Lửa Nhỏ Hầm Thanh Mai

Chương 7: Ăn nhũ (Hơi H)

Kỷ Cẩn Ni nhìn chính mình trong gương, hai mắt mang theo hơi nước, lấy giấy ra lau sạch phía dưới của mình, để trong lòng ổn định lại mới dám mở cửa đi ra ngoài.

Trên bàn đã dọn xong thức ăn, còn có một ly thuộc về cô… Rất xứng với cô… Sữa bò.

“Lại đây ăn cơm đi.” Cô chậm rì rì mà đi qua.

Cái miệng nhỏ của cô ăn đồ ăn, khi ở bên cạnh anh cô luôn muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào. Trộm nhìn qua anh một chút, anh vẫn đang rất chuyên tâm ăn cơm, trong phòng nhất thời rất yên tĩnh và cũng vô cùng hài hòa.

Lương Trấn Khiêm khi thấy cô một lần nữa nhìn qua mình thì anh quay đầu qua hỏi: “Đang nhìn cái gì vậy?”

Xem cô giả bộ quay đầu lại làm ra vẻ mặt bình tĩnh, vẫn là một cô gái nhỏ, một chút tình cảm cũng không giấu được.

Ăn xong thì hai người ai làm việc của mình, Kỷ Cẩn Ni ở trên sô pha ôm cứng ngắc điện thoại chơi game với Dư Tử Oánh, không biết là vì lực hấp dẫn của trò chơi không đủ hay là như thế nào, chơi mấy ván thì cô bắt đầu buồn ngủ rồi.

Một tiếng sau, Lương Trấn Khiêm ngẩng đầu nhìn thấy cô gái nhỏ ở trên sô pha đã ngủ say, lại nhìn sang ly sữa bò đã trống không, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.

Anh đi qua ôm kiểu công chúa mà ôm cô gái nhỏ vào phòng nghỉ, ngồi ở mép giường nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngủ say, ngón tay anh một chút một chút mà nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt trơn mềm.

Nếu như lúc này có người nhìn thấy biểu cảm của Lương Trấn Khiêm thì sẽ rất là kinh ngạc, ngày thường là một người tao nhã trầm ổn, hiện tại lại hiện lên đầy một mặt yêu thương mà nhìn một cô gái nhỏ, ánh mắt này cũng không phải là tình yêu của một người anh nhìn cô em gái nhỏ nhà bên, rõ ràng chính là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình.

Ngón tay Lương Trấn Khiêm chuyển qua hai cánh môi mềm mịn căn mọng, vuốt ve qua lại vài cái nhìn có vẻ lại thêm hồng nhuận, chậm rãi cúi người chôn mặt vào trong cần cổ cô gái mà hít hà, một mùi hương ngọt ngào của sữa xông vào trong mũi, đây chính là mùi hương cơ thể của cô gái câu anh đến mê hồn.

Anh vươn ra đầu lưỡi thô lệ mà liếʍ một chút, cô gái nhỏ vô thức mà “Ư…” một tiếng, ánh mắt của Lương Trấn Khiêm khôi phục một chút thanh tỉnh, lại như là không muốn thanh tỉnh, không muốn bỏ lỡ cơ hội không dễ gì có được này.

“Nini… Nini của anh…” Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập mê luyến và sủng nịnh, cô không nghe được, nhưng anh vẫn từng tiếng thấp giọng mà gọi, giống như cứ như vậy thì có thể đem tình yêu mà ngày thường anh giấu vào trong đáy lòng phóng xuất ra ngoài.

Lương Trấn Khiêm biết anh không nên làm như vậy, nhưng ánh mắt của cô gái nhỏ cứ như vậy thuần túy và nhiệt liệt mà nhìn về phía anh, bản thân anh làm sao lại không phải đâu, vẫn luôn nói với chính mình là phải từ từ, không thể hù dọa cô, hôm nay lại không thể nhịn xuống.

“Bảo Bảo, anh hai chỉ nhìn xem một chút….” Chỉ nhìn một chút, nói với cô gái nhỏ cũng là nói với chính bản thân mình.

Nhìn cô gái ngủ say, một lần lại một lần mà mổ nhẹ lên cái trán no đủ bóng loáng và hai má, từ hai bên má chậm rãi hôn lên khóe miệng, thật trịnh trọng mà hôn lên, đây là nụ hôn đầu tiên của anh và Nini, nhưng chỉ dán môi lên như vậy anh không thấy thỏa mãn được, anh muốn càng nhiều hơn nữa.

