-( Cậu ấy chắc chắn đang rất không vui. Mình nên nhanh rời khỏi đây mới được.) Anh...em đói bụng rồi, mình đi ăn gì đó đi.

Không rõ vì điều gì nhưng sau đêm hôm ở nhà Nhạc Y thì cô bắt đầu chú ý nhiều về Nhạc Y hơn. Cô bận tâm về suy nghĩ và cảm xúc của Nhạc Y hơn.Như lúc này nhìn người kia buồn lòng cô cũng không vui một chút nào cả.

-😊 Vậy mình xuống lầu kiếm gì ăn ha.

Duy Phong không hề biết có sự hiện diện của Nhạc Y, nên cách thay đổi sắc mặt của Hân Vy anh cũng không để tâm nhiều. Nên nhanh chóng đáp ứng dắt cô đi ăn.

[ĐÙNG]

-a...

Đột nhiên chậu bông trên gác nơi bán đầm và túi xách phía trên rớt xuống. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không mà cái chậu kiểng đó lại rơi trúng ngay nơi Nhạc Y đang đứng.  Cái chậu rơi xuống rất may chệch hướng không trúng Nhạc Y. Nhưng tiếng vỡ sát bên tai khiến cho Nhạc Y khϊếp sợ, hay tay bịnh hai tai mình mà run rẩy.

-( Nhạc Y...)

Hân Vy cùng Duy Phong vừa ra cửa nghe tiếng vở to cùng tiếng la mọi người trong tiệm cũng nháo nhào cả lên. Tim hân Vy chợt thót lên cô run sợ hãi nghĩ ngay tới Nhạc Y. Nên liền chạy lại hướng Nhạc Y đứng khi nảy. Nhưng khi cô đến cách đó vài bước thì chân cô cũng dừng hẳn không dám tiến thêm bước nào khi cô thấy 1 cặp nam nữ đang ôm nhau.

Hân Vy nhìn hai người kia ánh mắt buồn hẳn. Duy Phong nhìn thấy Như Minh ôm Nhạc Y rói nhìn sắc mặt Hân Vy mà không khỏi nhíu mày lòng đầy khó chịu.

-Không sao..không sao rồi, chỉ là chậu bông thôi...cậu đừng sợ...có tớ ở đây rồi.

Như Minh vừa nghe tiếng vỡ liền kéo Nhạc Y ôm vào lòng mà dỗ dành. Nhạc Y cả người run rẩy nép vào người Như Minh mà run sợ. Nhìn Nhạc Y sợ hãi nép trong vòng tay của Như Minh không hiểu vì điều gì sao lòng cô khó chịu vô cùng, cô muốn người che chở cho Nhạc Y lúc này là cô chứ không phải là 1 ai khác.

-Xin lỗi....xin lỗi..em có sao không?

Chị nhân viên trong cửa hàng nhìn Nhạc Y đang sợ hãi liền chạy lại lo lắng hỏi han nó. Như nó sợ chẳng nói năng được gì chỉ lắc lắc đầu với cô.

-Tao đưa mày ra ngoài.

Như Minh thấy tình hình này mua quà chắc chắn không được rồi, nên đành hoảng lại. Như Minh dìu Nhạc Y rời cửa tiệm. Nhạc Y lướt ngang Hân Vy mà không nhìn lấy cô 1 cái chỉ run rẩy nép cạnh Như Minh thôi.

Cái lướt qua xa lạ đó khiến Hân Vy sửng sốt, tim cô thắt lại, nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế cảm xúc vì Duy Phong còn bên cạnh cô.

-(Lần này coi như mày mai mắn. Nhưng lần sao....thì không mai như vậy đâu.)

Từ trên gác nơi đặt chậu hoa rớt khi nảy một người bước ra với ánh mắt sắc lạnh nhìn Như Minh và Nhạc Y.

-Như Minh!!! tao muốn về nhà.

Vừa ra khỏi cửa hàng Nhạc Y mệt mỏi quay sang nói với Như Minh. Như Minh cũng thấy sắc mặt nó không tốt nên cũng đưa nó ra xe rồi cả hai cùng về.