Tột Cùng Khoái Cảm

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO:

Mùa này là mùa thi, nên truyện sẽ tạm thời sẽ không ra chap mới. Ai không còn học nữa thì hãy đi tìm niềm vui khác, hay có thể ủng hộ ở truyện khác của mình ( Quỳ Dưới Chân Của Bạn Thân)

Hẹn gặp mọi người vào ngày:28/5/22 Chương 8:Cà Phê Mèo

Trích: ( Quỳ Dưới Chân Của Bạn thân/ Chap 6: Chó cưng bị sốt)

Nói rồi Duy bỏ ra ngoài để nó một mình ở trong nhà, cái khóa đít khiến nó không thể đứng cũng không thể ngồi, bắt nó lúc nào cũng phải ở trạng thái bò, nếu cố ngồi lên cái phích sẽ đâm vào hai bờ thịt kiến nó đau nhói. Thức ăn để ở đó, nó nằm đến trưa, bụng thoát lên một tia đói. Nó từ từ ăn hết đồ trong khay, nướ© đáı anh đã không còn tha loãng, nó uống nhiều rồi cũng quen.

Do bị xích lại nên nó không thể đi vệ sinh được, nó đành đái vào khay rồi sau đó uống luôn, mệt mỏi nằm ở đó. Đợi đến tối khi anh về thì nó đã ngủ mất, gọi nhưng nó không lên tiếng anh tức giận đá vào người, kiến nó quằn quại mở choàng mắt.

- Sao tao kêu mà mày không trả lời ?

Nó cố gượng dậy, giọng nó yếu ớt còn có phần hụt hơi.

- Dạ, con xin lỗi !

Thấy có gì đó lạ anh đặt tay lên chán mới biết nó bị sốt. Như lệ anh gỡ cái khóa đít, bế nó đem vào phòng đặt lên giường của mình. Ân cần đắp chăn lên cho nó. Rồi bỏ ra ngoài.

Một lát sau anh cầm một bát cháo nhỏ bên trong có thêm tϊиɧ ŧяùиɠ của mình đem vào phòng. Anh đỡ nó dậy múc từng thìa cho vào miệng nó. Khoảng một chút thì Phi cũng ăn xong, anh đem dẹp bát rồi lấy từ trên đầu tủ ra một lọ thuốc. Duy tách hai chân nó, c̠úc̠ Ꮒσα mấp máy đỏ hồng, anh nhét từng viên từng viên vào đít, nhét đến khi lọ thuốc đó trống rỗng mới ngưng Rồi từ tốn ôm nó ngủ đến sáng.

u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u