“Cẩn Ni hôm nay sao cậu chậm chạp vậy?” Lâm Thanh nhìn cô bạn đang như một con rùa đen thu dọn đồ vật, ngày bình thường vừa có chuông tan học cô đã nhanh nhẹn thu dọn xong đi rồi, hôm nay lại giống như muốn mọc rễ luôn ở chỗ này không chịu đi về.
“Không có gì, thu dọn xong sẽ đi ngay.” Lý do từ nãy giờ vẫn luôn cọ xát không muốn đi chỉ có mình cô biết.
Lý Thụy Lâm đi qua chỗ cô, hai ba cái đã giúp cô thu dọn xong, cầm lấy giỏ xách của cô đứng dậy nói: “Hôm nay cậu đã trở thành ốc sên? Chậm chạp muốn chết, mau đứng dậy đi, chúng ta đi ăn đồ ăn vặt đi rồi hãy về.”
Chu Diễm Chi hâm mộ mà nhìn ba cô gái bên kia, mình vĩnh viễn cũng không thể chen vào giữa họ được, trong nhà có tiền lại lớn lên xinh đẹp, ba người ai cũng không thua kém ai… Bản thân mình có thể kiếm được học phí đi học khóa học này cũng thật vất vả, nhưng đối với các cô ấy lại rất nhẹ nhàng… Cô đợi ba người đó đi ra ngoài rồi mình mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ăn xong đồ ăn vặt, Kỷ Cẩn Ni còn lôi kéo hai cô bạn đi mua trà sữa xong mới bắt đầu xuất phát, cô còn mua cho anh một ly cà phê, tới công ty cô cũng tự mình đi lên không cần anh đón nữa.
Mấy cô tiếp tân lại một lần nữa nhìn thấy tiểu thiên nga, biết cô là tới tìm Lương tổng nên cũng không có ngăn cản.
Kỷ Cẩn Ni gõ gõ cửa, cầm theo túi xách trà sữa và cà phê, trên mặt lại buồn bã giống như sắp phải ra pháp trường, Lương Trấn Khiêm ngẩng đầu lên thấy cô gái nhỏ liền cười ra tiếng nói: “Nini! Cuối cùng em cũng tới rồi?” Nhát gan, tính tình lại hay giận dỗi vậy mà còn dám nói thích mình.
Cô đưa cà phê cho anh, nhìn anh uống một ngụm sau đó nhăn nhăn mày… Kỷ Cẩn Ni mới vừa lòng mà nhẹ giọng cười rộ lên, trở về trên sô pha uống trà sữa của mình… Haha… Cô đã cho đường vào cà phê của anh, đáng đời.
Ai ngờ anh không chỉ uống xong cà phê còn đem ánh mắt nhìn cô chăm chú, hừ… Không thèm để ý đến anh… Một lát sau, chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, có một người dán lại gần cô… Cô không muốn ngồi quá gần anh nên dịch mông về phía bên cạnh, người nọ lại tiếp tục dịch qua theo cô, một người lùi một người tiến… Cho đến khi đυ.ng đến tay cầm ghế sô pha, cô mới trừng lớn đôi mắt mà nhìn người đàn ông này… Anh cố ý, thật là đáng ghét.
Dáng vẻ giận dỗi thật giống như một con mèo nhỏ, Lương Trấn Khiêm nhịn không được giơ tay lên xoa bóp khuôn mặt nhỏ của cô, làm sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? “Nini nghĩ kỹ rồi mới tới đây đúng không?” Nhìn đi nhìn đi, mới vừa rồi còn giống như một con mèo nổi giận muốn giơ móng vuốt lên cào anh, bây giờ vừa nghe anh nói đã ngay lập tức biến thành ngoan ngoãn.
“Mắc cỡ lắm, làm gì có cô gái nào tự mình cởϊ qυầи áo ra cho người khác xem vυ' chứ?” Tuy rằng nói là về sau sẽ trở thành người yêu của nhau, nhưng vẫn rất là ngượng ngùng nha!
Người đàn ông nhướng mày nói: “Vậy em muốn chạy đi đâu? Chẳng lẽ phụ nữ đi bệnh viện gặp phải bác sĩ nam thì sẽ không khám nữa hay sao?”
