Sau Khi Câu Dẫn Ba Của Bạn Thân

Chương 1

"Wow! Nhân Nhân, ba cậu cũng cưng cậu quá đi? Mua cho cậu cái túi đắt như vậy? Đây là túi Chanel đắt lắm đó nha. Nghe nói muốn mua chiếc túi này ít nhất phải bỏ ra bảy vạn tệ, ba cậu vừa đi công tác về liền mua cho cậu."

"Ba mình có tiền lại còn rất cưng chiều mình, coi mình như mạng sống của ông ấy, chẳng qua cũng phải thôi dù sao ba mình cũng chỉ có đứa con gái này là mình, tương lai công ty cho mình thừa kế. Cậu cũng không phải lần đầu tiên biết. Ban đầu, ông ấy định mua túi Hermes cho mình, nhưng mình đã từ chối, vì mình nghĩ Hermes trông hơi đứng tuổi, không hợp với mình lắm, nên đã chọn Chanel. Ba cho mình tiền mua quần áo, giày dép, tất cả đều là của hãng Chanel, đẹp đúng không."

"Nhân Nhân, cậu hạnh phúc quá, mình hâm mộ cậu quá đi mất, có một người ba tốt như vậy, nếu mình cũng có ba như cậu thì tốt biết bao, ba cậu còn giàu có!"

"Cậu đi đầu thai đi, cậu muốn có ba tốt như vậy, cậu nằm mơ đi, sao có thể có được? Không có mấy người giàu như ba mình đâu!"

Quý Hồng Đậu vừa bước vào lớp, đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người trước mặt, trong giọng nói tràn ngập vẻ kiêu ngạo.

Cô đứng bên ngoài cách họ một khoảng, mà cũng nghe thấy Chương Nhân Chân khoe túi xách với giày của cô ấy.

Quý Hồng Đậu và Chương Nhân Nhân đã học cùng cùng nhau ba năm cấp ba, cô đã quen với tính cách cô ấy, Chương Nhân Nhân là một phú nhị đại thích thể hiện, ở nhà có tiền nên rất thích khoe khoang, bình thường không xem ai ra gì, thích chơi chung với Quý Hồng Đậu, bởi vì Quý Hồng Đậu có tính cách tốt cũng thích tâng bốc cô ấy. Hơn nữa, Quý Hồng Đậu là lớp trưởng, có thành tích học tập rất tốt, bình thường hai người ở cùng nhau, Quý Hồng Đậu sẽ giúp Chương Nhân Nhân làm bài tập về nhà và bài thi.

富二代: Phú nhị đại hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân lớn nhất, cô là người nghèo nhất trong lớp, chỉ khi hai người ở cạnh nhau tính cách mới bộc lộ rõ rệt, cho dù cô ấy là con nhà giàu thì cũng không ghét bỏ một kẻ nghèo hèn như cô, nói cách khác thì hai người rất thích chơi cùng nhau.

Chương Nhân Nhân nói cô ấy được nuông chiều từ bé, là một cô công chúa nhỏ xinh xắn, và điều may mắn là cô ấy không ghét cô, một cô gái nghèo bước ra từ khu ổ chuột, là may mắn của cô.

Ban đầu Quý Hồng Đậu cũng không vui vẻ gì, nhưng dần dà cũng nhịn xuống, cô nghèo thật, nhà không có tiền.

Mặc dù Chương Nhân Nhân là đại tiểu thư nhưng tính tình rất tốt, bình thường không có việc gì cô ấy rất hay tặng cho cô những chiếc túi phiên bản giới hạn mà không dùng đến, biến cô thành cái thùng rác di động.

Cô mỗi khi nhận túi thì đều cầm đi bán nên có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Cho nên một người sẵn sàng tặng và người kia sẵn sàng nhận trở thành một đôi bạn tốt của nhau.

Ngay khi Quý Hồng Đậu đến, Chương Nhân Nhân đã nhìn thấy cô, cô ấy đã đổi một chiếc túi mới, chiếc LV để lại trước đây đương nhiên không cần, cũng vứt đi, tốt hơn là nên ném trực tiếp cho cô: "Hồng Đậu, ba mua cho mình một cái túi Chanel mới, nên mình không cần túi LV kia nữa, đưa nó cho cậu, cậu nhất định sẽ thích, đúng không?"

Quý Hồng Đậu nghe vậy, gật đầu mỉm cười và vui vẻ nói: "Cảm ơn Nhân Nhân, mình rất thích."

Chương Nhân Nhân cũng rất vui, "Mình biết cậu sẽ thích mà, chờ chút nữa theo mình về nhà, trong nhà mình còn rất nhiều, mình không cần nữa, nếu cậu không ngại thì cầm hết về nhé."

