Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Nguyễn Tuấn Hi nằm ngoài dự đoán của Hoa Đào.
Hắn giống như một người chủ tận tâm tiếp đãi hách nhân tôn quý, đưa cô đi cưỡi ngựa, ngắm cảnh núi non sông hồ, giải thích mối quan hệ giữa văn hóa và ẩm thực Pháp cho cô nghe trên bàn đầy đồ ăn ngon, đồng thời không bao giờ quên đổ đầy ngọc dịch màu tím quỳnh vào chiếc ly pha lê trong suốt cô cầm trong tay.
Mấy ngày nay, Hoa Đào quả thực là mê chết thứ rượu sản xuất ở đây, chua ngọt vừa phải, rất êm dịu, ngon miệng, sau bữa cơm lại uống một ly, đến đêm ngủ cũng đặc biệt thơm.
Cho nên bất tri bất giác, cô đã uống gần nửa chai rượu, trên mặt ửng hồng lan đầy mặt, đầu óc choáng váng nặng nề, nhìn khuôn mặt Nguyễn Tuấn Hi cũng thấy mơ hồ, ý thức chỉ còn lại nửa phần tỉnh táo, không làm cho cô say khướt làm điều xấu hổ.
Nguyễn Tuấn Hi ra lệnh cho người hầu đến dọn dẹp bàn ăn, trong khi hắn dìu Hoa Đào đã hơi say lên lầu.
Khi Hoa Đào bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại không nhẹ nhàng chút nào, cô nhận ra có điều gì đó không ổn, cố gắng hết sức để mở mí mắt, nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hi đang cởi từng chiếc cúc kim loại trên bộ chế phục, khóe môi hắn cong lên một độ cung cười đầy quỷ dị, ánh mắt lóe tia âm u, không nháy mắt nhìn cô chằm chằm.
Loại cảm giác run sợ từ linh hồn này, giống như bị ác linh vừa ý.
Một phần chếnh choáng tan biến ngay lập tức, Hoa Đào lấy lại được một chút bình tĩnh qua cơn đau do cắn môi, cô miễn cưỡng nâng được nửa người từ trên giường lên, trong mắt lộ rõ
vẻ cảnh giác.
"Anh định làm gì?"
Vạt áo chế phục của Nguyễn Tuấn Hi đã được mở rộng, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng bên trong, trong khi cởi khuy măng-sét, hắn nháy mắt tinh nghịch với cô mấy cái, đôi tay hắn chỉ vào màn hình LCD trên bàn.
"Chào người đàn ông của cô a."
Hoa Đào nhìn theo hướng hắn chỉ, sau đó ... Cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mộc Diệc Sinh lạnh băng nhanh chóng ngưng kết thành băng sương trên màn hình.
Đối mặt với đôi mắt đen như vực thẳm của hắn, trái tim Hoa Đào siết chặt một cách kịch liệt, đây rõ ràng là đang kết nối video trực tuyến!
Nhận ra sự thật này khiến Hoa Đào kinh ngạc từ trên giường nhảy lên, nhưng trong nháy mắt, cơ thể cô mềm nhũn ngã trở lại, ngã vào trong chăn đệm mềm mại, giống như một con sâu nhỏ đang giãy giụa trong mạng nhện, vừa bất lực vừa chật vật.
Hắn ... hắn đến cùng muốn làm cái quái gì! !
“Người đẹp, thả lổng đi, nếu không trông sẽ không đẹp đâu. Cô thấy không, kiểu tóc của cô rối tung cả lên.” Nguyễn Tuấn Hi nhìn cô đầy tức giận vì hành động mạnh mẽ của Hoa Đào.
"Ngươi ... Người đến cùng muốn làm gì?!"
Hoa Đào không thể chịu đựng được nữa, cô cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp cách suy nghĩ của người này, đơn giản là không thể nói lý.
"Làm gì? Đương nhiên là ngay trước mặt người đàn ông của ngươi làm ngươi!"
Nguyễn Tuấn Hi trả lời như thế chuyện đương nhiên, ngược lại, có vẻ như Hoa Đào rất trì độn và ngốc nghếch.
Hoa Đào mở to mắt không tin, trong tiềm thức cô động đậy, cô lăn trên giường một vòng muốn nhảy xuống giường, nhưng chân cô mềm nhũn lại ngã xuống tấm thảm len dày phủ dưới giường.
"Ồ, tôi quên nói với cô rằng tôi đã thêm chút gia vị vào rượu, cô không thể chạy thoát được đâu. Nói cách khác, một lúc nữa đến lượt cô cầu tôi làm điều đó." Nguyễn Tuấn Hi cười thật đáng giận. Không lâu sau hắn đã cởi bỏ lễ phục của mình, chỉ còn áo sơ mi và quần tây.
Hắn đi về phía Hoa Đào, giống như một thợ săn đầy kiên nhẫn, bước từng bước chậm rãi và vững chắc.
Hoa Đào nắm chặt lấy chiếc váy phức tạp mà lộng lẫy, cảm nhận phản ứng kỳ lạ từ bụng dưới đang chậm rãi dâng lên, cô hận bây giờ mình không thể ngất đi ngay lập tức.
Lâu lắm rồi, nhiều ngày như vậy hưởng đãi ngộ khách quý, là vì vỗ béo để làm thịt a!