Ta Muốn Thượng Ngươi

Chương 63: Cha chết con trai kế tục 1

Hà Quý x Lâm Ngọc.

Ngày thứ tư sau khi tang lễ của Hà Hoành kết thúc, sau bảy mươi ngày hè thời tiết nóng bức, đột nhiên từng hạt mưa tí tách rơi xuống trên mặt đất.

Biệt thự đơn lập của Hà gia có ba tầng có giá trị 60 triệu nhân dân tệ. Giúp việc đang dọn dẹp ở tầng một tầng hai, không một ai phát hiện bà chủ của ngôi biệt thự này đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trên gác mái nhỏ.

Theo lý thuyết, Hà Hoành mới mất chưa được nửa tháng, Lâm Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị “con trai” ấn trên sô pha, nửa uy hϊếp nửa cưỡng ép lột sạch quần áo của cô.

Lâm Ngọc gả vào nhà họ Hà mấy năm nay, Hà Quý cho tới bây giờ chưa từng gọi cô một tiếng mẹ nhỏ, hiện tại giống như dã thú đưa tay luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô, thở gấp không ngừng, cắn lỗ tai cô kêu cô là mẹ nhỏ.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của đạo đức trên người làm cho cô ướt. Cô ngẩng đầu nhìn người cô nuôi dưỡng dưới gối năm năm nay, không nói ra được một tật xấu của đứa con riêng này.

Hà Quý đem hai ngón tay cắm vào âm huyệt ướt đẫm của Lâm Ngọc, trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của cô一一Lâm Ngọc trước đây rất thích tay của Hà Quý, khen cậu sinh ra là để làm cậu chủ cao quý, một đôi tay trắng nõn thon dài, chỉ dùng để viết chữ và đánh đàn.

Cậu chủ da^ʍ ô bà chủ.

Hà Quý cho tới bây giờ chưa từng coi Lâm Ngọc là mẹ.

Khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng kiêu ngạo của cậu chủ nhà họ Hà còn mang theo một chút ngây thơ của thiếu niên, hiện tại lại lộ ra vẻ kỳ lạ trái ngược với tuổi tác, cuối cùng mong ước của cậu cũng được thoả mãn.

Cậu cuối cùng cũng có thể gọi Lâm Ngọc giống như cha cậu - Hà Hoành.

“A Ngọc.” Lúc nhỏ mất mẹ, thiếu niên mất cha, người ngoài chỉ nhìn thấy số phận có nhiều trắc trở đồng thời là thân phận sáng chói của cậu, cậu dám trực tiếp gọi tên mẹ kế của mình.

“Người bên ngoài đều nói, cha chết con trai kế tục.”

Bọn họ không thể nghĩ tới一一cậu mong ước mẹ kế của mình.



Khi Lâm Ngọc gả vào nhà họ Hà, cô đã nói lời chia tay cùng với người bạn trai hai năm của mình.

Nhà họ Lâm làm ăn buôn bán nhỏ, kiếm được ít tiền. Ở Thượng Hải có rất nhiều gia đình giàu có và danh giá, có rất nhiều người một đêm phất giàu, cũng có rất nhiều người phá sản nhảy lầu一一gia đình Lâm Ngọc là nhà giàu mới nổi, nhưng cha cô làm ăn thua lỗ, sau đó gả con gái của mình cho một ông cụ giàu có muốn cưới một người vợ để giải vận.

Hà Hoành lập nghiệp trong lĩnh vực bất động sản vào thập niên tám mươi chín mươi, già mới có con, đáng tiếc vợ ông ta còn trẻ không hưởng phúc mấy ngày đã vì bệnh mà chết, Hà Hoành bên ngoài nổi tiếng nhưng ông ta vẫn không lấy vợ lần nữa.

Có lẽ còn trẻ làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, Hà Hoành mới hơn sáu mươi tuổi mà nhìn giống như bảy tám mươi tuổi, một thân bệnh tật一一người bên cạnh liền đưa ra chủ ý cho ông ta, nói là trong nhà đã lâu không có chuyện vui, cưới một người vợ để thay đổi vận khí, bệnh tình của ông ta sẽ tốt lên.

Mặc kệ việc đó là thật hay giả, tóm lại Hà Hoành tin, thứ nhất ông ta có tín ngưỡng nhiều năm, thứ hai là dựa vào nguyên tắc thà tin rằng có chứ không thể tin rằng không có, ông ta thật sự ở trong giới danh viện mà lựa chọn一 đáng tiếc người tốt chân chính sao có thể gả con gái của mình cho một ông già như ông ta vậy, thật trùng hợp, người cha vô dụng của Lâm Ngọc lập tức nhân cơ hội này trèo lên người Hà Hoành.

Chân trước là nhà họ Lâm đang trên bờ vực phá sản, chân sau là bạn trai sắp nói chuyện hôn nhân ngay trong đêm hôm đó chia tay với cô rồi chạy trốn一一cô cũng chết tâm, giận dỗi đồng ý yêu cầu của ba cô.

Gả cho ai mà không phải gả, già cũng tốt, già cũng hay, già không sống được mấy năm nữa, sau khi chết tài sản sẽ là của cô一一ba cô dỗ dành cô như vậy.

Chú rể hơn nửa trăm tuổi và một cô gái muốn khí chất không có khí chất, muốn xuất thân không có xuất thân. Một cặp đôi chồng già vợ trẻ nhưng đám cưới lại vô cùng long trọng. Khi Lâm Ngọc mặc váy cưới bước vào cửa nhà họ Hà, cô vẫn không biết Hà Hoành có bộ dạng như thế nào.

