Quý Hồng Đậu thỏa mãn chú Chương rồi cô bước xuống xe.
Chương Diên nhìn cô gái nhỏ đi vào, Quý Hồng Đậu ra ngoài thì cảm thấy bên dưới có chút lạnh, bên trong cô không mặc đồ lót, gió từ bên dưới thổi lên, tiểu bức bên dưới còn chưa khép lại, thật sự rất mát lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên dưới của cô.
Quý Hồng Đậu chuẩn bị đến cổng trường, cô quay lại và nhìn thấy anh vẫn còn chưa lái xe đi, chính là đang nhìn cô đi vào.
Cô cố ý cúi thấp người xuống lộ ra tiểu bức cho anh nhìn.
Giả vờ như mình đang cúi xuống tìm đồ, phía dưới không mặc đồ lót, cô cố gắng mở rộng chân cho anh nhìn.
Chương Diên chỉ muốn nhìn cô gái nhỏ này đi vào, rồi anh sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại biết trêu đùa anh như vậy, quay mông về phía anh chổng mông lên cho anh nhìn.
Khi anh nhìn thấy hình ảnh này, miệng anh khô khốc, trong bụng lại có một luồng khí nóng bốc lên, thứ vốn đã mềm lại bỗng trở nên cứng rắn, anh nới lỏng cà vạt, cảm thấy mình rất giống người trẻ tuổi, anh đã ở cái tuổi này, nói trắng ra thì đã là người đàn ông già rồi, sao có thể bị cô gái nhỏ vây quanh dụ dỗ được?
Thực lòng mà nói, đối với anh sự nghiệp rất quan trọng, anh không dính dáng gì đến phụ nữ, trước đây anh cũng đã lấy một người vợ, nhưng đó là cuộc hôn nhân chính trị do gia đình hai bên hợp tác.
Anh không có tình cảm gì với vợ trước, nhưng rất tôn trọng nhau, sau khi kết hôn có con thì rất muốn sống tốt nhưng không ngờ vợ anh lại chết sau khi sinh đứa bé ra.
Anh bị nhà vợ mắng mỏ vì mệnh xấu gián tiếp hại vợ chết, lúc đó anh cũng có chút tự trách mình.
Cho đến bây giờ anh vẫn không tìm người khác, vì sợ cuộc đời xui xẻo, làm hại người bên kia, bởi vì anh có lỗi với người vợ đã mất nên anh đối với con gái của mình rất chiều chuộng, yêu thương.
Vốn dĩ anh cho rằng mình không có ham muốn những thứ như phụ nữ, chỉ biết lúc cô gái nhỏ này xuất hiện, không biết có phải cô gái nhỏ này rất lẳиɠ ɭơ hay không, anh lại thích cái kiểu người như thế này, nhưng cô gái nhỏ này lại sinh cùng năm với con gái anh, anh thấy mình như bị điên rồi, tuổi này thì anh còn có thể làm ba cô gái đó.
Trong tình huống này anh không thể khống chế bản thân, từ từ rơi vào, hãm sâu trong đó, anh còn thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể tuột mất được.
Cô gái nhỏ này như có độc, từ từ khơi dậy du͙© vọиɠ trong lòng anh, khiến anh cảm giác như mình được trẻ lại.
Ước chừng đã lâu không có phụ nữ, không thể kiềm chế được, thứ đó của anh cuối cùng vẫn phải dùng đến.
Nếu cô gái nhỏ này lại dụ dỗ anh như thế này thì anh sẽ không khách sáo nữa, cô gái nhỏ này chính là thiếu làm, chỉ có thể dùng côn ŧᏂịŧ lớn đâm vào mới ngoan ngoãn được.
....
Quý Hồng Đậu nhìn thấy vòng trên cổ mình thì rất vui, thương hiệu này sau khi bán thì chắc chắn cũng được nửa giá.
Nhưng cô không muốn bán nó, đó là món quà đầu tiên mà chú Chương đã tặng cô, có món này sau này sẽ có nhiều quà hơn nữa nên cô phải giữ gìn nó thật tốt.
