Xa Cuối Chân Trời (NP)

Chương 12: Biệt danh

Editor: Bao Tô Bà

Tiếng chuông reo một lúc lâu, Đoạn Thiên Biên vẫn không có bất cứ động tác nào, chỉ ngồi ngơ ngác ở đó, đầu óc như dính rỉ sắt.

Người ở đầu dây bên kia dường như đã lường trước chuyện người nhận sẽ không dễ dàng nghe máy, vì thế tiếp tục gọi lại. Như thể biết chắc cuối cùng cô sẽ phải cúi đầu thỏa hiệp, giống như mỗi một lần trong mười năm qua.

Đoạn Thiên Biên bỗng cảm thấy buồn cười, dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn từng đợt ghê tởm.

Cảm giác này giống như gặp vận xui dẫm phải cứt chó vậy, kết quả cô mới vừa rửa sạch xong đống cứt chó này lại tìm tới cửa.

Dựa vào cái gì?

Đoạn Thiên Biên nghĩ, Trình Trạch anh ta rốt cuộc lấy đâu ra tự tin cảm thấy cô sẽ nguyện ý bị anh ta ghê tởm hai lần?

Thập Thất đằng sau nhìn bóng lưng đơn bạc của cô gái, thần sắc không rõ, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Có cần tôi giúp không?”

“Gì cơ?”

Đoạn Thiên Biên bị giọng nói của Thập Thất làm giật mình, như thể bây giờ mới nhớ tới trong phòng còn có người này. Cô quay đầu nhìn anh, tiếng chuông di động bỗng nhiên dừng lại, qua hai giây lại bắt đầu vang lên.

Thập Thất vươn tay, hỏi lại: “Không muốn nhận điện thoại, đúng chứ, có cần tôi giúp không?”

Dừng một lát, anh nói đùa thêm một câu, “Xem như phục vụ thêm cho cô em xinh đẹp.”

Đoạn Thiên Biên chần chờ nhìn anh, trong đầu lại nghĩ đến biểu tình miệt thị của Lý Manh và vẻ không kiên nhẫn của Trình Trạch.

Cô ma xui quỷ khiến đưa điện thoại cho anh.

Thập Thất nhận điện thoại giúp cô, còn thuận tay mở loa ngoài.

“A lô.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Trình Trạch, mơ hồ có thể nghe ra một chút không vui.

“Đoạn Thiên Biên?”

Thập Thất ngước mắt nhìn cô một cái, cười nói: “Chào anh, tôi là bạn của Thiên Biên, xin hỏi anh là?”

Bên kia thoáng yên lặng trong giây lát, ngữ khí không vui càng gia tăng, lạnh lùng nói: “Tôi là chồng cô ấy, Đoạn Thiên Biên đang ở đâu, bảo cô ấy nhận điện thoại.”

“Ồ, ra là chồng à.”

Thập Thất ra vẻ bừng tỉnh, tốt bụng giải thích: “Cô ấy vẫn đang tắm, có gấp lắm không, tôi có thể giúp anh đưa vào.”

Đoạn Thiên Biên liếc mắt nhìn anh, cảnh cáo anh đừng có trợn mắt nói dối, tay nắm ga trải giường không tự giác nắm thật chặt, bỗng dưng cảm thấy hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mẹ nó, đối tượng thoả mãn tìиɧ ɖu͙© và tên ông xã chó chết của cô đang trò chuyện với nhau!

Phía đầu điện thoại bên kia, thanh âm của Trình Trạch rõ ràng lạnh xuống, trầm giọng chất vấn: “Anh là người bạn nào của cô ấy? Đồng nghiệp? Đã trễ thế này rồi, hai người đang ở đâu, đang làm gì?”

Thập Thất cười, lời nói mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng sau đêm nay thì không chắc lắm, tôi đã muốn theo đuổi cô ấy từ rất lâu rồi.”

“Anh...”

Đoạn Thiên Biên căng thẳng, vội vàng định cướp điện thoại về, lại bị tay Thập Thất bắt lấy, vỗ nhẹ hai hạ, ý bảo cô tạm thời đừng nóng nảy.

Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định thu tay về.

Ngữ khí của Trình Trạch càng rét lạnh, có lẽ là không ngờ tới Đoạn Thiên Biên đã đội nón xanh cho anh ta nhanh như vậy, kìm chế tức giận mở miệng: “Anh bảo Đoạn Thiên Biên nhận điện thoại.”

“Có việc gì anh cứ việc nói thẳng đi, về chuyện đưa điện thoại này còn phải xem tâm tình của tôi.”

Ngữ khí của Thập Thất lười biếng, dáng vẻ anh thích nói hay không thì tùy, không nói thì ông đây ngắt máy. Thái độ này khiến Đoạn Thiên Biên cảm nhận được huyệt Thái Dương giật giật.

Cô phát hiện nếu Thập Thất muốn chọc điên một người thật sự rất dễ dàng, ví dụ như hiện tại, Trình Trạch ghét nhất là người khác không coi anh ta ra gì.

Quả nhiên, không quá ba giây, Trình Trạch đã không thể nhịn được nữa, ngắt điện thoại.

“Anh ta tắt máy rồi...”

