Hoa Đào Yêu Dã

Chương 1+2: U ám + Chiếm hữu

Hoa Đào yêu cầu hai người đàn ông mặc vest đen đặt một đống túi quần áo cô vừa mua ở cửa, mặt không thay đổi đóng cửa lại trước mặt họ, chặn ánh mắt giám thị của thế giới bên ngoài, cô ném mình vào ghế sô pha, lười không muốn di chuyển.

Thật là nhàm chán, cuộc sống ngày qua ngày thật tẻ nhạt.

Mặc dù ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói lọi đến chói mắt, nhưng cô cảm thấy tương lai của mình thật cằn cỗi, thậm chí không có kỳ vọng.

Từ ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ dần chuyển thành màn đêm mờ mịt, Hoa Đào từ trong mê ngủ mở mắt ra, một người đàn ông đứng trước khung cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà. Người đàn ông lưng rộng bằng vai và hông hẹp, mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Sự kết hợp đơn giản nhất lại giống như siêu mẫu hàng đầu trên đài thời trang thời thượng, khí chất cấm dục mà lạnh diễm, lại càng làm cho người thèm nhỏ nước dãi.

Thực sự muốn những người phụ nữ dâʍ ɖu͙© xé toạc chiếc áo này, tôn thờ từng tấc da thịt của anh ta, tưởng tượng dáng người dưới lớp vải này có căng phồng và hấp dẫn như họ nhìn thấy không.

Hoa Đào không nói gì, thế nhưng người ấy lại nhạy cảm mà quay đầu, bắt gặp sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô từ e ngại đến chết lặng.

“Tôi về rồi.” Người đàn ông nói, giọng trầm thấp từ tính, vang vọng trong không gian tối đen này, đặc biệt êm tai.

“ Ừ.” Hoa Đào cúi đầu lên tiếng.

“Bữa tối em muốn ăn gì?” Giọng điệu của người đàn ông rất nhẹ nhàng, anh ta đi tới, tự nhiên ôm Hoa Đào trong tay, lấy tay làm lược chải đầu vuốt ve mái tóc dài đen nhánh như sa tanh của cô.

Anh ta thích tóc dài thẳng, anh ta nhường nhịn cô trong mọi thứ, nhưng anh ta sẽ không cho phép cô thay đổi mái tóc này.

Cô biết khi hai người gặp nhau trông cô như một nữ sinh trong sáng thuần khiết với mái tóc dài chấm vai, cô có chút sợ hãi rụt rè tiến lại gần anh ta, thiện lương hỏi người lạ có cần giúp đỡ gọi cảnh sát không.

Cô đã cười nhạo sự ngây thơ của mình không biết bao nhiêu lần, nếu không phải vì lòng tốt của cô thì làm sao cô có thể trêu chọc con quỷ này, nếu không phải vì lòng tốt của cô thì làm sao cô có thể kéo cuộc sống tươi sáng của mình vào bóng tối vô biên này.

Mộc Diệc Sinh, cô hận chết người đàn ông này.

Chương 2. Chiếm hữu

Mặc dù ngoài miệng hỏi Hoa Đào bữa tối muốn ăn gì, Mộc Diệc Sinh đã bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.

Hắn thoải mái đưa tay ra sau lưng, vén váy của cô, móc hai ngón tay ra một chút, nội y liền mở ra, lòng bàn tay ấm áp của hắn đã phủ lấy vòng một căng tròn của cô rồi, khi tay kia của hắn kéo, chiếc váy của Hoa Đào nhanh chóng rơi xuống đất, trong động tác ngày càng hung bạo của người đàn ông, nó bị giẫm dưới đôi giày da sáng bóng.

Cùng rơi xuống đất, còn có tự tôn của Hoa Đào.

Cô có thể vênh mặt hất hàm sai khiến những người đàn ông mặc vest kia như một quý cô kiêu hãnh. Nhưng trước mặt Mộc Diệc Sinh, cô chỉ cảm thấy mình như một cô gái điếm, gọi là tới đuổi là đi, một con gà bị hắn nuôi nhốt trong căn hộ rộng 100 mét vuông này, một con gà chỉ phục vụ một mình hắn.

Môi và lưỡi của Mộc Diệc Sinh nóng rực, ủi bỏng trên da thịt cô, lần lượt để lại vết tích ẩm ướt, hai mắt Hoa Đào từ từ phủ kín hơi nước, cô nhắm mắt không nhìn mặt hắn, nhưng cô không cách nào ngăn cản cuộc tiến quân thần tốc của hắn.

Phản kháng? Cô sớm đã học ngoan, biết tại trước mặt người đàn ông này, phản kháng chỉ có thể đưa tới áp chế mãnh liệt hơn. Thế nên cô học cách vâng lời, để thân thể của mình bớt đau đớn hơn.

Bởi vì khô ráo, nam nhân tiến vào cũng không dễ dàng, Mộc Diệc Sinh nheo mắt nhìn nữ nhân rõ ràng không chuyên tâm dưới thân. Tay dài duỗi ra, hắn kéo cô dựa vào sô pha, môi cùng đầu lưỡi liếʍ cắn điểm đỏ tươi trên ngực cô, ngón tay thăm dò phía dưới cô, chọc vào điểm mẫn cảm của cô.

Khóe miệng Hoa Đào tràn ra tiếng than nhẹ khó chịu mập mờ, cô hiểu quá rõ người đàn ông này, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể dễ dàng nhào nặn cô đến mức không còn ý chí, liền rơi vào vũng lầy du͙© vọиɠ do chính hắn tạo ra, không cách nào tự kềm chế, trầm luân, chìm đắm, cô ghét sự nhạy cảm và yếu đuối của chính mình, nhưng cô lại bị chinh phục hết lần này đến lần khác.

Quả nhiên, Hoa Đào rất nhanh liền ướt, thung lũng của Đào Hoa suối nước chảy róc rách, làm ẩm ướt ngón tay của Mộc Diệc Sinh, hắn rút ngón tay thon dài ra, thỏa mãn đưa lưỡi liếʍ láp, giống như một con mèo thỏa mãn thưởng thức bữa ăn khai vị.

Dù đã làm rất nhiều lần nhưng khuôn mặt của Đào Hoa vẫn nóng bừng không kìm chế được, cô quay mặt đi, tránh ánh mắt thiêu đốt của hắn, nhưng hạ thể cô không thể tránh khỏi hắn tiến quân thần tốc.

“ Ư......”

Hoa Đào hừ một tiếng, cảm nhận được cây gậy cứng rắn của hắn đâm vào trong thịt mềm mại của cô.

Mộc Diệc Sinh không hề vội vàng biểu lộ du͙© vọиɠ, hắn chậm rãi chơi đùa con mồi trong lòng bàn tay, thưởng thức vẻ mặt không chỗ nào ẩn núp của cô, xâm nhập từng chút, từ từ rút ra, từng điểm xâm nhập, chậm rãi rút ra, hắn muốn buộc cô thừa nhận, thân thể cô muốn hắn như thế nào!

Hắn hưởng thụ quá trình này, chinh phục, chiếm hữu lấy cô gái này.

Đây là người phụ nữ hắn không thể buông tay chỉ cần liếc mắt nhìn. Mặc dù lúc đó hắn đã bị thương do đạn bắn và máu chảy ra từ những ngón tay che ngực, hạ thân hắn lại cứng.

Chỉ nhìn cô gái này, du͙© vọиɠ hơn 20 năm ngủ đông của hắn bắt đầu rục rịch, máu trong người chảy chảy xuôi, kêu gào, hắn chắc chắn phải có được cô gái này!