Vạn Năm

Chương 31: Chương 31: Chương 31​

Tử Lan đã hiểu, liền lên tiếng nói:

-Không dám giấu thế tử, người mà họ nhắm đến là ta và đại ca – Tử Lan chầm chậm nói. – Nhưng nguyên nhân là gì mong thế tử thứ tội, ta chưa thể nói được. Sơ sơ mọi chuyện là như vậy, còn việc lúc nãy tiểu nữ cho máu của mình vào thuốc của Vương gia thì rất đơn giản, có một lần sư huynh ta đi ngang Linh Sơn lấy được một đóa tuyết liên mang về cho ta ăn, cho nên tuy không có tuyết liên đẽ giải độc cho vương gia nhưng máu trong người của ta cũng không khác gì tuyết liên.

-Ta nghe nói người ăn được tuyết liên sẽ kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm – Tường Hách ngạc nhiên nói.

-Không sai – Tử Lan đáp, đó là lí do tại sao nàng lại khó chịu với Thừa Mạc khi biết trong ám tiễn có độc, nếu nàng trúng thì đã không sao rồi, cùng lắm là bị thương ngoài da một chút thôi.

Một lát sau khi đại ca và Tường Hách đi khỏi, Thừa Mạc chầm chậm lên tiếng:

-Nàng tức giận vì ta đỡ ám tiễn cho nàng?

-Vương gia – Tử Lan liếc hắn 1 cái sắc lẹm rồi nói – Ta nghĩ Vương gia cần phải thay thuốc rồi.

-Nàng thay? – Thừa Mạc cười cười hỏi.

-Đại phu không phân biệt nam nữ, hay Vương gia ngượng ngùng – Tử Lan nhếch môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười.

-Ta thấy vẫn là để Thiên Trì làm đi – Thừa Mạc không để ý đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, ôn hòa nói.

-Vương gia quên lời hứa của mình rồi? – Tử Lan nhướn mày hỏi.

Thừa Mạc nhất thời im lặng, hắn cảm thấy hơi hơi hối hận vì đã đồng ý cái gì cũng sẽ theo nàng. Tử Lan tiến tới cởϊ áσ của Thừa Mạc ra, thực ra nàng muốn xem tình trạng vết thương của Thừa Mạc nên mới nói vậy. Khi chàng chỉ còn chiếc áσ ɭóŧ thì nàng nhanh chóng đi ra sau lưng chàng, cẩn thận cởi ra. Cho dù ở hiện đại găp không biết bao nhiêu thân thể nam nhân hoàn mỹ nhưng nhìn tấm lưng to lớn của Thừa Mạc, nàng không tự chủ đỏ mặt một chút. Cái này có phải là do nàng thích chàng hay không? Tử Lan giật mình với ý nghĩ của mình rồi nhanh chóng tập trung vào việc thay thuốc. Lấy từ thắt lưng lọ kim sang dược tự chế, nàng nhẹ nhàng đổ lên vết thương rồi dùng miếng băng đã được hấp sạch mà trước đó Thiên Trì đã để sẵn băng lại.

-Kim sang dược này là dùng cho các vết thương từ vũ khí nên sẽ đau hơn khi dùng thuốc bình thường nhưng tốc độ hồi phục sẽ tăng gấp đôi – Tử Lan vừa choàng áo lại cho Thừa Mạc vừa nói – Vết thương cũng không nặng như ta nghĩ, Thiên Trì rút ám tiễn rất chuẩn xác nên vùng da xung quanh ít bị tổn thương, sẽ khỏi rất nhanh.

-Phụ hoàng ban thưởng gì cho nàng? – Thừa Mạc bất chợt hỏi.

-Không có gì – Tử Lan trả lời thành thực.

-Lúc trước nàng cứu Thái tử 1 mạng Hoàng thượng vẫn chưa ban thưởng, nay thêm mạng của Võ Vương gia – Thừa Mạc cười như không cười nhìn Tử Lan – Sợ là nàng sẽ trở thành hồng nhân trước mặt Hoàng thượng rồi.

-Vương gia, Hoàng thượng lệnh cho mọi người nhổ trại, ngày mai lập tức quay trở về kinh thành – Thiên Trì từ bên ngoài nói vọng vào.

-Ta biết rồi – Thừa Mạc đáp.

-Vương gia, tiểu nữ cáo lui – Tử Lan ôm quyền chào Thừa Mạc rồi nhanh chóng đi ra khỏi lều, Ngân Hồ đã an vị trên vai nàng.

***

Hôm sau, đoàn người rồng rắn quay trở lại kinh thành. Qua hai ngày là tới địa phận kinh thành. Tử Lan về phủ Thượng thư, Tử Hàn lại bị triệu vào cung nên không về cùng nàng. Ngay khi vừa về, nàng nhận được thư hồi âm của sư phụ. Trong thư nói, Ma giáo xung đột nội bộ, Phó Giáo chủ Tả Nghiêm sau khi hạ gục hai trưởng lão của Ma Giáo đã lấy Thanh Sắc độc và Hắc Phong độc cùng với Thanh Phong Huyền Đan, ba bảo vật trấn môn của Ma giáo để sáng lập môn phái mới, Thần giáo. Bây giờ Ma giáo không khác gì vỏ rỗng nên sư phụ nàng phải rời Tuyệt Mệnh Sơn chủ trì đại cục. Nói như vậy, người cung cấp độc cho đối phương không ai khác ngoài Tả Nghiêm.