Đoạn Thiên Biên bất lực, cướp di động lại, căm giận nói: “Này, anh nói bậy bạ gì đó, như thế, như thế này không phải nói rõ với anh ta rằng tôi xuất quỹ hay sao!”

Giọng nói của cô nghe như đang giận, nhưng trong lòng lại không có nhiều mâu thuẫn với cách làm của Thập Thất, ngược lại thấy Trình Trạch bị thiệt, trên dưới toàn thân đều thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác ghê tởm đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Vậy sao, tôi còn tưởng rằng em định mượn tay tôi trả thù anh ta chứ.”

Thập Thất xoay đầu cô lại, chống cằm chép chép miệng: “Lòng phụ nữ đúng là như mò kim đáy biển.”

Đoạn Thiên Biên chột dạ không đáp, đúng là cô có ý định này thật...

“Ong ong.”

Di động hơi rung lên, Đoạn Thiên Biên rũ mắt nhìn xuống, là tin nhắn Trình Trạch gửi tới, ngữ khí quả nhiên lạnh lẽo như tảng đá.

【 Tôi mặc kệ cô lêu lổng bên ngoài với ai, đêm mai phải đúng giờ tham gia bữa tiệc sinh nhật của mẹ tôi. 】

Đi sinh nhật mẹ nhà mày.

Đoạn Thiên Biên cười lạnh vài tiếng, cất điện thoại vào trong túi sách rồi quay đầu giơ ngón tay cái với Thập Thất: “Mặc dù không định thừa nhận, nhưng chị đây thật sự cảm thấy rất sảng khoái, làm đẹp lắm!”

Khoé miệng Thập Thất khẽ cong lên, đôi con ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào cô, tâm tình có vẻ như cũng không tồi.

Đoạn Thiên Biên bị anh nhìn như vậy, bất chợt thấy hơi ngại, lại còn hơi xao động, cô hắng giọng nói: “À thì... Tôi đi tắm đây.”

Hạ thể vẫn luôn dính dính, rất không thoải mái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc trước Thập Thất bắn ra ở bụng nhỏ, huyệt khẩu, kẽ mông của cô chảy xuống, dính dớp, tên đàn ông thối này... Bắn nhiều quá rồi đấy...

“Gọi tôi là Thập Thất.”

Thập Thất nheo mắt, đột nhiên mở miệng.

Hả??

Đoạn Thiên Biên lập tức lên tinh thần, mắt đảo hai vòng, thuận miệng hỏi: “Này, Thập Thất là tên của anh à?”

Cô cứ tưởng đó chỉ là biệt danh thôi, thế mà là tên thật sao? Thành thật mà nói, công tác bắt giữ tiếp theo ít nhất cũng phải thu hẹp phạm vi điều tra...

Nếu Lâm Nguyệt Nguyệt ở đây, thế nào cũng phải phun một ngụm nước bọt lên mặt Đoạn Thiên Biên, mắng cô là đồ ăn cháo đá bát cho xem.

Người ta mới vừa tận tâm tẫn trách giúp cô sướиɠ hai lần ở trên giường, còn giúp cô lên mặt trước mặt tra nam, kết quả cô qυầи ɭóŧ còn chưa mặc đã bắt đầu tính toán nên làm thế nào để bắt người ta rồi. Đúng là táng tận lương tâm!

Đáng sợ nhất là, Đoạn Thiên Biên căn bản không ý thức được điều này, còn một lòng cảm thấy bản thân là người nối nghiệp càn quét mại da^ʍ, vì chính nghĩa mà cam nguyện phụng hiến cả thân thể mình.

Trên thực tế, thật ra là chẳng khác gì với sự đói khát của mấy xử nữ già mấy trăm năm không được sờ thân thể đàn ông.

Thập Thất cười như không cười nhìn cô: “Không phải, là biệt danh của tôi thôi.”

Đoạn Thiên Biên bĩu môi: “Anh biết tên thật của tôi rồi mà chỉ cho tôi biết mỗi cái biệt danh? Không gọi.”

Ban đầu khi đăng ký trang web cô chỉ dùng nick name “Em gái ngực khủng”, không dùng tên thật, cô sợ sẽ bị bại lộ thân phận, kết quả một cuộc điện thoại của tra nam đã khiến cô bị lộ.

Hiện tại chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra, trước khi bị bọn họ phát hiện ra thân phận cảnh sát, cô phải bắt hết cả đám.

“Đối với chúng tôi, tên cũng được tính là thông tin riêng tư, chẳng qua...”

Thập Thất dừng một lát, đưa tay kéo chăn mỏng đắp trên người cô xuống, ngón tay đẹp đẽ ấn nhẹ hai cái lên nhũ hoa phiếm hồng của cô, một dòng điện lưu khiến người ta tê dại chạy ra khắp người.

Anh dùng ngữ khí tán tỉnh cười khẽ rồi nói với cô: “Cô em, nếu sau này cứ cách mấy ngày lại tìm tôi phục vụ một lần thì còn có thể suy xét.”

Đoạn Thiên Biên ngẩn ngơ, hơi không xác định, không phải người này đang quyến rũ cô đấy chứ?