Mộc Diệc Sinh rất tức giận.
Mặc dù Hoa Đào và người đàn ông mặc âu phục đã đạt được sự đồng thuận, nhưng rõ ràng bọn họ không muốn Mộc Diệc Sinh phát hiện ra sự thất trách của mình, nếu không kết quả của họ rất thê thảm.
Tuy nhiên, cho dù cố tình che giấu thì cũng không có gì có thể thoát khỏi con mắt của Mộc Diệc Sinh.
Bên cạnh Hoa Đào đổi hai người đàn ông mặc vest, khí thế hung hãn hơn và ánh mắt sắc sảo hơn, nhưng khi nhìn thấy Mộc Diệc Sinh, họ rõ ràng là co người lại, đó là dấu hiệu của sự sợ hãi.
Hoa Đào không có tâm trí để quan tâm đến tình huống của hai người đàn ông mặc vest, bởi vì cô căn bản không rảnh cũng không năng lực.
Cô bị Mộc Diệc Thành trói trên giường, hung hăng làʍ t̠ìиɦ cả đêm, trên người không có lấy một mảnh thịt ngon.
Khi hắn nới lỏng chiếc cà vạt trói cô, Hoa Đào cảm thấy cô đã là một con cá chết bị cắt thành nhiều khúc, thậm chí đuôi không thể vung nổi một cái.
"Đừng đi quyến rũ những người đàn ông khác, tôi sẽ rất không vui."
Lúc này, Mộc Diệc Sinh đang bưng bát cháo, dùng thìa sứ múc lên, cẩn thận thổi, vẻ mặt dịu dàng đưa đến môi cô.
Hoa Đào há miệng uống hết một ngụm cháo thơm ngon, nhưng cháo có ngon đến đâu thì mỗi một ngụm vẫn ảnh hưởng đến những vết thương nhỏ li ti trong miệng, khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt.
Cô cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo khi gặp phải loại chuyện không thể giải thích được. Cô không ăn mặc lộng lẫy, thậm chí ánh mắt cũng không cho Mai Thất kia, vậy làm sao có thể quyến rũ hắn được?
"Đừng bày ra vẻ vô tội như vậy, ngày trước em như vậy đã quyến rũ tôi."
Những ngón tay của Mộc Diệc Sinh xoa lên đôi mắt cô, ánh sáng trong mắt lập lòe, động tác vuốt ve an ủi của hắn tỉ mỉ tinh tế như lông vũ, phảng phất như cô là trân bảo hiếm có trên đời.
Hoa Đào vô lực rũ mắt xuống, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mộc Diệc Sinh chăm sóc cho cô ngủ rồi rời đi, hắn rất bận, nếu không có tai nạn lần này, hắn đã không ở đây lâu như vậy.
Cô biết hắn cảnh cáo cô, cảnh cáo cô làm gì chứ, cô sợ hắn chưa đủ sao?
Hoa Đào cười khổ một tiếng, nằm trên giường, vùиɠ ҡíи đau rát, da thịt bị mài hỏng, thật sự quá tàn nhẫn.
Người đàn ông đó muốn trừng phạt cô, cô sẽ không bao giờ khá hơn, xem ra hôm nay cô không thể rời khỏi giường.
Một tuần sau, Hoa Đào gặp lại Mai Thất.
Làm cô bất ngờ là, nam nhân này cứ như thế nghênh ngang xuất hiện ở trước mắt cô, câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ spa chỉ phục vụ khách nữ.
Hắn mặc bộ đồng phục màu trắng như tuyết của một nhân viên massage, và hắn đang bưng một cái đĩa với những lọ tinh dầu khác nhau.
"Quý khách vui lòng cởϊ qυầи áo."
Lời nói của hắn khiến Hoa Đào siết chặt áo choàng tắm.
"Sao anh lại ở đây? Tôi muốn một chuyên viên mới, anh đi ra ngoài." Cô dáng vẻ phu nhân ra lệnh.
Mai Thất cười cười, như thể hắn không ngạc nhiên trước sự bài xích của cô.
"Nếu em biết tôi tiếp cận em khó như thế nào, em sẽ không xua đuổi tôi như vậy."
Hắn bịt miệng kêu cứu của cô rồi đè cô lên giường massage, cách âm của căn phòng này rất tốt nhưng hắn vẫn hạ giọng.
"Suỵt, im lặng đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em."
Nói chuyện? Giữa bọn họ có gì để nói chuyện?
“Hãy tin tưởng ở tôi, tôi dự định trở thành thiên thần của em, giúp em hiện thực hóa mong muốn của mình.” Mai Thất mỉm cười thân thiện.
Thiên thần? Lừa gạt quỷ đi thôi! Khi cô ấy là một cô gái không biết gì.
Hoa Đào cuối cùng cũng thỏa hiệp, Mai Thất này cũng có vẻ là một nhân vật dây dưa, cô yên lặng đối mặt với hắn.
"Tay anh đang làm gì vậy?"
Hoa Đào nhìn Mai Thất cởi dây áo choàng tắm của cô, cô khỏa thân dưới lớp áo choàng tắm cô hẹn trước là một dịch vụ spa toàn thân.
"Chậc chậc, người đàn ông của cô thật là hung ác, cô nên suy nghĩ lại thật kĩ hay là đi theo tôi. Tôi rất thương hương tiếc ngọc."
Những ngón tay thon dài của Mai Thất như đánh đàn piano ở trên da thịt trần trụi của cô lướt qua, rơi trên đùi cô, nhẹ nhàng mở ra và xem xét những vết thương chưa lành hẳn.
Đôi mắt dò xét của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vùиɠ ҡíи của cô,Hoa Đào muốn phản kháng, nhưng lập tức bị hắn còng tay vào đầu giường, giống như cừu non đợi bị gϊếŧ thịt, hai chân yếu ớt co lại, hơi lạnh phả vào da thịt khiến cô rùng mình một cái.
“Như này trông rất ổn.” Mai Thất thưởng thức bộ dạng đáng thương của cô, đưa ngón tay thăm dò vào miệng cô, móc chiếc lưỡi ẩm ướt của cô.
"Có biết tôi làm gì không?"
Bởi vì hoàn cảnh hiện tại giữa hai người chênh lệch quá lớn, Hoa Đào hiển nhiên ở thế yếu nên chỉ có thể lắc đầu.
Sau khi nghiên cứu kỹ, Mai Thất cầm lọ tinh dầu nhỏ lên tay vài giọt, mùi thơm ngào ngạt quanh quẩn trong phòng, làm cho người ta như rong chơi tại trong biển hoa, mùi thơm hoa cỏ kia khiến người có chút choáng váng, thần kinh cẳng thẳng bất tri bất giác trầm tĩnh lại.
Lòng bàn tay ấm áp của hắn áp vào rốn cô, ủi phẳng làn da của cô, nhiệt độ cùng cường độ xoa bóp vừa phải, Hoa Đào thoải mái không khỏi khẽ hừ một tiếng.
“Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ cho người sống như thế này. Em nên cảm thấy vinh dự.” Giọng nói trầm thấp giống như đàn Cello của Mai Thất lúc này vang lên, nhưng thông tin ẩn chứa trong lời nói khiến thần kinh vừa mới thư giãn của Hoa Đào nhảy lên.
"Giới thiệu lại bản thân, tôi là bác sĩ pháp y."