Cuộc Sống Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Điềm Điềm

Chương 1.1

Điềm Điềm là bị ướt mà tỉnh, đương ngủ ngon lành thì bị người ta dội nước ướt người, cô giật mình bừng tỉnh. Tỉnh lại mở mắt ra mới phát hiện trước mắt đều là bóng tối, hai mắt cô bị người ta dùng vải buộc lại, nước theo làn da tí tách nhỏ xuống, Điềm Điềm bất giác phát hiện cả người mình trần trụi, bị treo lên.

Người trói cô cũng không làm khó cô, trói cô nhưng vẫn để chân cô có thể đứng trên mặt đất, đôi tay bị vải mềm bọc lại, treo lên cao.

Nhưng vì sao lại phải treo cô lên?

Điềm Điềm lại không nhìn thấy, thử tính hỏi, nhưng không có ai trả lời cô. Con người luôn sợ hãi với những điều mình không biết, đặc biệt là trong tình huống còn không nhìn thấy, nỗi sợ hãi phóng đại lên rất nhiều lần.

Đang lúc Điềm Điềm sợ hãi muốn kêu to thì phát hiện trong người mình thật nóng, thật khô, giống như có một đoàn lửa đốt dọc từ bụng nhỏ lên tới ngực rồi lan ra toàn thân.

Cảm giác đầu tiên là nóng, sau đó là ngứa.

Không phải cái loại ngứa muốn cào, mà là khao khát được vuốt ve. Điềm Điềm không ngừng vặn vẹo thân thể, hai chân có thể hoạt động kẹp lại không ngừng ma xát, cánh thịt giữa hai chân bị đè ép ma xát mang đến một chút kɧoáı ©ảʍ nhưng không đủ.

Cảm giác khô nóng càng ngày càng rõ ràng hơn, hai chân Điềm Điềm cũng càng kẹp càng chặt, bởi vì ma xát nên dòng chất lỏng thấm ra giữa hai chân ở trong tình trạng dinh dính, tưới ướt khu rừng rậm rạp.

Trong căn phòng tối tăm bỗng xuất hiện một bóng dáng vô cùng cường tráng, là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, vô cùng uy mãnh, người nọ đang không ngừng tham lam thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Thân thể trắng nõn nhỏ xinh của Điềm Điềm hiện tại đã biến thành con tôm luộc, đỏ hồng, vô cùng đẹp mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị một miếng vải đen che khất chỉ để lộ sống mũi thanh tú cùng làn môi đỏ no đủ.

Chẳng qua lúc này, làn môi đỏ ấy đang bị hàm răng trắng tinh cắn chặt, đỏ tươi như máu.

Khung xương của Điềm Điềm nhỏ, eo cũng mảnh, bởi vì tư thế treo đứng nên đầu nhũ hồng phấn đã căng cứng, lớn lên không ít. Người đàn ông vạm vỡ nhìn Điềm Điềm giống như rắn nước không ngừng vặn vẹo thân thể, hai cái đùi thon ma xát, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ khó chịu giống như tiếng mèo kêu, hạ thể trướng đến phát đau.

Cả người Điềm Điềm ở trong tình trạng khô nóng không chịu được, đương lúc đầu óc cô sắp biến thành hồ nhão, đột nhiên cảm giác có một đôi bàn tay to cầm lấy nụ hoa trước ngực mình.

Đôi tay này thật sự rất lớn, một bàn tay có thể ôm trọn lấy một bên vυ', tuy khung xương Điềm Điềm nhỏ, nhưng ngực cô là cup C chứ không hề nhỏ.

Dưới đôi bàn tay to ấy, hai nụ hoa trước ngực cô chỉ hai cái bánh bao, không hơn.