Nói Chuyện Với Hồ Ly

Chương 12: Một nụ hôn ôn nhu mà tinh tế

Tất Phương hóa thành chim hạc màu đỏ đậm bay vài vòng quanh Côn Luân sơn, linh khí đều sắp khô kiệt, vẫn không tìm thấy bóng dáng Sở Phan.

Hắn gấp đến độ bay loạn xung quanh, thiếu chút nữa đυ.ng phải ngọn núi đá to đùng, không biết từ nơi nào một đôi tay vươn tới, đem toàn bộ thân chim của hắn vớt trở về.

Hiên Viên trưởng lão ngồi trên chiếc lá to nổi giữa mặt hồ, phía sau hồ lô có bóng người đang nằm, chỉ lộ ra nửa làn váy cùng cẳng chân trắng nõn, là một nữ nhân.

Tất Phương hiểu ra, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, suýt nữa không khống chế được ly hỏa trong cơ thể, “Chết tiệt, ngươi đem nàng ta đi làm cái gì? Ngươi cũng biết yêu hình của tiên sinh sắp ra, nếu phát sinh nhiễu loạn, Hiên Viên nhất tộc chúng ta có thể gánh vác nổi sao?”

Lão giả vuốt vuốt chòm râu, cười cười đáp lại hắn: “Ta đây là tặng cho Tử Vi một cái đại lễ.”

Tất Phương vội vàng hóa thành nhân hình, đôi cánh phía sau mở ra, đem Sở Phan chặn ngang bế lên. Nàng vẫn còn mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, hai bên thái dương tất cả đều là mồ hôi lạnh, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Tất Phương thấy nàng như vậy, càng tức giận đến mức tận cùng, ngẩng đầu, hai mắt hàm chứa giận dữ, gằn từng chữ một, “Trưởng lão, ngươi đây là muốn cùng tiên sinh đối nghịch sao?”

Trên mặt Hiên Viên trưởng lão mang theo ý cười, hoàn toàn không cảm thấy bản thân có gì sai, “Uyên hoa hiện thế, hắn cũng chỉ hút mấy ngụm máu, đâu có yêu chủ nào như vậy. Để hắn lấy nguyên âm của nữ tử này, phong ấn tiên cốt còn có thể làm gì hắn? Ta chẳng qua, là đang giúp hắn thôi.”

“Ngươi đúng là điên rồi.”

Tất Phương ôm chặt Sở Phan bay lên trời, lúc sắp đi xa còn để lại một câu: “Đợi tiên sinh tỉnh lại, một bút này nhất định phải cẩn thận tính với ngươi.”

Hiên Viên đạo trưởng nheo lại mắt, ‘a’ một tiếng, “Thật là không hiểu khổ tâm của lão hủ.”

Sở Phan bị Tất Phương bay lượn lắc lư nửa đường làm tỉnh lại.

Nàng mở to mắt nhìn thấy trời đen mênh mông, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, lo lắng nói: “Tử Vi đạo trưởng như thế nào rồi?”

Tất Phương tăng nhanh tốc độ phi hành, trong tiếng gió vù vù còn kèm theo âm thanh tức giận mắng mỏ của hắn, “Là lão già chết tiệt kia canh chuẩn thời gian đem ngươi đưa lại đây.”

“Trưởng lão nhà ngươi vì sao phải bắt cóc ta?” Sở Phan có chút bực bội, nàng không muốn liên lụy vào mấy chuyện loanh quanh lòng vòng của bọn họ.

Tất Phương đập cánh, phảng phất như một đạo sao băng màu đỏ đậm rơi trên mặt đất, hắn buông Sở Phan ra, còn chưa chờ nàng đứng vững, liền ném xuống một câu: “Tiên sinh cần ngươi.”

Sở Phan không rõ hắn sao lại đột nhiên nói nhiều như thế, cũng có chút chán nản, “Ta đương nhiên biết, ta sẽ tự làm tốt chuyện ta nên làm, hy vọng các ngươi cũng thế!”

Tất Phương thô bạo mà lôi kéo nàng, lúc sắp đi tới cửa, lại đột nhiên dừng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, quay đầu hỏi nàng, “Ngươi thật sự nguyện ý làm bất cứ chuyện gì sao?”

……

Sở Phan cùng hắn đối diện.

Đuôi lông mày phản chiếu ánh trăng, mắt đen chứa ánh tuyết, nàng đột nhiên nhướng mày, thế mà sinh ra vài phần khí chất lạnh lùng băng sương.

“Chỉ cần có thể cứu huynh trưởng, mạng của ta, đều là của các ngươi.”

Tất Phương không biết nên cảm thấy may mắn, hay là nên thở dài.

“Như vậy là tốt nhất.”



Chỗ sâu trong Lui Hàn cư, ẩn ẩn truyền đến tiếng đồ vật đổ vỡ, cát đá lăn xuống tạo ra âm thanh.