Kỷ Cẩn Ni nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hai chuyện này khác nhau mà, với lại anh cũng đâu phải là bác sĩ đâu.” Người ta là có bằng bác sĩ chính quy, anh… Anh lại không có.
“Xuất hiện tình huống như tối hôm qua, anh hai cũng có trách nhiệm, cho nên anh mới muốn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó, sau đó lại nhìn xem thử coi đầṳ ѵú có tự xẹp xuống hay là phải dùng tới phương pháp hôm qua, nếu….” Anh còn chưa có nói xong cô gái nhỏ đã xấu hổ đến mức phải lấy tay che miệng anh lại.
“Anh đừng có nói nữa….” Giọng anh tràn đầy yêu thương, hôn hôn lên lòng bàn tay của cô, một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô gái: “Không cần sợ, cũng không cần mắc cỡ, anh hai chỉ là kiểm tra một chút thôi.”
Nếu như ánh mắt anh không mãnh liệt và sâu thăm thẳm như vậy thì cái lý do này còn có thể có một chút thuyết phục, nhưng cô gái trong lòng ngực từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu nên không nhìn thấy được vẻ mặt của anh.
Trên ghế sô pha, Kỷ Cẩn Ni đỏ mặt mà tiếp nhận chiếc lưỡi to khỏe của người đàn ông đang vươn ra liếʍ láp trên môi cô, có chút ngứa… Cô vừa nới lỏng đôi môi mím chặt anh đã nhân cơ hội mà tiến quân thần tốc đi vào khoang miệng cô, trong miệng đột nhiên tràn đầy không phun ra được, muốn dùng đầu lưỡi đẩy nó ra lại bị nó đuổi theo quấn lấy, mυ'ŧ vào… “Ưm…” Cô hừ hừ mà xô đẩy ngực của anh.
Lương Trấn Khiêm làm lơ bàn tay nhỏ, lo đuổi theo chiếc lưỡi thơm kia đang chạy trốn, bắt được liền quấn lấy mυ'ŧ hôn, Ừm… Quả nhiên là ăn ngon.
Kỷ Cẩn Ni cảm thấy hít thở không thông, muốn thu lại đầu lưỡi “Chụt” một tiếng hai làn môi tách nhau ra, cô nhìn thấy anh dùng tay lau đi một đoạn chỉ bạc, cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nghiêng mặt đi mà nhẹ nhàng thở gấp.
Bảo bối quá thơm, Lương Trấn Khiêm lại thò lại gần dán môi lên môi cô nhẹ nhàng liếʍ hôn nói: “Về sau luyện nhiều một chút, luyện nhiều sẽ dễ dàng thở được.” Chắc là đã đủ rồi đi, anh nhẹ giọng nói: “Nini đem đầu lưỡi vươn ra, làm giống anh hai như vậy liếʍ vòng vòng.”
Kỷ Cẩn Ni khóa ngồi lên trên đùi anh, nhìn anh vươn ra một đoạn đầu lưỡi, cô lắc đầu muốn rút lui lại bị anh bóp chặt lấy vòng eo không cho phép: “Vừa rồi hôn môi, bảo bối không thoải mái sao? Nhòn nhọn có giống như tối hôm qua đứng lên không?”
Bề ngoài thì ôn nhu vậy mà toàn nói ra mấy lời nói nghe thật xấu hổ, cái gì nhòn nhọn chứ, có đứng lên cũng không nói cho anh biết đâu… Chỉ muốn cho anh ngậm miệng lại đừng nói nữa, đầu lưỡi nhỏ sợ hãi mà vươn ra dán lên môi anh, lại bị anh mυ'ŧ lấy kéo vào trong miệng, anh lại ăn hϊếp cô, rõ ràng đã nói là cho cô liếʍ vòng vòng.
Đầu lưỡi bị anh ăn một hồi lâu cô mới nhớ đến, đây chính là hôn lưỡi mà trong tiểu thuyết nói đến sao? Môi lưỡi dây dưa gắn bó, tuy rằng làm cho cả người cô nóng lên không còn sức lực, nhưng mà… Ừm… Thật thoải mái!