Xa Cuối Chân Trời (NP)

Chương 5: Anh ta có gì mà phải áy náy?

#Editor: Bao Tô Bà#

Giọng nói của cô hơi lớn, nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi của Trình Trạch. Kết quả lúc mấu chốt, mũi lại đột nhiên có cảm giác chua xót, nước mắt không chịu nghe lời chảy ra.

Mẹ nhà nó.

Đoạn Thiên Biên cắn răng rủa thầm một tiếng, cũng không phải không biết anh ta có đàn bà bên ngoài, khóc cái mẹ gì chứ!

Nhưng ai ngờ Trình Trạch có thể tàn nhẫn đến mức này, dám mang thẳng người về nhà, còn làm loạn trên giường của cô.

Đúng là quá ghê tởm.

Nước mắt Đoạn Thiên Biên rõ ràng vẫn đang “xoành xoạch” rơi, nhưng lại bị kẻ trước mắt khiến cho nói không nên lời, bị tình cảnh đáng xấu hổ làm cho tức đến mức bật cười.

Cô giơ tay dựng thẳng ngón tay cái với Trình Trạch.

“Vẫn là Trình thiếu biết chơi, hoá ra kết hôn với tôi là để thể nghiệm kɧoáı ©ảʍ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, lăn lộn trên giường vợ mình. Bà đây thật sự phục rồi!”

Trình Trạch nhíu mày, tựa như nghe thấy lời lẽ động chạm, quát khẽ: “Đoạn Thiên Biên!”

Đoạn Thiên Biên nhanh chóng lau sạch nước mắt, ném chìa khoá trên cửa lớn xuống đất, nhe răng cười cợt: “Đừng, anh đừng gọi tên tôi, nếu không tôi sợ sẽ không kìm được mà dùng một phát súng bắn chết anh.”

Cô liếc mắt xem xét hạ thể vẫn căng trướng như cũ của Trình Trạch, cười tủm tỉm: “Em gái này là diễn viên nhỉ? Gà bé mà còn diễn ra được dáng vẻ sóng tình nhộn nhạo như thế, cô em cũng rất chuyên nghiệp đấy!”

Sắc mặt người phụ nữ và Trình Trạch đều tối đi.

“Không quấy rầy hai người nữa, tiếp tục làm đi.”

Đoạn Thiên Biên nhìn dưới giường có hai bαo ©αo sυ đã dùng, thấy buồn nôn vô cùng, như thể nơi này là một bãi rác dơ bẩn. Cô không quay đầu lại, che miệng rảo bước vội rời khỏi đây.

“Hừ, đồ đàn bà điên!.”

Người phụ nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lại cong mình, cọ xát Trình Trạch cầu hoan.

“Người làm mất hứng đi rồi, A Trạch, chúng ta tiếp tục nha~?”

Lát sau, Trình Trạch mới mắt thu hồi ánh mắt, nhìn xuống Lý Manh trong l*иg ngực, côn ŧᏂịŧ của anh ta vẫn đang cắm trong hậu môn không ngừng co dãn, vô cùng phê, nhưng lại chẳng có hứng làm.

Anh ta bứt ra nói: “Đi tắm.”

Lý Manh không cam lòng, trượt thân thể xuống bú ɭϊếʍ tinh hoàn, Trình Trạch thấy phiền, lạnh lùng nói: “Đừng làm.”

“Được rồi mà, không làm thì không làm, đáng ghét.”

Thấy tâm trạng Trình Trạch không tốt lắm, Lý Manh cũng không dám khiến anh ta tức giận, hừ một tiếng rồi xoay cơ thể đầy đặn, rời giường đi về phía phòng tắm.

Trình Trạch ngồi ở đầu giường cầm bao thuốc lá, sờ nửa ngày vẫn chưa tìm được bật lửa, bỗng chốc thấy bực bội vô cùng, ném bao thuốc đi, thở ra một hơi đầy buồn bực.

Hôn nhân của anh ta và Đoạn Thiên Biên là một cuộc giao dịch.

Từ những năm bắt đầu trung học, người phụ nữ này đã như âm hồn không tan đi theo anh ta. Tâm cơ cô rất nặng, còn cố tình lấy lòng bạn bè xung quanh anh ta.

Trà sữa, bánh quy, còn có một ít đồ chơi nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện trên bàn học. Có đôi lúc Trình Trạch cũng dùng, có đôi lúc lại tiện tay tặng cho người khác.

Trước nay anh ta chưa từng yêu cầu Đoạn Thiên Biên trả giá, tự nhiên cũng không cần thiết phải đáp lại cô.

Huống chi, người thích anh ta quá nhiều, Trình Trạch không thể chỉ vì một thân cây mà bỏ cả rừng rậm. Hơn nữa, còn là một cái cây anh ta chẳng hề thích.

Sau đó, anh ta trông thấy cô ở nhà mình, đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên trông khá quen mắt.

Chỉ thấy ba mẹ anh ta liên tục vui vẻ đón người vào. Sau đêm hôm ấy, vấn đề tài chính của công ty đã được giải quyết, sự nghiệp sau này không ngừng phát triển.