Năm đó, Lâm Ngọc vừa mới bước qua sinh nhật lần thứ hai mươi sáu chưa được hai tháng, người chủ trì hôn lễ đề nghị cho con trai mười bốn tuổi của Hà Hoành lên sân khấu đưa nhẫn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu.

Bé trai mặc một bộ lễ phục trên ngực trái có dòng chữ “Hà Quý”, cậu đứng cách bọn họ vài mét, lãnh đạm ghét bỏ giống như bọn họ là thú dữ hay dòng nước lũ gì đó.

Thật sự là một đứa nhóc. Vừa mới vào tuổi dậy thì, còn chưa có cao lên, thân hình một mét sáu mươi mấy, giọng điệu thì đầy hiếu thắng一一nhưng rất đẹp, trắng trẻo sạch sẽ, mặt mày ngũ quan đặc biệt tinh xảo.

Nghe nói mẹ đẻ của cậu năm đó còn là một ngôi sao.

Đây là ấn tượng ban đầu của Lâm Ngọc đối với Hà Quý.

Lâm Ngọc gả vào mới biết Hà Hoành đã sớm không thể giao hợp, cũng vì vậy mà tính tình ông cụ trở nên bạo lực và cáu kỉnh, vui buồn thất thường, hở một tí là chửi mắng người giúp việc trong nhà.

Nhưng ngay từ đầu, Hà Hoành còn giả vờ đàng hoàng, ông ta nói với Lâm Ngọc về tình trạng thân thể của mình, hai người liền chia phòng ngủ, những người khác đều làm việc ở nhà họ Hà đã nhiều năm, biết cái gì nên và không nên nói一一Lâm Ngọc bảo vệ thể diện của mình. Ở bên trong, công ty của ba cô không chỉ được cứu trở về, còn bởi vì con rể là Hà Hoành mà phát triển hơn. Bên ngoài, tuy rằng chồng lớn tuổi hơn ba cô, nhưng ai cũng chê cười cô là con đĩ bần hèn, ở sau lưng mắng cô không chừa thủ đoạn nào, nhỏ nhen, nhưng cho tới bây giờ không ai dám nói trước mặt cô, dù sao cô cũng là bà chủ Hà cưới hỏi đàng hoàng.

Duy nhất không thoải mái chính là một chủ nhân khác của ngôi nhà này一一Hà Quý.

Hà Quý tính cách rất kỳ lạ, Lâm Ngọc từng có ý đồ lấy lòng cậu, nhưng cậu không để ý tới, coi như cô như là không khí. Dần dà, Lâm Ngọc cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh. Nhưng dù sao cũng là ở chung dưới một mái nhà, một ngày ít nhất gặp mặt hai lần, vì vậy, Lâm Ngọc không ít lần bị Hà Quý mặt lạnh.

Lâm Ngọc cũng chưa từng thấy cậu thân cận với ai, Hà Hoành là ba ruột của cậu mà còn chưa thấy cậu nở một nụ cười nào đừng nói chi là một người mẹ kế như Lâm Ngọc.

Cậu cũng không gọi Lâm Ngọc là “mẹ”, ngay cả lúc trước ở hôn lễ, trước mặt mọi người cùng người chủ trì hôn lễ, cậu cũng gọi là “ngài”.

Chỉ có điều miễn cưỡng cũng có thể coi như không có gì.

Cho đến một ngày Hà Hoành uống say, sau khi về đến nhà bỗng nhiên nhằm vào người Lâm Ngọc, vẻ mặt âm trầm sai Lâm Ngọc cởϊ áσ khoác tây trang cho ông ta, một cái không vừa mắt lập tức túm tóc Lâm Ngọc và cho cô một bạt tai.

Cô bị choáng váng, ngẩng đầu lên, thấy Hà Quý tan học đeo ba lô đi vào一一cậu vừa vặn bắt gặp.

Lâm Ngọc bây giờ không quan tâm bất cứ điều gì, cô chưa từng thấy qua con người thật của Hà Hoành có bao nhiêu đáng sợ và biếи ŧɦái, chỉ biết bản thân vô duyên vô cớ bị đánh. Những người khác trong nhà nghe thấy tiếng động đã sớm bỏ đi, không ai giúp cô. Cô cũng là tuổi trẻ sung sức, lập tức hung dữ đẩy ông già Hà Hoành kia.

Cơn ác mộng của cô bắt đầu từ cái đẩy này.

Lâm Ngọc vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được đêm đó, cô bị Hà Hoành một đường kéo xuống tầng hầm, nơi đó tối đen âm u, bày đủ các loại đạo cụ ngược đãi tìиɧ ɖu͙©. Hà Hoành trói cô lại ném ở trong góc, sau đó gọi một nữ minh tinh muốn lên giường để đổi đời.

Hà Hoành không thể giao hợp, nhưng không có nghĩa là ông ta không thể ngược đãi người khác, người phụ nữ được ông ta gọi đến đương nhiên cũng không phải là lần đầu tiên, chìm đắm trong sự ngược đãi kia của ông ta kêu suốt cả đêm.

Sau ngày đó, Lâm Ngọc không chịu chút thương tổn nào từ tầng hầm đi ra, nhưng lại phát sinh một trận bệnh nặng, sốt cao không giảm liên tiếp một tuần.

Hà Hoành vẫn cười tủm tỉm, là thương nhân hoà ái, quan tâm đến việc từ thiện trong mắt mọi người, Lâm Ngọc vừa nhìn ông ta cười là lại rùng mình.

Mục đích gϊếŧ gà dọa khỉ của Hà Hoành đã thành công, Lâm Ngọc mới gả vào, giống như những người khác trong nhà, đối với Hà Hoành bảo sao nghe vậy, nghe tiếng đã sợ vỡ mật.