Nói Chuyện Với Hồ Ly

Chương 6: Thật là lợi hại!

Sở Phan thấy hắn trả lời, hận không thể lập tức đương trường cắt cổ tay lấy máu, chỉ là động tác trên tay còn chưa bắt đầu đã bị Tử Vi ngăn lại.

Hắn có chút bất đắc dĩ, bắt lấy cổ tay của nàng, “Bây giờ không phải thời điểm thích hợp.”

Thật không biết là dưỡng thành thói quen như thế nào, sao lại một lời không hợp liền muốn cắt huyết nhục của chính mình, giống như không ngăn cản nổi.

Tử Vi duỗi tay chạm nhẹ lên viên ngọc lả lướt trên tai, vệt đỏ trên mi tâm hơi lóe lên, đồ vật giống như hoa tai kia vậy mà rơi xuống, phát ra ánh sáng lam lập loè, trùng hợp rơi trên tay của nàng.

Người tu đạo bọn họ sử dụng pháp thuật luôn làm người ta hoa cả mắt.

Sở Phan có chút mê mang, nghiêng nghiêng đầu.

Người nọ thấy nàng không có động tác, suy tư một lát, nói: “Chạm vào một chút, mặc niệm tên huynh trưởng của ngươi.”

Hắn tựa hồ đã phát hiện ra nàng cái gì cũng không biết, lại giải thích một lần: “Là thay huynh trưởng của ngươi trắc cát hung.” (Theo mình hiểu là kiểm tra xem đang an toàn hay tử vong rồi ấy)

Hồ ly Thiên Sơn Côn Luân, có thể thông thiên mệnh ngàn năm, tuy rằng hắn là cơ thể tiên yêu, hai thể không thể tương dung, năng lực bị hạn chế bảy phần, nhưng nếu muốn tính xem một người còn tồn tại hay không vẫn có thể nhẹ nhàng làm được.

Sau khi Sở Phan nghe hiểu, nàng sờ viên ngọc lành lạnh kia, trong lòng mặc niệm tên a huynh, khẩn trương nhìn hắn.

Ước chừng qua mấy hơi thở, ngọc thạch trong lòng bàn tay dần ảm đạm đi, Tử Vi mở mắt, ngừng lại một lát, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Sở Phan thấy vậy, đáy lòng càng trầm xuống, vuốt Bạch Trạch kiếm, nghĩ nhất định không thể là kết quả xấu nhất, liền thấp giọng nói, “Mặc kệ như thế nào, cầu ngài vẫn cho ta biết……”

“Ta từng cùng Thiên Ma giao thủ, đối với hắn cũng có chút hiểu biết, người này trừ bỏ bừa bãi vô độ, hành sự hung tàn táo bạo ra…… Ham mê cũng rất kỳ quái.”

Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh lẽo không ít, “Hắn là thể tu, cho nên không thích tu kiếm giả, càng cực kỳ ghen ghét thiên tài, thời trẻ thậm chí xây một cái thủy lao, vô số con cháu tiên gia, danh môn chính phái, đều bị tra tấn không ra hình người.”

Hắn trầm mặc một lát, mới nói: “Huynh trưởng của ngươi, tựa hồ là người xuất sắc nhất bên trong số người bị bắt?”

Cái này ám chỉ, hắn sẽ là người bị tra tấn thảm nhất trong số đó.

Nói thật, Tử Vi có chút bất đắc dĩ, hắn không biết an ủi tiểu cô nương như thế nào, nếu như Sở Phan lại không khống chế được rơi nước mắt, khả năng hắn sẽ thật sự đem Tất Phương gọi ra ca hát cho nàng nghe.

Nhưng nàng lại không làm như vậy.

Sau một trận trầm mặc, Sở Phan gật đầu đứng lên, lại kiên định gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi. Nhưng mà ta tin tưởng a huynh, nhất định sẽ chờ được đến khi ta tới tìm hắn.”

Xem ra nàng đối với huynh trưởng của mình có một lòng tin rất không bình thường.

Tử Vi nhẹ nhàng thở ra trong lòng, “Đi theo ta.”

Hắn xoay người, dáng người đĩnh bạt, chim nhỏ Tất Phương nghe tiếng động, đậu trên đầu vai hắn, mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thường thường phát ra hai tiếng hừ bất mãn, cuối cùng vẫn là hất cái đuôi với nàng.

Sở Phan sờ sờ chóp mũi, đi theo cách xa xa ở phía sau.

*

Nơi Sở Phan ở là gian nhà dành cho khách, ở giữa sườn núi, còn nơi Tử Vi ở là đỉnh phong cao nhất, ban đầu người lui tới đều là tu giả tu vi cao thâm, cho nên bọn họ cũng không tu sửa cầu nối.

Hiện tại lại hơi khó xử. Cô nương này không biết ngự kiếm…..

Hắn cẩn thận suy nghĩ khả năng Tất Phương chở người, nhưng lại lo con yêu thú không tốt tính này hất người xuống giữa đường.

Tử Vi niệm chú, trường kiếm bên hông chợt loé, vững vàng dừng ở phía trước.

Thanh kiếm này từ trước đến nay thanh cao cao ngạo, Tử Vi không đoán được nó đồng ý hay không đồng ý, vì để đảm bảo, hắn vẫn quyết định dùng pháp lực mạnh mẽ đoạt lại quyền khống chế.

Lại thấy kiếm của hắn lắc lư vài cái, quanh thân dâng lên gió xuân ấm áp, dùng chuôi kiếm cọ cọ góc áo tiểu cô nương.

Sở Phan nhẹ nhàng oa một tiếng, đầu tiên sờ sờ Bạch Trạch trên tay, sau đó lại chạm vào nó một chút, “Nó gọi là gì? Nó thích Bạch Trạch sao?”

……….

Tử Vi: “Nó tên là Côn Luân thần kiếm.”

Sở Phan lại kinh hô nhỏ một tiếng: “Thật là lợi hại!”

Được rồi, Côn Luân kiếm, thích Uyên hoa núi Côn Luân, chắc là không có vấn đề gì.

Nàng hình như cũng thật yêu thích kiếm, lúc đứng lên trên vẫn luôn cúi đầu nhìn hoa văn trên thân kiếm, thậm chí còn cẩn thận dè dặt hỏi: “Ta có nặng quá không……Nó có chở được hai người không?”

Một góc áo nhỏ lại bị nàng túm lấy, Tử Vi có chút không quen, thẳng đến khi mở miệng hắn mới biết yết hầu mình lại cứng đơ như thế.

“Không vấn đề.”