Quý Hồng Đậu nghe thấy thì sáng mắt lên sau đó gật đầu đồng ý.

Sau khi khoe xong Chương Nhân Nhân đi vào nhà WC cùng với một người bạn khác.

Chờ cô ấy đi cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

"Có cái gì mà đáng giận, không biết nữa, còn tưởng mình tự mua, còn không phải biết tìm nhà mà đầu thai sao, có một người ba tốt như vậy? Nếu là mình, mình cũng muốn làm mẹ kế của cậu ta, cho cậu ta xem chút sắc mặt, nghe nói ba cậu ta còn rất đẹp trai, nếu không thì sao cậu ta có thể xinh đẹp như vậy được."

"Nếu mình nhớ không lầm thì cậu ta lớn lên trong một gia đình đơn thân. Hình như mẹ cậu ta đã mất rất lâu rồi, cậu ta mới sinh ra thì mẹ đã qua đời. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ chưa tìm mẹ kế cho cậu ta, không phải bị nghẹn chết đó chứ."

"Ai mà biết được? Có thể ba cậu ta không muốn kết hôn, nhưng lại có rất nhiều tình nhân, có điều kiện như ba cậu ta, tình nhân không phải là xếp hàng dài sao?"

Quý Hồng Đậu nghe thấy những lời này thì nắm chặt tay, trong đầu này ra một ý tưởng hoang đường.

Nhất thời muốn dây dưa với ba của Chương Nhân Nhân, cô thừa nhận mình là con người thấp kém, cô ở bên cạnh cô ấy mấy năm nay, tuy nói là bạn thân của cô nhưng cô vẫn rất ghen tị khi thấy cuộc sống xa hoa như vậy.

Điều kiện gia đình cô không tốt, nhưng cô cũng muốn sống một cuộc sống giàu có.

Nếu dây dưa với ba cô ấy, thì không phải cô có tiền rồi sao?

...

Sau khi tan học, Quý Hồng Đậu đi cùng Chương Nhân Nhân trở về nhà. Mặc dù nói hai người là bạn thân, nhưng cũng chỉ là xách túi cho cô ấy trên xuất quãng đường về nhà. Chương Nhân Nhân nói cô chờ ở dưới, phòng cô ấy vừa được dọn dẹp sạch sẽ, không muốn làm bừa bãi nên Chương Nhân Nhân lên phòng lấy cho cô.

Quý Hồng Đậu đang đợi ở tầng dưới.

Nhà của bọn họ thật sự rất lớn, nằm ở trung tâm thành phố, biệt thự ba tầng bên ngoài còn có một cái hồ bơi, trang trí bên trong là một tòa nhà kiểu châu Âu điển hình, đồ đạc gì cũng là đồ cổ được mua với giá cao, điều kiện gia đình này thực sự rất tốt.

Cô đã đến đây nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy ba của Chương Nhân Nhân.

Người hầu lúc này đi tới, bưng trà cho cô, sau đó lại bị gọi lên, là đại tiểu thư kia nổi giận.

Khi người hầu đi lên, anh ta nhắc nhở Quý Hồng Đậu: "Ông chủ đã về rồi, nếu nhìn thấy ông chủ thì nhớ chào hỏi."

Sau khi Quý Hồng Đậu thấy trong phòng khách không có ai đi nhìn màn hình hiển thị, quả thực đã về rồi, mắt thấy anh đã sắp vào đến nơi rồi, cô đã làm một hành động siêu táo bạo.

Quý Hồng Đậu cởi sạch đồng phục trên người mình ra, đồ lót cũng cởi hết ra, đặt nó xuống đất.

Dáng người cô cũng rất đẹp, ngực to, không có mỡ quanh eo, tiểu bức cũng không có nhiều lôиɠ ʍυ, khi tắm rửa cô thường nhìn thân hình của mình là cô lại nghĩ, nếu một người đàn ông nhìn thấy dáng người cô khẳng định cũng sẽ rất thích.

Lúc này cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đứng dậy, khi người ở cửa bước vào, liếc mắt nhìn cô đã bị thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô làm cho hoảng sợ, thật không ngờ lại có người không mặc quần áo đứng trong nhà anh.

Khi Chương Diên bước vào, anh nhìn thấy một cô gái trẻ không mặc quần áo đứng trước mặt anh, anh sợ tới mức vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Anh muốn nói gì, cô bé nhẹ giọng chào hỏi: "Chào chú, cháu là bạn học của Nhân Nhân."

Nghe vậy, Chương Diên lập tức trách mắng cô: "Xảy ra chuyện gì sao cháu không mặc quần áo? Mau mặc quần áo vào đi."