Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo

Chương 37: Chương 35

Chap 35:

...

Nó lại thở dài...rồi ngước nhìn những thứ xung wanh..1 màu vàng ..đẹp...căn phòng toát lên cái sang trọng...nó way lại nhìn trong gương...Nó có vẻ tìu tụy nhiều...mặt nó hóp lại...mắt phải nhờ đánh kem che đi...nếp thâm wần vì mất ngủ..

Cười nhẹ..nó nghĩ..bây giờ nó mới thấy nó đã già..khuôn mặt trông chẳng giống gì 1 con nhỏ tuổi 20?Tuấn wan sát nó nãy giờ...cậu ta như vừa ý chiếc váy...nhưng cũng ko mấy hài lòng về cái diễn tả cảm xúc của nó...

Gần cận kề ngày cưới..no hầu như ko bàn về việc gì cả...nói đúng hơn..nó luôn lẵng tránh Tuấn...dù gặp Tuấn ..nó vẫn ko nói nữa lời...

"Em hôm nay là người con gái đẹp nhất đấy?"-Tuấn wàng eo nó..cười..hôn nhẹ lên má nó!"

"Ước gì điều đó như anh nói...."-Nó cười mỉa..rồi kéo váy cưới bước xuống giang thay đồ...

Nó lạnh lùng vs Tuấn wá...1 tình yêu..ko nói đúng hơn nó là 1 món hàng..giúp Tuấn trả lại bao năm phẩn uất...bao năm sống chỉ biết hận thù là hàng đầu...

Nó đang học..học theo Tuấn..cách tàn nhẫn..máu lạnh...nó gần đạt rồi...nó vẫn cái cách nói móc..vẫn ánh mắt ko wan tâm..nhưng ko sao..Tuấn chẳng thèm cái hồn của nó..chỉ cần hắn...đau là đủ... cho cai trò chơi này...

Người Tuấn yêu ko phải nó...có lẽ Tuấn sẽ chôn chặc mối tình đơn phương này mãi...trong cuộc tình chỉ có mình làm khổ mình...nhưng Tuấn chấp nhận..để hằng ngày ko wên đc người con gái đó..

Níu kéo cái gì đó..ko thuọc về mình thì cũng chẳng có gì sai...cười nhếch mép..Tuấn bước đi...Ra khỏi cửa Tuấn ù xe chạy..bỏ nó lại...dù gì Tuấn có chở nó...nó chưa chắc đã chịu...

Wá nổi kì lạ..những bà 8 .. luôn rãnh miệng để đặt câu hỏi châm chọc...Nó nghe thấy hết..và cũng ko để mắt tới...nó ko cần minh chứng..vì điều họ nói có sai gì...

Thủng thỉnh nó bước ra..gương mặt vui vẻ khi ko có Tuấn..khiến bà già chiện nay lại thêm trổ tài...Ko có Tuấn nó cảm thấy thoải mái nhiều..bước nhẹ trên nền đất..nó sãi bước chân nhìn về mọi thú..

Trên chiếng mủ vành ...nó khoan tay cười tươi...cười như wên mọi âu buồn...nó muốn trân trọng khoảng đời này..hắn bây giờ sẽ là 1 món wá của đới nó..1 kỉ niệm của lòng nó..và trái tim nó đã bị khóa lại..chìa khóa ko ai khác chính là hắn đang nắm giữ..

Nó ko mong gì 1 ngày trái tim nó hé mở..1 ngày đc hắn ngay tại lễ đường đưa bàn tay tha thứ...bây giờ nó mong rằng nó muốn đc sống thật vui vẻ..mọi chuyện đến rồi đi nó vẫn sẽ đón nhận..như đã đón nhận tình bạn giữa nó và Tuấn...

Cứ thế bóng dáng nhỏ bé nó khuất dần giữa đêm đông mịt mù...nó đi mua sắm..nó muốn phá tiền 1 bữa..nó đi ăn những thứ nó thích...nó đôi lúc lại trầm lại ở nơi mang đầy mùi hơi của kỉ niệm...

Ko biết vì sao nó lại đến đây...con tàu siêu tốc..nó muốn đi..để la thật to..nó như 1 wả boom bị dồn nén rất lâu...bước lên chiếc tàu...nó ngồi kế 1 chú bé...nhìn cậu nhóc còn bé lắm chỉ tằm 14 tuổi thôi...nhìn ánh mắt nó khoái chí khi đc leo lên đây thật đáng yêu..

Chiếc tàu siêu tốc bắt đầu lăng bánh...nó cảm thấy sợ..ko biết sao nữa...nhưng nó nhìn xuống đường rây..nó có cái gì đó đang rung rinh...

Chiếc tàu chạy nhanh xuống...những đường ray đang rạng nức ra..nó hết sức ngac nhiên...cậu bé ngồi kế bên nó đang khóc dữ dội..nó phải nhảy xuống...nếu ko sẽ chết..

Tất cả mọi người ai cũng nhảy xuống cả..may mắn thì sống..đa phần đều...nó cảm thấy sợ cho wuyết định này...nhưng cậu bé này thì sao..nó ôm chặc cậu bé...nó cố gương mắt và nó phát hiện..khi này tàu sẽ băng wa bờ sông...nếu nhảy xuống đó thì..may mắn...

Con tàu vẫn cứ lước nhanh vs những tia lữa điện cháy rạch theo đường ray..chỉ con nó và cậu bé..cậu bé ôm chặc nó...tới rồi...nó hơi phân vân..nhưng nếu ko nhảy là sẽ chết...sẽ chết...luồng tay cậu nhóc...nó bế cậu bé lên..

Nó chuẩn bị nhảy..nhưng chân nó..bị vướn vào ban ghế trước..nó phải thảy cậu bé xuống trước..nếu ko...sẽ vô vọng mất..mọi chuyện ko khiến nó hoảng loạng mấy...nhìn xuống sông..nó mừng vì cậu bé đã an toàn..nhưng còn nó thì sao...

Cố gắng đẩy chân ra khỏi..nó đã thành công..nhưng bây giờ ko còn gì để chứng minh rằng khi nó nhảy xuống sẽ ko chết...nhìn xuống chỉ toàn mặt đất..

..

Nó nghĩ..nó chết chắc thật rồi...bây giờ nó nhớ hắn da diết..nó ước hắn xuấ hiện lần cuối trước khi nó chết...nó muốn nhìn hắn lần cuối..muốn hắn tha thứ hơn bao giờ hết..

Nó co rúm người lại khóc thét lên...nó gọi tên hắn...nó bất ngờ và way ngoắc người lại...chiếc tàu đang dừng lại..nó nhìn xuống mặt đất.....nó đã đáp an toàn...nó nhìn về phía trước..là hắn...mặt hắn sao thế..hắn lo cho nó sao?

Nhảy xuống..nó chạy nhanh tới hắn..nước mắt chan hòa niềm vui sướиɠ..hắn có biết nó nhớ hắn lắm ko..nó như hạnh phúc trong vòng tay của hắn......

..

"Cô ơi?tỉnh lại đi"

Tất cả...chỉ tưởng tượng thôi ư...tất cả chỉ là ảo vọng thôi sao...nó từ từ thϊếp đi..mắt nó nhắm tít lại...