Sở Phan hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi trong lòng, đẩy cửa ra, lặng lẽ hướng vào trong nhìn thoáng qua.

Quần áo trên người hắn đã cởi hơn phân nửa, lộ ra khuôn ngực trần trụi, xiềng xích hôm qua nàng nhìn thấy một tầng lại một tầng trói trên người hắn, như những con rắn đen trườn trên tượng ngọc trắng.

Vẻ ngoài như băng tuyết, cao khiết xuất trần. Lại tàn bạo, rồi lại mỹ lệ.

Sở Phan thấy được sự việc không đúng, bước nhanh đến trước mặt hắn, tạo một vết rách trên cổ tay, dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài, tiến đến khóe môi hắn, nhưng hắn giống như không có ý thức, tròng mắt một mảnh trống rỗng.

“Đạo trưởng, mau uống máu đi mà. Vì sao, sao lại không nuốt vào được……” Sở Phan gấp đến độ sắp khóc, thậm chí đem cổ của mình dán lên miệng hắn.

Như là nghe thấy âm thanh, Tử Vi hơi nghiêng nghiêng đầu, thoáng nhìn lại.

Hắn không hề có ý thức, nhưng từng cái đuôi vẫn nhớ rõ phải ôm chặt nàng, đuôi hồ ly mới vừa rồi còn xao động quay cuồng chậm rãi di động tới cạnh nàng, chỉ trong nháy mắt, đã đem nàng kéo lên, ngay sau đó, thân hình thon dài lập tức đè thật mạnh ở trên người nàng.

Những sợi xiềng xích kia giống như củi gỗ đã khô mục đến tận cùng, lập tức vỡ thành bụi.

Mấy thứ này kỳ thật căn bản không ngăn được hắn.

Sở Phan hô hấp không thông, đôi tay chống ở trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, “Đạo trưởng, ngươi mau tỉnh lại……”

Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị ngăn chặn, đôi tay cũng bị đuôi hồ ly cột lại, đẩy lêи đỉиɦ đầu, Tử Vi đem mặt dán lên cổ nàng, đôi tay chặt chẽ ấn lấy bả vai nàng, âm thanh tựa như nỉ non, “Nhân quả…… Nhân quả.”

Cái đuôi lông xù xù thật nóng chậm rãi chui vào trong váy nàng, đuôi nhọn giống như móc câu vòng quanh đùi nàng cọ cọ, hô hấp nam nhân nặng nề, cực kỳ ái muội từ lỗ tai nàng chảy vào bên trong màng nhĩ.

“Ngươi là của ta đúng không? Ngươi là thứ duy nhất chỉ thuộc về ta đúng không?”

Sở Phan thật sự hoảng hốt, “Đạo trưởng……”

Tử Vi đè nặng nàng khẽ hôn, hôn từ bên tai hôn đến cổ, lấy răng nhọn đặt lên da thịt nàng, phía dưới là mạch máu màu xanh nhạt.

Sở Phan bị hắn ngậm lấy cổ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, trước mắt đều là đuôi hồ ly rất dài màu tuyết trắng.

Hắn còn chưa bắt đầu hút máu, đã dường như muốn đem cả người nàng đều cắn nuốt sạch sẽ.

Những cái tuôi tuyết sắc, trên đuôi nhọn còn có ánh sáng lập loè yếu ớt, sắc bén lại mềm mại, có hai cái đuôi đã to gan quét lên phần da thịt trong đùi nàng. Mấy cái còn lại, liền cứ như vậy bao bọc nàng lại, dùng lông tơ ái muội vuốt ve eo nàng.

Tử Vi chạm vào vùng cổ yếu ớt của nàng, chỉ cọ cọ, giọng nói khàn khàn, âm thanh còn lộ ra chút mê mang, “Ngươi là tới cứu ta sao……”

L*иg ngực Sở Phan nảy lên.

“Đúng vậy, Tử Vi đạo trưởng.” Nàng nghe thấy bản thân nói như thế.

Tử Vi cúi đầu nhìn nàng, hắn lộ ra yêu hình, ngay cả lông mi cũng là màu trắng, nhỏ dài mềm mại, ánh mắt trầm tĩnh. Khi đôi mắt chậm rãi mở ra, có một loại cảm giác sương tuyết trong sáng.

Đây là hồ ly Thiên Sơn, không ai có thể sánh bằng.

Cánh tay đặt trên vai nàng của Tử Vi dần buông lỏng, hắn chậm rãi tiến lại sát gần nàng, đặt cánh môi lên trán nàng, từ giữa mày hôn đến gương mặt, rồi sau đó lại lướt qua chóp mũi, liếʍ đến cằm, cuối cùng mới nhợt nhạt in lại một cái hôn.

Một nụ hôn ôn nhu mà tinh tế.