Từ năm mười bảy tuổi anh ta đã hiểu rõ việc trao đổi lợi ích trên thương trường, vì thế nên cũng không hề cự tuyệt việc Đoạn Thiên Biên tới gần. Đôi khi cũng đáp lại, khi ấy người phụ nữ kia sẽ ra vẻ vui sướиɠ thẹn thùng, còn Trình Trạch thì chỉ cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Tiếp sau đó, Đoạn gia suy thoái.

Mẹ Đoạn Thiên Biên buồn bực mà chết, ba bệnh nặng liệt giường, chẳng còn ngạo khí, khôn khéo như xưa. Trình Trạch cho rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cô ta, buồn cười là, mẹ anh ta thế mà lại bắt anh ta kết hôn với Đoạn Thiên Biên.

Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cho dù anh ta không thích Đoạn Thiên Biên cũng sẽ không định để cô nhìn thấy cảnh này.

Chẳng qua, nhìn thì nhìn thôi.

Trình Trạch hờ hững nghĩ.

Đoạn Thiên Biên là người rất coi trọng mặt mũi, biết rõ anh ta đối xử với cô lãnh đạm, thấy anh ta cũng có như cầu của nam giới, có lẽ cùng lắm là thức thời không dây dưa, chủ động đưa ra giấy ly hôn thôi.

Nhưng mà có lẽ sau khi ly hôn cuộc sống của Đoạn Thiên Biên sợ là sẽ càng khó khăn hơn.

Cha cô ốm đau trên giường, công việc thì chỉ là một nữ cảnh sát chống tệ nạn mại da^ʍ không ra gì. Tiền lương mỗi tháng chắc chẳng được mấy nghìn, đến một đợt tiền thuốc men cũng chẳng gánh vác nổi.

Trình Trạch tri kỷ tính toán định sang tên phòng tân hôn cùng với một căn phòng khác ở thành phố C sang danh nghĩa cho cô, mỗi tháng sẽ gửi cho cô mấy vạn tiền sinh hoạt cố định.

Coi như là tận hết trách nhiệm của người làm chồng trước.

Vả lại, anh ta căn bản không lên giường với Đoạn Thiên Biên, anh ta có gì mà phải áy náy?

Nghĩ thế, tâm trạng Trình Trạch mới dần tốt lên, lấy điện thoại từ trong chiếc quần tây rơi trên mặt đất, tiện tay ấn một dãy số.

“Alo, Tiểu Thành, chuẩn bị một tờ giấy thỏa thuận ly hôn đi, bên A là tôi, bên B là Đoạn Thiên Biên, tài sản phân chia cứ dựa theo lợi ích nhà gái, cậu xem thế nào rồi làm đi.”

“Cái gì? Lão đại, anh định ly hôn ư? Tại sao chứ!! Chị dâu lớn lên vừa đẹp người đẹp nết, còn hay đưa canh, mua trái cây đến văn phòng luật chúng ta, sao anh lại nghĩ quẩn thế!”

Đưa canh, mua trái cây?

Trình Trạch không vui nhíu mày, người phụ nữ này quả nhiên vẫn y như trước đây, luôn thích dùng thủ đoạn lấy lòng người bên cạnh anh ta.

Tiểu Thành hiểu rõ tính cách Trình Trạch nên cũng không dám thật sự chờ anh ta trả lời, chỉ thấy hơi đáng tiếc nói: “Biết rồi, khi nào anh cần?”

“Không cần gấp, làm xong đặt lên bàn trong văn phòng tôi là được.”

Ngắt điện thoại, Trình Trạch vừa khéo nhớ ra đêm mai là bữa tiệc tổ chức sinh nhật của mẹ mình. Anh ta "chậc" một tiếng, không kiên nhẫn xoa huyệt Thái Dương.

Hy vọng Đoạn Thiên Biên đừng có ra vẻ giận dỗi gì, có mặt đúng giờ trong tối mai.

...

Đoạn Thiên Biên mờ mịt đi lang thang trên đường phố, nhìn bóng đêm dần buông, trong đầu ngập tràn màn trần trụi ghê tởm vừa rồi.

Ngày mẹ ra đi, Đoạn Thiên Biên vẫn luôn gọi điện thoại cho Trình Trạch. Cô nghĩ trước khi mẹ lên thiên đàng ít nhất sẽ muốn thấy cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, ít nhất sẽ muốn thấy con gái bà không chọn sai người.

Nhưng Trình Trạch tắt điện thoại, trước sau đều không gọi lại.

Bây giờ nghĩ tới, Đoạn Thiên Biên cảm thấy mười năm nay của bản thân thật sự quá nực cười.

Không biết đã đi bao xa, mãi cho đến khi thấy “khách sạn Trăng Tròn” trên phố đối diện, Đoạn Thiên Biên mới chậm rãi dừng bước chân.

Do dự thật lâu, cho đến khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh lần nữa, dường như Đoạn Thiên Biên mới hạ được quyết tâm, nhấc chân đi thẳng về hướng khách sạn.