Nhìn thấy Tiểu Cửu không có phản đối, hai mắt mờ mịt, Hoa Đào thấy loại cảm giác lòng chua xót càng lớn, chát chát không hiểu làm mắt cô có chút mơ hồ.
Cô không biết mình xuất phát từ tâm tình gì, cô nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của thiếu niên, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên mặt cậu, để lại vết nước ẩm ướt, từ từ chuyển đến xương quai xanh, rồi đến hạt nhỏ trên ngực, liếʍ nó rồi mυ'ŧ.
Hơi thở của thiếu niên trở nên nặng hơn mấy phần.
Cánh tay của Hoa Đào chống trên người cậu ta, lắc eo, như rắn nước diêm dúa lòe loẹt vặn vẹo trên người cậu ta, nếu bình thường cô sẽ không thể làm được loại động tác chủ động cầu hoan như thế này.
Tuy nhiên, trong tiềm thức, cô dường như nghĩ rằng Tiểu Cửu là một đứa trẻ chưa trưởng thành và cần sự hướng dẫn của cô.
Thế là cô buông thả chính mình, nắm lấy tay cậu ta mơn trớn ngực cô, xoa nắn đầṳ ѵú mẫn cảm, dẫn cậu ta khám phá điểm phù hợp giữa hai người, cùng nhau nổi chìm trong biển du͙© vọиɠ.
Tư thế này tiến thẳng vào chỗ sâu nhất của cô, nông sâu cô tùy ý nắm giữ, kɧoáı ©ảʍ dâng trào như thủy triều, Hoa Đào như say mộng thì thào, giống như thiên nga sắp chết, ngửa cổ thật cao, lắc lư đường cong duyên dáng, sau đó toàn thân cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã trên người Tiểu Cửu, phù phù thở hổn hển.
Toàn thân như vừa được xoa bóp, mềm khó thể tả, dư vị thoải mái không nói rõ được khiến Hoa Đào giống như một con mèo thỏa mãn, lười biếng nằm trên người Tiểu Cửu.
Một bầu không khí vừa thân mật vừa mơ hồ lan tràn quấn lấy hai người bọn họ, có lẽ bởi vì gần gũi thân thể, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên không quá lạnh, Hoa Đào cảm thấy cô không quá sợ cậu ta, thậm chí cô còn dám vươn tay ra, sờ lên da thịt như đồ sứ tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận của Tiểu Cửu.
“Tiểu Cửu.” Cô thì thầm tên cậu ta.
“Ừ.” Thật bất ngờ, người thanh niên đáp lại, giọng nói của cậu ta so với băng lãnh lúc trước nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Cảm giác này, như thế nào giống như sau khi thuần hóa dã thú vậy.
“Cậu định giao tôi cho Mộc Diệc Sinh sao?” Hoa Đào đánh bạo hỏi.
Không biết lời nói của cô đã chạm đến dây thần kinh của người thanh niên, chỉ cảm thấy người dưới thân đột nhiên phát tác, xoay người đè cô xuống dưới, dùng hai tay nắm lấy mắt cá chân của cô rồi kéo chân cô ra.
Hung khí ra khỏi vỏ, ép vào giữa chân cô, không ngờ đó là tiết tấu quái thú đại phát thú tính.
Đôi mắt của Hoa Đào mở to,trơ mắt nhìn kẻ đó đâm vào cơ thể mình nháy mắt lấp chặt chẽ.
Bởi vì vết thương, cảm giác rân rân kèm theo đau buốt, cô bắt gặp đôi mắt đen và lạnh lùng của Tiểu Cửu, chỉ cảm giác như bị bóng tối dày đặc đến mức không thể hòa tan bao phủ, lực đạo cực lớn từng cái từng cái nghiền nát, Hoa Đào nhắm mắt lại.
Nguyên bản ẩm ướt bị quấy làm, du͙© vọиɠ của cô rút đi như thủy triều, chỉ còn lại cảm giác đau đớn, toàn tâm nhức nhối, Hoa Đào nhắm mắt lại, hy vọng giờ phút này cô sẽ ngất đi.
Thuần hóa một con quái thú thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, không biết từ lúc nào chạm đến vảy ngược, lần nữa người ngã ngựa đổ, chết đi sống lại.