Trường trung học phổ thông số 1 Hoa Thành, Tư Sóc ôm cặp sách ngồi một bên hàng ghế phía sau, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay đã trôi qua nhưng ngoài cửa vẫn không có bóng dáng quen thuộc kia.
Tài xế ngồi trên ghế lái chỉ xin lỗi một câu đơn giản: “Thiếu gia, cậu chờ một chút, chờ tiểu thư ra ngoài chúng ta mới có thể đi, nếu không tôi cũng khó ăn nói, cậu có thể hiểu mà.”
Từ Sóc liếc nhìn vẻ mặt của người tài xe qua kính chiếu hậu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt của ông ta không hề có bất cứ áy náy nào, ngược lại mang theo chút khinh thường.
Ngoài trừ Tư Thuần ra, căn bản không một ai trong nhà họ Tư coi trọng cậu, cậu cũng biết.
“Để tôi đi tìm xem.” Cậu đặt cặp sách xuống, trực tiếp đẩy cửa xe ra, người tài xế kia cũng chỉ im lặng, không nói mấy lời linh tinh gì với cậu.
Em gái tốt của cậu, học lớp 11, nhỏ hơn cậu một tuổi.
Là con gái duy nhất đường hoàng và chính thức nhận được sủng ái yêu thương của nhà họ Tư.
Thời điểm này, trong trường học không còn nhiều người, chỉ có mấy người lác đác, đúng là giữa hè oi bức, ngay cả tiếng chim tước kêu trên đỉnh đầu cũng mang theo một cảm giác vô lực.
Cửa cầu thang tòa nhà dạy học được lắp đặt gương chải chuốt(1), Tư Sóc đi ngang qua, nhìn thấy cơ thể trong bộ đồng phục học sinh của mình, trong đầu chợt loé lên câu nói trêu đùa kia của Tư Thuần: “Cởi, cho tôi xem.”
(1)Gương chải chuốt là một loại gương lớn được sử dụng ở những nơi công cộng nhằm mục đích chải chuốt. Những chiếc gương chải chuốt như thế này ở Trung Quốc đại lục phổ biến ở các cơ quan chính phủ (tức là không gian văn phòng) và trường học.
Trái tim cậu bỗng chốc nhấc lên, phiêu đãng lay động, nửa vời.
Lúc Tư Sóc tìm thấy Tư Thuần, cô vừa mới bước ra khỏi văn phòng giáo viên ở phía ngoài cùng bên phải của tầng ba, chiếc áo khoác đồng phục được quấn lỏng lẻo, vẫn có thể nhìn ra được dáng người mảnh khảnh.
Không biết lại gây ra chuyện gì, vừa mới bị giáo dục phê bình, sắc mặt không được tốt lắm.
Cậu bước nhanh vài bước đến bên cô, trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng như thường ngày: “Tiểu Thuần, về nhà thôi, chú Vương vẫn đang chờ trước cổng.”
Tư Thuần buồn bực ừ một tiếng rồi ném cặp sách cho Tư Sóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời hiện lên vẻ kiêu căng và mất kiên nhẫn: “Lát nữa về nhà anh tuỳ tiện bịa một lý do nào đó đi, đừng nói với ba mẹ tôi bị giữ lại trường phê bình.”
Tư Sóc đi theo sau, cụp mắt rũ mi: “Ừ, được.”
Lần này cũng chẳng sao cả, dù sao từ nhỏ đến lớn, em gái làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng là cái nồi gánh vác và giải quyết tốt mọi hậu quả.
Không biết lần này lại là vì nguyên nhân gì. Mái tóc dài nhuộm màu kia của Tư Thuần vi phạm nội quy trường học, vòng cổ khuyên tai hay là tính cách kiêu ngạo đến mức tuỳ tiện nói năng lỗ mãng với người kia đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự việc này.
Tư Sóc không hỏi, nếu hỏi, cậu sẽ trở thành cái túi trút giận tiếp theo.
Nhà họ Tư kinh doanh buôn bán cà phê, đồ uống các loại, gia sản giàu có, thậm chí còn có thể mua được nhà ở trong khu biệt thự trên đường vành đai hai của Hoa Thành. Lúc về đến nhà vừa đúng 7 giờ 20, một người giúp việc già chạy ra chào đón, vui mừng kêu lên: “Tiểu thư đã về rồi.” Xong rồi bà ta nhận lấy cặp sách của Tư Thuần.
Ngược lại, đãi ngộ của Tư Sóc kém hơn rất nhiều, mặc dù ngoài miệng cũng gọi là “thiếu gia” nhưng không một ai bước đến trước mặt lo lắng và lấy lòng cậu.
Vẫn là Tư Thuần quay đầu lại liếc mắt nhìn người anh trai đứng lẻ loi cô độc một cái, nhíu mày dặn dò một người giúp việc khác: “Đi đón anh trai tôi đi, ngẩn người ở đó làm gì?”
Lúc này mới có một người hầu vâng vâng dạ dạ chạy đến cầm lấy đồ của Tư Sóc.
Hầu hết sự vẻ vang ở nhà và trường học của Tư Sóc đều là do Tư Thuần ban cho, có thể nói nếu không có Tư Thuần thì sẽ không có cậu của hôm nay.
Cô chỉ cần bâng quơ nói một câu là đã có thể quyết định cuộc sống của cậu tốt đẹp hay không?
Tư Sóc đi theo sau em gái lên lầu. Phòng của hai người ở cạnh nhau, chỉ là Tư Thuần ở trong phòng ngủ chính của tầng hai, còn của Tư Sóc là phòng ngủ phụ bên cạnh.
