Tiểu Lang Quân Như Ý

Chương 44: Qua Loa

Sắp xếp cẩn thận cho Tiểu Như các nàng, lúc Đường Ninh trở lại Chung phủ, đã rất muộn.

Hắn đi ngang qua phòng bếp, phát hiện ra bên trong vẫn còn sáng đèn.

Chung Ý chậm rãi cắt đồ ăn, ngơ ngẩn nhìn sang một hướng khác, ánh mắt không có thần thái.

Tay cầm dao của nàng chậm chạp di động, lưỡi đao sắc bén cách ngón tay của nàng càng ngày càng gần.

Một giây phút nào đó, cổ tay của nàng bị một người nắm chặt.

Đường Ninh nhìn nàng, nói: "Tiếp tục cắt nữa, sẽ cắt trúng tay."

Chung Ý vội vàng để đao xuống, xoa xoa tay, nói: "Ngươi trở về rồi à. . ."

"Tiểu thư, ngươi làm xong cơm chưa, hôm nay còn muốn ta đem tới cho cô gia hay không?" Tình Nhi từ bên ngoài đi tới, nói ra: "Thuận tiện giúp ta đem quả dưa chuột này cắt thành lát đi. . ."

Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Còn muốn nghe kể chuyện nữa không?"

Tình Nhi nhìn hắn, biến sắc, bắt đầu từ đêm hôm qua, ngoại trừ mỗi lúc trời tối phải đem tấm gương che lại, nàng còn âm thầm thề ở trong lòng, về sau cũng sẽ không tiếp tục nghe cô gia kể chuyện nữa.

Nàng ném quả dưa chuột, nhanh chân chạy ra bên ngoài, lúc vượt qua ngưỡng cửa, không cẩn thận vấp một cái, lộn nhào biến mất ở trong mắt Đường Ninh. . .

Chung Ý đem đồ ăn đã cắt gọn để sang một bên, nói: "Tình Nhi nhát gan, chàng đừng luôn luôn dọa nàng."

Bắt nạt tiểu nha hoàn không phải là nam nhân chân chính.

Nhưng chính là bởi vì Tình Nhi, hắn ở trong mắt người khác đã không phải là nam nhân chân chính nữa.

So sánh với vũ nhục về nhân cách lớn nhất này, một câu chuyện ma thì coi là cái gì?

Ai khi còn bé mà chưa từng có một hai bộ bóng ma tuổi thơ, dọa đến mức ban đêm ngủ không được, nửa đêm không dám một mình đi nhà xí. . .

Hắn chỉ chỉ giúp tiểu nha hoàn rèn luyện lòng dũng cảm mà thôi.

Đường Ninh lắc đầu, không suy nghĩ tới chuyện này thêm nữa, nhìn Chung Ý, hỏi: "Vừa rồi nàng nghĩ gì thế, một chút nữa đã cắt trúng tay."

"Vừa rồi nghĩ đến một câu thơ, có hai chữ, cảm thấy mỗi câu mỗi ý, không biết dùng chữ nào tốt hơn. . ." Chung Ý lắc đầu, nói tránh đi: "Tiểu Như cô nương đâu, chuyện mua nhà, đã sắp xếp xong tất cả rồi chứ?"

Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói: "Không sai biệt lắm, đã chuyển vào nơi ở mới, chỉ còn lại một chút chuyện vụn vặt."

Chung Ý suy nghĩ, nhìn hắn hỏi: "Tiểu Như nói chàng là huynh trưởng của nàng, kỳ thật. . . , không phải như vậy a?"

Đường Ninh nhẹ gật đầu.

"Tiểu Như là cô nương tốt. . ." Chung Ý im lặng một hồi, mới nói: "Là ta có lỗi với Tiểu Như, đây vốn là một sự hiểu lầm, chúng ta. . . , chúng ta cùng ly hôn đi, sau khi ly hôn, chàng liền có thể cưới Tiểu Như. . ."

Đường Ninh nhìn nàng, hỏi: "Vậy còn nàng? Sau khi ly hôn, nàng làm sao bây giờ?"