Cho tới bây giờ cô chưa từng có một món quà nào, từ bé đến lớn chưa từng có ai tặng quà.
Nhìn món quà này nội tâm cô kích động, đi vào trường chạy nhảy tung tăng, bên dưới không mặc qυầи ɭóŧ, phải cẩn thận hơn một chút.
Cô đi vào phòng học, Chương Nhân Nhân đang trang điểm ở phía trước, tuy nói học sinh cấp ba không được trang điểm trong trường, nhưng gia cảnh của cô ấy rất tốt, khi làm việc gì cũng bị thầy, cô giáo ngoảnh mặt làm ngơ. Không làm quá phận là được rồi, dạo gần đây cô ấy rất hay trang điểm, cô ấy cho rằng trang điểm rất đẹp nên trang điểm liên tục.
Quý Hồng Đậu bước vào có bạn học nhìn thấy chiếc vòng cổ, ngay lập tức nhận ra vòng cổ của thương hiệu nào.
"Quý Hồng Đậu, sao trên cổ cậu lại có chiếc vòng cổ của thương hiệu Cartier? Đây là đồ thật hay giả vậy?"
Chương Nhân Nhân nghe thấy vậy liền bỏ son bóng xuống tò mò nhìn lên, đó đúng là một chiếc vòng cổ của Cartier, và nó là chiếc mà cô ấy rất thích gần đây. Cô ấy đã nhờ ba mua cho nhưng ba cô ấy vẫn chưa mua nó, ba đã hứa sẽ mua nó cho cô ấy.
Quý Hồng Đậu có điểm chột dạ, mặt cô đỏ ửng lên, sợ họ nhận ra sợi dây chuyền, đây là quà mà chú Chương đã tặng cho cô.
Kết quả Chương Nhân Nhân đã tự nói: "Cái này chỉ là một phiên bản nhái thôi. Chắc cậu ấy mua mấy đồng ở trên đường phố rồi. Bây giờ làm hàng nhái làm rất lợi hại, hàng nhái rất giống hàng thật, Quý Hồng Đậu làm sao có tiền để mua hàng thật được? Hàng thật cũng phải mấy vạn, cậu ấy ngay cả mấy trăm tệ còn không có."
Quý Hồng Đậu nghe thấy vậy thì rất đắc ý, dù sao đây cũng là hàng thật, và được chú Chương tặng, cô không thể khoe ra chỉ có thể gật đầu đồng ý với ý kiến của Chương Nhân Nhân.
"Ừ đúng rồi, của mình là hàng nhái, mình mua nó ở ven đường, như vậy cũng tốt rồi."
Chương Nhân Nhân nghe thấy, cô ấy tức giận gửi tin nhắn cho ba, yêu cầu ba cô nhanh chóng mua chiếc vòng cổ Cartier cho cô.
Những gì cô ấy dùng đều là hàng thật.
Quý Hồng Đậu trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống, một lúc sau, lớp học bắt đầu, giáo viên bước vào.
Quý Hồng Đậu ngồi ở góc xa nhất, nếu giáo viên chuyên tâm dạy học thì sẽ không để ý tới chỗ này, và dù có chú ý lắng nghe cả lớp cũng không nhìn vào đây.
Quý Hồng Đậu nghĩ chắc giờ chú Chương đang làm việc trong văn phòng, cô lấy điện thoại di động ra, đó là một chiếc điện thoại di động cũ nát, mấy năm trước cô mua lại di động cũ này, chủ yếu mua là để cô giáo có việc gì thì sẽ liên hệ được với cô, lúc đấy cô đã cắn răng gom góp tiền mới mua được.
Dùng đến bây giờ đã gần vỡ nát hết màn hình rồi.
Cô gửi một video cho chú Chương.
Chương Diên nhận được thông báo tin nhắn của cô gái nhỏ gửi tới, anh mở ra xem, kết quả đập vào mắt anh là video quay lại tiểu bức vẫn chưa khép lại.
Máy quay của Quý Hồng Đậu đối diện trực tiếp với tiểu bức, những gì chú Chương nhìn thấy chỉ là tiểu bức phấn nộn của cô.
...