Qua lại hôn nhẹ, đại lưỡi dò ra đem hai cánh môi no đủ của cô liếʍ đến thấm ướt, buông miệng ra lại dùng ngón trỏ vòng lộng bên trong chiếc lưỡi thơm mềm, muốn mυ'ŧ muốn hút, nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm, phải nhẹ nhàng một chút, không thể để lại dấu vết được.

Ngón trỏ và ngón cái chậm rãi vân vê vành tai, buông tay ra lại hàm vào trong miệng dùng đầu lưỡi mà liếʍ láp, nhìn thấy cô vô ý thức mà nhíu mày lại hôn lên cái trán mà an ủi.

Lương Trấn Khiêm ngổi thẳng thân thể lên, há to miệng mà thở hổn hển, mới vừa hôn hôn liếʍ liếʍ một chút mà cả cơ thể đều đã căng chặt cứng rắn lên, nặng nề mà xoa xoa hai cái côn ŧᏂịŧ đã sưng to đến phát đau giữa háng, mắt nhìn chằm chằm vào hai luồng mềm mại lúc nãy đã kẹp lấy cánh tay mình.

Cô đang nằm thẳng nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong thiếu nữ phập phồng, chôn mặt đi lên cách một lớp áo hơi mỏng mà cọ cọ, mềm quá, giống như cục bột có mùi sữa vậy.

Hai tay anh chống ở bên cạnh người của cô gái nhỏ, nếu như cô biết anh làm những việc này, có phải sẽ sợ hãi rồi sau đó không dám đến gần anh nữa không? Ngẫm lại đều chịu đựng không được.

“Nini… Bảo Bảo… Cho anh hai nhìn một chút… Nha?” Giọng nói trầm thấp dịu dàng, tay lại đặt lên vai của cô gái nhỏ, nhéo lấy cổ áo rộng, chậm rãi từ trên vai cởi ra, không có áo ngực bao vây lại, hai cái vυ' thịt run run rẩy rẩy mà đập vào trong mắt anh.

Hai mắt anh đều nhìn không đủ, một cô gái thanh thuần xinh đẹp như vậy, sao lại có một dáng người mê hồn tới vậy, rõ ràng vẫn còn là một cô gái nhỏ non nớt, vậy mà vυ' thịt trắng nõn lại khéo léo lớn lên thật căng tròn thiếu chút nữa tràn ra khỏi lòng bàn tay anh, hai viên anh đào nho nhỏ xinh xắn dựng thẳng lên, cái eo thon nhỏ ôm đến thật vừa tay: “Nini em là tới để câu anh có phải hay không?”

Anh chợt nhớ tới cô nói ngực lớn rất khó coi: “Như vậy trêu chọc cho người yêu thích, làm sao mà khó coi được, hử?” Toàn thân từ trên xuống dưới nhìn thế nào cũng là làm cho anh vô cùng yêu thích, thương tiếc không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Anh cảm thấy năng lực khống chế của anh đã hoàn toàn bị tan rã trước cô gái này, nếu không anh làm sao lại dùng hai tay mà hợp lại hai luồng vυ' thịt của cô, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ mà chôn mặt vào giữa ngửi mùi vị của vυ' thịt đâu.

Trên người Nini chỗ nào cũng ngọt, nhũ thịt dán lên chóp mũi, sườn mặt chuyển về phía bên phải, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đem núʍ ѵú hồng hào sớm đã đứng thẳng một ngụm ngậm vào trong miệng, một viên nho nhỏ, ăn vào trong miệng lại ngọt mềm non nớt.

Nhẹ nhàng mà ngậm tất nhiên là không đủ rồi, anh lại giống như một con chó con mà vươn ra đầu lưỡi liếʍ láp thấm ướt, mỗi lần liếʍ cơ thể cô lại một lần hơi run động lên.

Nhẹ nhàng mà cắn cắn quả hồng nhỏ, lại lập tức buông ra liếʍ liếʍ, nhổ ra xem một cái, cái này chính mình làm và nhìn người khác làm lại là hoàn toàn không có giống nhau, càng mυ'ŧ lại càng thấy đỏ lên, nhưng mà vẫn là phải nên nhẹ nhàng thêm một chút, quá non rồi.