Lúc đi ngang qua, Tư Sóc liếc nhìn lướt qua vào bên trong, vẫn giống như khi cậu đi vào vào tuần trước, một chiếc giường công chúa retro kiểu Pháp, màn che treo cao, tấm thảm và toàn bộ đồ nội thất theo phong cách baroque phủ kín cả căn phòng.
Chỉ là có thêm một chiếc gương toàn thân cao bằng một người.
“… Em gái con là một nàng công chúa nhỏ, con là anh trai thì phải nhường nhịn em, phải đối xử tốt với em, có như vậy ba mẹ mới có thể thích con.” Khi bước vào toà biệt thự này vào năm sáu bảy tuổi, câu nói nhiều nhất mà ba mẹ cậu nói với cậu chính là câu này.
Giống như bị đóng dấu, sớm đã khắc sâu vào xương cốt và linh hồn của cậu.
Vì thế cô muốn cái gì, chỉ cần cậu có, cậu sẽ cho cô ngay. Cho dù cô yêu cầu cậu phải cởi hết quần áo ra để cô nghiên cứu, cậu vẫn mặt không đổi sắc cởi bỏ cúc áo.
Tư Sóc là một con chó nghe theo Tư Thuần vô điều kiện.
Cậu đã từng nghe những người theo đuổi Tư Thuần và bạn bè của cô - Đám phú nhị đại có qua lại với nhà họ Tư sỉ nhục cậu như vậy vô số lần.
Lúc ăn cơm tối, Tư Thuần vẫn là người cuối cùng xuống nhà như thường lệ, chỉ cần cô chưa xuống thì sẽ chưa ăn cơm, Tư Vinh thà phải đọc báo nhiều hơn một lát cũng sẵn sàng chờ con gái.
Tư Thuần đã thay váy, có lẽ vừa mới tắm xong, mái tóc trên trán còn hơi ẩm ướt, vừa bước xuống cầu thang vừa vén mái tóc loà xoà ra phía sau.
Cô ngồi xuống trước bàn ăn, bên cạnh là Tư Sóc và Tư Vinh ngồi vị trí chủ vị, người đang ngồi đối diện là nữ chủ nhân của nhà họ Tư, mẹ đẻ của Tư Thuần, Quan Nhã Thu.
Tư Vinh và vợ nổi tiếng là tình cảm thắm thiết trong giới, suốt nhiều năm qua vẫn không có bất cứ tin tức rạn nứt tình cảm cảm, chỉ là sức khoẻ của Quan Nhã Thu không được tốt lắm, sau khi sinh một đứa con gái thì không thể sinh được nữa.
Quan Nhã Thu cũng phải phát sầu khi nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ này của con gái, đặt đôi đũa vừa mới cầm lên xuống: “… Tiểu Thuần à, lần sau nhớ xuống ăn cơm đúng giờ, đừng để mẹ cho người lên thúc giục mấy lần nữa, cả nhà đều đang chờ…”
Tư Thuần uống một hớp canh, hàm hồ nói: “Vâng ạ…”
Tư Vinh cưng chiều con gái, nghe thấy vợ tức giận quở trách, ông xua xua tay bảo bà đừng nói nữa: “Đang ăn cơm đấy, em trách con làm gì, con gái phải chầm chậm một chút mới đúng, nóng vội là của con trai.”
Quan Nhã Thu lại chuyển dời tầm mắt lên trên người Tư Sóc, trong tiếng va chạm nho nhỏ của chén đũa trên bàn, bà gọi cậu một câu: “Tiểu Sóc mà, mẹ nghe nói trong bài kiểm tra lần này con lại đạt hạng nhất của trường, giỏi quá.”
“Lần này em gái thi không tốt lắm, Tiểu Sóc, nếu con rảnh thì giúp em gái một chút, một học sinh cấp ba nhưng điểm kiểm tra lại không cao, đến cả mẹ cũng phải xấu hổ thay cho nó.”
Tư Thuần liền mỉm cười, tiếng cười mang theo sự ngọt ngào trong trẻo, cô nhìn Tư Sóc rồi lại nhìn mẹ mình: “… Anh, chờ lát nữa ăn cơm tắm rửa xong xuôi, anh đến phòng của em dạy thêm cho em nhé, em có vài câu muốn hỏi anh.”
Lông mi Tư Sóc run lên, không ngước mắt lên nhìn: “… Được, đương nhiên có thể.”
Ánh mắt cậu trở nên mơ hồi, nhớ đến một số thứ tinh linh, lần đầu tiên cô nói đến phòng của cô, cô lột áo ngủ của cậu; Lần thứ hai cô nói mình tò mò, sau đó chạm vào cơ quan sinh dục của cậu; Lần thứ ba…
Đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ của Tư Sóc lóe lên một chút phức tạp, cậu lặng lẽ và sạch bát cơm của mình, rất lễ phép nói với ba mẹ mình lên lầu trước, nghênh đón ánh mắt nghiền ngẫm của em gái, sau lưng cậu giống như kim chích.
Trên cầu thang, Tư Sóc có thể nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của một nhà ba người, có vẻ như là ba của cậu, giọng điệu cưng chiều: “… Sao lại dính anh trai con như vậy chứ, từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi. Nhưng đứa nhỏ này đúng là rất ngoan ngoãn và không cần phải lo lắng, chủ yếu là biết dỗ dành con vui vẻ, ba mẹ cũng không uổng công nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy.”
Trong cổ họng Tư Sóc giống như có một chiếc gai gỗ chặn ngang, đâm đến mức khiến cậu nuốt cũng không được mà nôn cũng không xong.
Đúng vậy, bọn họ nói rất đúng, còn có món đồ chơi thú vị nào bằng con người bằng xương bằng thịt đâu.
Tư Sóc mím môi, lại nhớ đến cái ngày cậu bị em gái chơi đùa hôm đó.