-Tiểu thư, Vô Cung chủ có nhắn, khoảng chừng hai ba ngày nữa người sẽ ghé đến cùng với Lãnh công tử và Kiều tiểu thư.

-Sư nương có chuyện gì à? – Tử Lan lấy trong thắt lưng 1 lọ nước bé xíu rồi nhỏ 1 giọt nước lên lá thư, rất nhanh lá thư tan ra không còn 1 mảnh.

-Nghe Vô Cung chủ nói, có vẻ như nhân dịp Lam giáo chủ xuất môn nên cùng đi để thưởng ngoạn.

-Các ngươi có nói chuyện ta gặp sát thủ với sư nương không ? – Tử Lan làm như vô tình hỏi.

-Thuộc hạ không dám – Thanh Y quỳ sụp xuống nói.

-Ta biết – Tử Lan cười – Ta chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, các ngươi dù không nói sư nương cũng sẽ nghe được tiếng gió thôi.

Thanh Y vẫn im lặng quỳ, một lát sau Tử Lan mới lên tiếng:

-Ta không biết ai là người báo cho sư nương, nhưng lần này ta sẽ bỏ qua, ta không thích những người nhiều miệng.

-Tạ Cung chủ tha tội – Thanh Y hơi run lên nói.

-Lui ra đi – Tử Lan gạt gạt cốc trà chậm rãi nói.

Khi Thanh Y đi ra gặp phải Tử Y đang đi vào. Tử Y mang theo đĩa dưa mới gọt vào để Tử Lan dùng thấy Thanh Y đỏ mắt chạy ra thì lên tiếng hỏi Tử Lan:

-Tiểu thư, Thanh Y gây ra lỗi gì ạ?

-Sư nương và sư huynh cùng với tẩu tẩu sẽ đến đây trong hai ba ngày nữa, ngươi dặn bên dưới chuẩn bị phòng cho cẩn thận.- Tử Lan không trả lời mà dặn dò như vậy.

Tử Y nghe vậy thì đã đoán được sơ sơ việc của Thanh Y, vội quỳ xuống nói:

-Cung chủ, nể tình Thanh Y là lo lắng cho người, xin người tha cho nàng một mạng.

Tử Lan cắn miếng dưa ngọt lịm, chậm rãi nuốt xuống rồi mới nói:

-Ngươi đứng lên đi – Tử Lan chùi tay bằng chiếc khăn gấm để Tử Y đứng lên rồi mới nói – nếu ta không tha cho nàng ta thì bây giờ nàng ta đã không còn sống rồi. Trước đây ta đánh giá rất cao tính trung thành của nàng ta, nhưng trung thành sai chủ thì không tốt chút nào cả. Ta đồng ý sư nương trước kia có lẽ là có ơn với các ngươi, ta không sánh được, nhưng hiện tại người các ngươi cần trung thành là ta, nếu các ngươi làm được tự nhiên ta sẽ đối các ngươi không tệ.

-Thuộc hạ hiểu – Tử Y thành thật đáp.

-Nói ra có lẽ các ngươi không tin – Tử Lan nhìn xa xăm, khuôn mặt nàng bỗng hơi cô đơn – Hơn ai hết, ta rất hiểu những gì các ngươi đã trải qua – Nàng nhìn Tử Y – những gì một sát thủ phải trải qua.

Tử Y nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Tử Y không hiểu ý của Tử Lan, nàng biết trong chuyến đi săn lần này, Tử Lan trở nên tín nhiệm nàng và Lam Y hơn một chút, nàng cũng rất vui về việc đó nên nàng càng băn khoăn hơn về câu nói của Tử Lan. Nàng thực lòng ngưỡng mộ và yêu quý Tử Lan nên càng quan tâm hơn tới Tử Lan.

-Ngươi đi ra đi, khi nào đại ca ta về tới thì báo cho ta một tiếng – Tử Lan cười nhẹ khi thấy nét băn khoăn hiên lên trong mắt Tử Y.

-Nô tỳ cáo lui – Tử Y hơi cúi người đi ra

Song, Tử Lan không chờ được Tử Hàn trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, Tử Hàn mệt mỏi quay về, lập tức vào phòng ngủ. Tử Lan không muốn phá rối giấc ngủ của hắn nên cho người chuẩn bị ngựa định đến phủ Thừa Mạc bắt mạch. Nàng vừa thay xiêm áo chuẩn bị xuất hành thì bên ngoài phủ vang lên một giọng nói the thé:

-Thánh chỉ tới, phủ Thượng Thư đến tiếp chỉ.