Chung Ý cúi đầu xuống, nói ra: "Ta không sao. . ."

Đường Ninh không nhịn được cười nói: "Không có việc gì thì nàng khóc cái gì thế. . ."

Thân thể Chung Ý run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt óng ánh nước, hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng lau lau nước mắt, dậm chân, cáu giận nói: "Chàng, làm sao lại chán ghét như vậy!"

Nàng quay người định chạy tới bên ngoài, Đường Ninh đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng.

Nàng có chút kinh hoảng, giãy giụa nói: "Chàng, chàng thả ta ra. . ."

Đường Ninh dứt khoát ôm lấy nàng lên, đi ra khỏi phòng bếp, đi đến gian phòng của hắn.

Giọng nói của Chung Ý càng thêm kinh hoảng, vỗ vào phía sau lưng của hắn: "Chàng làm gì thế, chàng, chàng mau buông ta ra. . ."

Một căn phòng nào đó trong tiểu viện, Chung Minh Lễ nghe được âm thanh, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, liền bị Trần Ngọc Hiền túm trở về.

Chung Minh Lễ quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Bà kéo tôi lại làm gì. . ."

Trần Ngọc Hiền đóng cửa phòng lại, nói ra: "Ông đọc sách của ông đi, chuyện của bọn nhỏ, để bọn chúng tự giải quyết."

Chung Minh Lễ nhíu mày: "Nhưng mà lá gan của tiểu tử này cũng quá lớn. . ."

"Ông trở lại cho tôi!" Trần Ngọc Hiền một lần nữa kéo ông ta vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.

. . .

Đường Ninh đi vào trong phòng, thầm nghĩ may mắn là hắn cõng chính là Chung Ý chứ không phải là cô gái mập nhỏ Phương Tân Nguyệt kia, nếu không thì sẽ gãy lưng mất.

Hắn đặt Chung Ý lên giường, đi ra đóng cửa phòng lại, Chung Ý núp ở cuối giường, nhìn hắn, kinh hoảng nói: "Chàng, chàng muốn làm gì. . ."

Đường Ninh xoay người, đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra: "Dù sao thì cũng phải ly hôn, vậy thì trước đó, thuận tiện cướp sắc đi. . ."

Chung Ý kinh hoảng nói: "Chàng đừng tới đây, chàng mà tới, ta sẽ gọi người!"

Khóe miệng Đường Ninh lộ ra một nụ cười, vừa cởi nút thắt áo ngoài, vừa nói: "Nàng kêu đi, nơi này là phòng của ta, đêm hôm khuya khoắt, nàng có kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi. . ."

Nếu như Tình Nhi thấy cảnh này, lời đồn liên quan tới hắn, liền tự sụp đổ.

Chung Ý nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng hắn, giống như là nghĩ tới điều gì, vẻ kinh hoảng trên mặt không thấy đâu nữa, ngồi ở bên giường, nhắm mắt lại, nói: "Chàng tới đi."

Nụ cười trên mặt Đường Ninh cứng lại.

Tài nữ giở trò lưu manh, thật đúng là để cho người ta khó có thể chống đỡ.

Hắn yên lặng buộc nút thắt lại, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, quay đầu, nhìn Chung Ý vẫn còn đang nhắm mắt, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, sắp hy sinh thân mình hiến thân, nói: "Nàng đừng như vậy, nàng là đệ nhất tài nữ Linh Châu mà, như thế này để cho người ta thấy được cũng không tốt. . ."

Chung Ý mở to mắt, nhìn hắn một chút, nói: "Ta liền biết chàng sẽ không dám."

Nàng co hai chân lại, im lặng một hồi, nói ra: "Tiểu Như đợi chàng nhiều năm như vậy, chàng không thể cô phụ nàng."

"Tiểu Như nói, ta và nàng là trai tài gái sắc, nói ta tuyệt đối không nên cô phụ nàng." Đường Ninh nhìn nàng, hỏi: "Hai người các nàng đã thương lượng xong rồi à?"

Chung Ý thấp giọng nói: "Tiểu Như là cô nương tốt."

Đường Ninh nhìn nàng, nói ra: "Nàng cũng thế."

