Xa Cuối Chân Trời (NP)

Chương 14: Thật sự không muốn thượng tôi à?

Editor: Bao Tô Bà

Ánh mắt mê ly của Đoạn Thiên Biên nhìn anh một cái, qua vài giây mới hiểu ý, lập tức trừng mắt: “Không cần!”

Thập Thất sờ cằm, chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên: “Thật sự không cần hả? Làʍ t̠ìиɦ với tôi sướиɠ lắm mà.”

Đoạn Thiên Biên lạnh nhạt.

Có quỷ mới tin anh, vừa nãy không cắm vào đã lăn lộn nửa ngày, eo mỏi như sắp gãy đến nơi, nếu làm thật có khi cô phải chết trên giường ấy chứ.

Phá thân? Nằm mơ đi!

Thấy không thể dụ dỗ được Đoạn Thiên Biên, Thập Thất hình như rất thất vọng, buông tay: “Vốn dĩ em có thể đạt được sung sướиɠ gấp mười lần đấy.”

Ha hả.

Đoạn Thiên Biên hất bay bàn tay vẫn đặt trên mông cô, nước trong bồn tắm bắn lên, cô bĩu môi hỏi: “Đàn ông của trang web các anh đều thế này à?”

“Hửm? Thế nào?”

“Lừa gạt phụ nữ làʍ t̠ìиɦ với các anh.”

Dường như là lần đầu Thập Thất nghe thấy lời nói như vậy, anh cười ha một tiếng: “Không phải người phụ nữ nào cũng có tư cách trở thành hội viên của trang web.”

“Với lại...” Anh lười biếng ngồi dậy trong bồn tắm, híp mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Biên đánh giá: “Không phải cô em không mắc mưu đấy sao?”

Biết ngay là dụ dỗ cô mà!

Đoạn Thiên Biên cắn răng, lười so đo với anh, đứng dậy định ra khỏi bồn tắm. Kết quả chân vẫn mềm, suýt nữa đã bị ngã ngược trở lại, làm bọt nước bắn tung toé.

Thập Thất cười nhạo, cánh tay dài vớt cô ôm lên, đắp khăn tắm lên người cô, cứ để ướt đẫm như vậy đi thẳng đến giường.

“Khoan, lau khô trước đã!”

Đoạn Thiên Biên giãy giụa muốn xuống dưới, hai đùi miễn cưỡng đứng vững, vội dùng khăn tắm quấn quanh thân thể, cầm máy sấy bên cạnh lên hong khô tóc.

Dư quang thoáng nhìn qua người đàn ông tùy ý tháo khăn tắm đứng đằng kia vuốt tóc, bọt nước trong suốt trượt từ xương quai xanh xinh đẹp lướt qua vòm ngực cường tráng đến cơ bụng, rồi mất hút trong khu rừng đen. Tiếp đó là một cặp chân dài cơ bắp cân xứng, thẳng tắp có lực, hào phóng phô bày thân thể trẻ tuổi đầy dụ hoặc ra trước mặt cô.

Đoạn Thiên Biên mím môi, yên lặng thu hồi lời nói lúc trước.

Người này căn bản không cần dụ dỗ phụ nữ làʍ t̠ìиɦ, anh chỉ cần cởi hết quần áo đứng đó, thậm chí không cần nhìn đến mặt đã khiến vô số phụ nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên cầu anh thao.

Nếu không thiếu phụ nữ, tại sao lại thành lập một trang web trái pháp luật?

Đơn thuần là muốn tìm một đêm kí©ɧ ŧìиɧ?

Đoạn Thiên Biên ngước mắt, mang theo vài phần đánh giá một lần nữa nhìn kỹ Thập Thất, biểu tình suy tư.

Cô phải làm thế nào mới có thể cạy miệng người này đây...

“Đẹp đến vậy sao?” Thập Thất tùy ý vứt khăn tắm, nhướng mày nhìn cô, “Cho em một cơ hội nữa, thật sự không muốn thượng tôi à?”

Nghe vậy, Đoạn Thiên Biên tắt máy sấy, nhìn anh từ từ nở nụ cười.

Ánh mắt Thập Thất thay đổi, đi về phía cô, nặng nề hỏi lại: “Muốn?”

“Lần tới đi.”

Con ngươi của Đoạn Thiên Biên sáng lấp lánh, vén tóc ra sau tai, khóe mắt vẫn còn vẻ mị sắc: “Nếu như có lần thứ hai, tôi nhất định sẽ tìm anh.”

