Lửa Nhỏ Hầm Thanh Mai

Chương 5: Giới thiệu.

Kỷ Cẩn Ni ăn xong thì nghỉ ngơi trong chốc lát, tóc cột lại gọn gàng ở sau đầu, mặc trên người một cái áo liền màu hồng cánh sen và quần đùi màu đen, đây là đồ vũ đạo, mặc lên ôm sát lấy thân hình mềm dẻo mảnh khảnh của cô……..

Từ khi cô được sinh ra, Khổng nữ sỉ liềm biết ông chồng của mình không phải là một ông bố nghiêm khắc gì, vì thế chính mẹ đã dẫn cô đi đăng ký học thêm, cho cô tự chọn lấy môn học cô thích nhất, Kỷ Cẩn Ni cuối cùng đã chọn học ba lê, đã trôi qua nhiều năm như vậy cô vẫn luôn kiên trì với môn ba lê này.

Cha mẹ Kỷ giống nhau, chỉ về nhà ăn cơm tối, buổi trưa thì không về, Kỷ Cẩn Ni bưng hai ly pudding dâu tây đi sang cách vách: “Dì Lương, nếm thử pudding dâu tây con làm nè.”

Mẹ Lương đi vào nhà bếp cầm lấy hai cái muỗng nhỏ, nhìn cô trùm kín mít liền cười đến không ngừng: “Đứa nhỏ này, vào nhà rồi thì có thể cởi ra rồi.” Váy chống nắng bao từ đầu đến chân, mang một đôi dép lê, trên người chỉ còn thiếu mỗi cái kính râm nữa thôi.

Vào nhà rồi nên có chút hơi nóng, huống chi bên ngoài mặt trời đang nắng chói chang như thiêu ra lửa, Kỷ Cẩn Ni cởi váy chống nắng, bên trong đang mặc quần đùi lộ ra hai cái đùi trắng nõn và đôi chân thẳng tắp thon dài, ngồi xuống ghế ăn pudding: “Dì Lương, ăn ngon không ạ?”

Là pudding dâu tây, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng liền ta ra còn lại một ít thịt quả dâu tây chua ngọt.

“Ăn ngon lắm.” Mẹ Lương ăn từng muỗng từng muỗng, cười ngâm ngâm mà nhìn cô gái bên cạnh, xinh đẹp ngoan ngoãn, tư thái và khí chất đều tốt.

Ăn xong pudding, Kỷ Cẩn Ni ở lại Lương gia xem TV, mẹ Lương họ Chu, là lão sư cao trung của trường trung học phụ thuộc Khánh Đại, nếu như chưa có về hưu chắc chắn là sẽ làm lão sư của cô rồi.

Ngồi được một lát thì mẹ Lương nhận được điện thoại nên đi ra ngoài, chắc là đi đón người đi, chỗ này là khu độc lập, nên yêu cầu phải có người đón mới được vào cổng.

“Chu lão sư về hưu liền hưởng phúc nha!” Một người phụ nữ trung niên trên mặt tràn đầy ý cười đi vào nhà, giọng nói tế nhị, đôi mắt hẹp dài từ lúc bước vào cửa vẫn luôn liếc mắt đánh giá xung quanh, mặc trên người áo dài màu tím không tay, mang một đôi giày xăng đan màu trắng.

Kỷ Cẩn Ni trong lòng không có vui mừng gì, trên mặt vẫn bình thường mà đứng dậy chào một câu: “Chào dì.”

“Ai nha, cô gái lớn lên thật xinh đẹp, là thân thích sao?” Vương Chí Thu nhìn Kỷ Cẩn Ni hỏi, tay lại vuốt ve ghế, có chút vừa lòng, gia đình này quả thật giàu có nha, của cải đúng là rất nhiều.

Mẹ Lương ừ một tiếng, đúng lúc chị Trần bưng trái cây đã cắt xong lên, mẹ lương liền hỏi: “Chí Thu muốn uống gì?”

Người phụ nữ vừa ăn trái cây vừa nói: “Nước sôi để nguội là được rồi, nhà của Chu lão sư thật tốt nha, rất tiện nghi.”

Mẹ Lương không có trả lời bà ta, quay đầu hỏi cô: “Nini con uống sữa bò nha?”