Đường Ninh không nghĩ tới chuyện Khổng Dung nhường lê có một ngày sẽ xảy ra ở trên người hắn, hắn chính là quả lê kia.

Hắn đã nhìn ra, Tiểu Như ở trước mặt Chung Ý, là có chút tự ti, nàng cho rằng Chung Ý mới là lương phối của hắn, Chung Ý đối với Tiểu Như, thì lại là áy náy, bởi vì áy náy, thậm chí nàng có thể không quan tâm tình cảnh của mình sau khi ly hôn.

Hai người bọn họ đều có chút ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu.

"Tiểu Như đi theo ta khổ cực nhiều năm như vậy, ta sẽ không lại để cho nàng chịu khổ nữa." Đường Ninh nhìn nàng, nói ra: "Nhưng Chung Ý biết Đường Ninh, là Đường Ninh bắt đầu từ hai tháng trước."

Đường Ninh tin tưởng Chung Ý có thể nghe hiểu lời hắn nói.

Chung Ý im lặng một lát, ngẩng đầu hỏi: "Ngày đó mẫu thân nhắc tới chuyện bái đường, chàng nghĩ như thế nào?"

"Nghĩ như thế nào?" Đường Ninh suy nghĩ, nói ra: "Dù sao ta cũng không nhớ nổi chuyện trước kia, dáng dấp của Chung gia tiểu thư cũng qua loa, tài hoa cũng qua loa, trù nghệ cũng qua loa, nếu không liền cùng nàng qua loa sống hết đời là được rồi, đáng tiếc nàng không muốn a. . ."

"Ta đâu có không muốn. . ." Chung Ý vội vàng nói một câu, lại ý thức được cái gì, nhìn hắn, nhăn mũi lại hỏi: "Qua loa?"

Đường Ninh xoè ra ngón tay đếm đếm, nói ra: "Nàng xem, chân nàng không dài bằng Yêu Yêu, còn không biết đánh nhau giống như nàng ấy, không có ngốc manh bằng Tình Nhi, còn không có đáng yêu bằng nàn ấy, nàng còn thích khóc nhè, thường xuyên khóc nhè thì da mặt sẽ không đẹp, già cũng nhanh hơn người khác một chút. . ."

"Ta không muốn nói chuyện với chàng!"

Chung Ý đứng lên, thở phì phò đi ra ngoài.

Đường Ninh thở dài, tiếc nuối nói ra: "Ngoại trừ dùng dưa chuột đắp mặt nạ, ta còn có mấy loại mặt nạ bí phương muốn nói cho nàng, sau khi dùng, có thể để da mặt trở nên bóng loáng mịn màng còn có co dãn. . . , nàng đã không muốn nói chuyện, vậy ta đi nói cho Tình Nhi vậy."

"Được được!" Ngoài cửa sổ truyền đến một âm thanh kích động.

Chung Ý mở cửa ra, Tình Nhi bại lộ ngoài ý muốn đã sớm chạy mất dạng.

"Mịn màng, bóng loáng, có co dãn?" Nàng không để ý đến Tình Nhi, lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi: " Mặt nạ là cái gì. . ."

Nói không muốn nói chuyện chính là nàng, bây giờ chủ động nói chuyện cũng là nàng, nếu cứ tuỳ tiện nói cho nàng biết như vậy, mặt mũi của hắn để ở nơi nào đây?

Đường Ninh nghi ngờ nói: "Ta mới vừa nói cái gì à?"

Chung Ý suy nghĩ, nói ra: "Chàng nói, chàng mới vừa nói chân Yêu Yêu dài, ngày mai ta sẽ nói cho nàng ấy biết."

"Nói bậy!" Đường Ninh từ bên giường ngồi dậy, nói: "Vừa rồi rõ ràng là ta nói chính là mặt nạ đắp mặt, nói đến mặt nạ đắp mặt a, liền không thể không nhắc tới làn da con người a, tính chất của làn da kỳ thật có năm loại chủ yếu, chất da của người khác nhau, thích hợp dùng mặt nạ đắp mặt khác nhau. . ."