Thập Thất bị ý cười trên mặt cô khiến tâm ngứa ngáy, chỉ nhìn cô mà không đáp.

Thấy người đàn ông không mở miệng, Đoạn Thiên Biên không hiểu ý anh, chỉ có thể nỗ lực cười quyến rũ, giơ lên di động vẫy vẫy: “Lưu số điện thoại liên hệ chứ?”

Trong lòng cô cực kỳ thấp thỏm, ngoại trừ sợ rút dây động rừng, càng sợ bản thân sẽ bị người này cự tuyệt.

Nếu vậy thật, phỏng chừng cô sẽ xấu hổ đến mức suốt đêm rời khỏi khách sạn ăn ngủ đầu đường.

Qua vài giây, Thập Thất cười khẽ hai tiếng, cực kỳ thoải mái nhận di động gõ một chuỗi dãy số, sau đó ném điện thoại sang một bên, kéo Đoạn Thiên Biên lại đây hung tợn hôn một cái.

“Số điện thoại cá nhân, nghĩ kỹ rồi đến tìm tôi.”

Cuối cùng cũng lấy được số di động, Đoạn Thiên Biên nhẹ nhàng thở ra, phát hiện du͙© vọиɠ của người kia lại có xu thế ngẩng đầu, cô vội chui vào trong chăn.

“Này... tôi mệt rồi, ngủ trước đây!”

Nói xong mặc kệ mọi chuyện, cô nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ.

Qua một hồi lâu mới nghe được tiếng anh tắt đèn, chăn bỗng nhiên bị vén lên, giường mềm bên cạnh đột nhiên bị lõm xuống. Cô giật mình trợn mắt, quay đầu va phải một đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình.

Đoạn Thiên Biên nghẹn lời, không tự tin nhỏ giọng hỏi: “... Anh làm gì thế hả?”

Tay Thập Thất không quy củ đặt trên eo cô, đúng lý hợp tình nói: “Ngủ mà.”

“Anh muốn ngủ cùng tôi?”

Nhớ lại lúc trước, chuyện càng xấu hổ hơn cô cũng làm rồi, hỏi vậy có vẻ kỳ quái, Đoạn Thiên Biên vô cùng rối rắm nói: “Nhưng tôi không có thói quen ngủ chung với người khác.”

Tay đặt trên eo cô đột nhiên cứng ngắc.

Giây tiếp theo, mùi sữa tắm nháy mắt bao trùm lấy cô, hô hấp ấm áp phả vào cổ cô, một cặp chân dài chặt chẽ đan xen quấn chặt lấy chân cô, da thịt và da thịt dán sát nhau, khoảng có khoảng cách liên tục cọ xát.

Đoạn Thiên Biên hoảng loạn giãy giụa, “Này! Anh...”

“Đừng lộn xộn.” Thanh âm lười biếng của Thập Thất vang lên bên tai cô, khi mở miệng chứa ý cười, “Ngoan nào, chỉ ngủ thế này thôi, tôi sẽ không làm gì hết, được không?”

Đoạn Thiên Biên hoài nghi: “... Thật hay giả vậy?”

Thập Thất cắn vành tai cô, tay chuyển đến trước ngực cô xoa nhẹ mấy cái, cảnh cáo nói: “Hỏi lại thì là giả.”

Đoạn Thiên Biên ngậm miệng, trong lòng vẫn có cảm giác quái quái.

Cô không nói dối, đa số thời gian cô đều ngủ một mình, Trình Trạch không chạm vào cô, cũng rất ít khi ngủ chung một chiếc giường. Có vài lần Trình Trạch tan tầm quá mệt mỏi, nằm lên giường là ngủ, căn bản không quan tâm người bên cạnh là ai.

Ngay lúc đó thế mà cô còn có thể ôm mặt, vô cùng thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ Trình Trạch lúc ngủ. Bây giờ nhớ lại, Đoạn Thiên Biên hận không thể cho mình mấy cái tát!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một người đàn ông bồi mình ngủ đúng là rất thoải mái, y như ôm một cái lò sưởi vậy.

Có lẽ là buổi tối lăn lộn khá lâu, cũng có lẽ là trên người Thập Thất có cảm giác cô thích, Đoạn Thiên Biên không rối rắm nhiều, ôm cánh tay anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, cô gái trong ngực dần hô hấp vững vàng.

Thập Thất không tiếng động nở nụ cười, cẩn thận ôm chặt cô, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ngủ ngon, Thiên Biên.”