“Dạ.” Kỷ Cẩn Ni điều chỉnh âm thanh TV nhỏ lại, Dư Tử Oánh rủ cô chơi trò chơi, nói có thể tổ đội cùng nhau chơi.

“Chu lão sư, con trai lớn nhà chị tuổi này là vừa đúng đẹp, đã có bạn gái chưa?” Kỷ Cẩn Ni đang download trò chơi về, nghe bà ấy nói một câu như vậy.

Cô liếc mắt nhìn qua một cái, tay đã nhắn một tin wechat qua cho Lương Trấn Khiêm.

Mẹ Lương chỉ khẽ cười: “Thích ai thì cứ để chính nó đi tìm, chúng tôi cũng không có thích nhúng tay vào.”

“Làm cha mẹ không phải là nên nhọc lòng lo lắng chuyện này hay sao? Nhà tôi cũng có một cô con gái, thật không phải là khen, là cái này.” Duỗi ngón cái lên, sau đó tiếp tục nói: “Chính mình tự tranh đua học tập, vừa tốt nghiệp đã thi đậu vào công ty….”

Nói cô con gái kia cái này giỏi, cái kia cũng giỏi, vô cùng giỏi, hận không thể lập tức cho hai đám cưới với nhau luôn.

Cuối cùng cũng đề nghị một câu: “Nếu không để hai đứa nó gặp nhau?” Ánh mắt vô cùng nóng bỏng mà nhìn về mẹ Lương.

“Dì à, anh hai đã có người mình yêu thích rồi.”

Vương Chí Thu nghe thấy một câu như vậy, ngước mắt liếc một cái, cô gái nhỏ đang cười rất ngọt ngào mà nhìn bà: “Thật không?”

Kỷ Cẩn Ni chớp mắt: “Lần trước hợp mặt con đã nhìn thấy, thật xinh đẹp.”

Mẹ Lương hiểu ý: “Tôi thật sự không thích chen vào, chờ tụi nhỏ mang về giới thiệu với tôi là được rồi.”

“Tôi còn thấy hai đứa nó môn đăng hộ đối, thật đáng tiếc.” Vương Chí Thu bán tín bán nghi, tầm mắt ở trên hai người quét tới quét lui.

Mẹ Lương không tiếp lời, cười nhẹ uống trà, đợi tiễn bà ta đi rồi liền hỏi: “Anh hai con có người yêu thích thật sao?”

“Anh hai nói hiện tại không có suy nghĩ tìm bạn gái, dì Lương, con xin lỗi.” Kỷ Cẩn Ni mặt ửng đỏ, giọng nói mềm mại.

Mẹ Lương sờ sờ đầu cô gái nhỏ: “Nini ngốc, nó không vội chúng ta cũng không vội.”

Lúc ăn cơm chiều Kỷ Cẩn Ni nói lại chuyện hôm nay với ba mẹ, xong liền cúi đầu ăn canh gà nấu măng ngọt.

Thịt gà băm khối nấu ra canh loãng, lại bỏ măng ngọt vào hầm mềm, bỏ thêm gia vị vào, múc vào trong chén, ăn một ngụm măng lại uống thêm chút nước canh, giòn ngọt tươi ngon vô cùng.

Mẹ Kỷ nghe vậy thấy kỳ quái hỏi: “Trấn Khiêm không chịu tìm bạn gái sao?” Tao nhã có lễ độ lại vô cùng nỗ lực, một người đàn ông như vậy cần gì phải có người giới thiệu bạn gái chứ.

“Nini về sau tìm bạn trai….”

Ba Kỷ trách móc một câu: “Con mình tuổi còn nhỏ mà.”

Trong nhà có điều kiện, cái gì bạn trai bạn gái, mấy người đó có tốt thì cũng là cải thìa, là lợn rừng thôi.

Kỷ Cẩn Ni chậm rãi uống canh, nghe như vậy lại nghe thấy nói đến bạn trai, suýt nữa thì bị sặc.

Anh hai giỏi như vậy bên cạnh làm sao lại không có người thích cho được, anh hai mà muốn tìm bạn gái thì làm sao lại không tìm thấy cho được, tuổi tác của anh hai lúc này cũng đúng lúc, chính mình vẫn còn là một học sinh cao trung, thật là ngọt ngào thì không đủ mà phiền não thì có thừa.