Lửa Nhỏ Hầm Thanh Mai

Chương 16: Hôn một cái không đủ.

Sáng ngày hôm sau Kỷ Cẩn Ni thức dậy vẫn còn cảm thấy hình như cô đi lọt vào trong sương mù, cô giống như đang nằm mơ vậy, nhưng cô vẫn nhớ kỹ anh nói một câu, trung học phải cố gắng học tập cho giỏi, sau khi tốt nghiệp mới có thể yêu đương, tối hôm qua còn cùng anh môi chạm môi đem nụ hôn đầu tiên cho anh, cô nắm lấy chăn che lại nữa khuôn mặt, nằm ở trên giường cười hì hì.

Buổi chiều nghe anh nói phải đi công tác, cô vậy mà lại thấy nhẹ nhàng… Thở ra một hơi, chỉ là cô thấy quá thẹn thùng, nhưng được một lúc cô lại bắt đầu cảm thấy mất mát, vốn nghĩ anh chỉ đi công tác mấy ngày rất nhanh sẽ trở về… Kết quả đợi mãi đợi mãi anh trai Kỷ Đình Thụy và Lương Dật Dương đều đã từ trường học về nhà… Mà anh thì vẫn không thấy bóng dáng đâu.

“Kỷ Tiểu Ni, em chơi anh hùng đi, đi sau anh… Mấy cái khác em chơi không được đâu.” Lương Dật Dương nói.

Kỷ Cẩn Ni cô gắng trừng mắt mà liết anh ta một cái, nhưng cặp mắt hạnh đó căn bản là không có lực sát thương nào, cái người ngồi bên cạnh vẫn như cũ hi hi ha ha mà cười, lúc đầu cô chính là ngồi ở nhà mình lập đội với Tử Oánh chơi game, anh ta cẩm theo một túi đồ ăn vặt chạy qua đây, nói lâu rồi không có gặp cô nên qua tìm cô chơi, kết quả thấy cô đang chơi game liền ngồi bên cạnh quan sát, nhìn thấy cô bị đánh chết mấy lần vẫn luôn ở bên cạnh cười nhạo, nói đơn giản như vậy mà cô chơi không được, quá cùi bắp, để anh ta mang theo cô chơi.

Trong lòng cô căm giận, nhưng sau mấy chục ván chính mình cũng đã tìm ra được định luật, từ phòng khách Kỷ gia chuyển đến Lương gia, cô và Tử Oánh đẳng cấp đều đã tăng lên một bậc, sau khi bị gϊếŧ chết một lần nữa, cô thò đầu lại gần nhìn anh ta thao tác, thật lợi hại nha, ít nhất là ở phương diện trò chơi này.

Lương Trấn Khiêm vừa mới bước vào cửa thì nhìn thấy hai người đang châu đầu ghé tai trên sô pha, cậu con trai thì hoạt bát như ánh mặt trời còn cô gái thì nhã nhặn lịch sự xinh đẹp, hình ảnh vô cùng hài hòa, anh dừng lại một chút mới lên tiếng: “Đang chơi cái gì mà vui vẻ vậy?”

“Anh hai về rồi?”

“Anh về rồi sao?” Không phải nói ngày mai mới về à?

Nhìn cô gái nhỏ buông di động chạy tới, biểu tình của anh cũng hòa hoãn lại không ít: “Ừ! Đang chơi game sao?”

“Em mau lại đây, làm gì mà giống như mấy trăm năm không có gặp anh hai vậy?” Lương Dật Dương rống to, vô cùng tự nhiên, giống như cô ấy và cậu là hai anh em ruột vậy.

“Anh lên lầu rửa mặt, em chơi tiếp đi.”

Kỷ Cẩn Ni nhìn theo bóng dáng anh, áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây ôm trọn lấy thân hình anh, vai rộng eo thon chân dài, dáng người quá đẹp, mới vừa nghĩ như vậy đã bị người kéo qua: “Em ngốc cái gì đó? Chưa thấy anh hai bao giờ sao?”

“Hừ!” Cả ngày hi hi ha ha, từ nhỏ chỉ thích ăn hϊếp mình, một chút cũng không giống anh hai, ổn trọng lại ôn hòa biết bao.

Cô lại tiến vào trò chơi chơi tới vô cùng vui vẻ, khoảng thời gian này không có gặp nhau nên hôn chúc ngủ ngon cũng bị gián đoạn tạm ngừng, hiện tại anh đã về rồi lại còn đang ở trên lầu, lúc nãy mới vừa gặp mặt cô đã muốn nhào qua ôm anh một cái rồi, nhưng còn có Lương Dật Dương ở đây nên cô cũng không có mặt mũi làm vậy.

Chơi thêm mấy chục ván, chợt nghe giọng nói của anh từ trên lầu truyền xuống: “Nini đi lên đây.” Cô sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó lập tức buôn di động xuống chạy lên trên lầu, Lương Dật Lương thấy nhiều rồi nên cũng không có trách, anh hai cậu từ nhỏ đã yêu thương Kỷ Tiểu Ni còn hơn cả cậu, chắc là không muốn cậu và cô tiếp tục chơi nữa.

Người đàn ông khoanh đôi tay lại trước ngực dựa người vào khung cửa, khóe miệng ngậm ý cười không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt kia làm cô có chút hoảng hốt, bước chân vui sướиɠ dồn dập chậm lại một chút, đi tới trước mặt anh rồi liền không nhịn xuống nữa, kéo ra tay anh chui vào trong lòng ngực anh, liên thanh nói: “Em rất nhớ anh, mau ôm em một cái đi.”

Lương Trấn Khiêm nhìn cô gái nhỏ, mới vừa ôm cô được một chút đã bị cô lôi kéo đi vào trong phòng, ngồi xuống sô pha liền khóa ngồi lên trên đùi anh mà mềm giọng nói muốn bổ sung hôn chúc ngủ ngon, động tác của cô gái càng ngày càng tự nhiên, anh nghĩ như vậy đáy mắt liền hiện lên một tia ý cười.

“Được, nhưng một cái hôn thì không đủ đền bù cho Nini nha!”