29
Ban đêm khi tắt đèn.
Tần Vãn phát giác không thấy người, lấy tay mò tìm hắn: “Tiêu Thành?”
Nàng lại nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bồ câu gáy.
Thực mau, Tiêu Thành không biết từ nơi nào xuất hiện, lên tiếng, ngồi vào trên giường. Hắn quen thói mà dùng tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực.
Nhìn bộ dạng nàng ghé vào trong lòng ngực chính mình, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, cứng đờ nói: “Đây chính là nàng chủ động, đừng nói ta cưỡng bách nàng.”
Tần Vãn nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Nàng rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì rồi chậm rãi duỗi tay ôm lấy eo hắn, thẳng thắn nói: “Kỳ thật ta tuy rằng ban ngày nói như vậy, nhưng ta phát giác ra ta vẫn rất thích chàng ôm ta.”
Tiêu Thành ôm chặt nàng: “Đây là nàng nói.”
Tần Vãn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn ôn nhu mà cười: “Ừ.”
30
Tiêu Thành nhìn nàng ôn nhu cười nhạt, bỗng nhiên nhớ tới một màn thật lâu trước kia.
Hắn hỏi: “Tại sao nàng lại giải thích tên của nàng như vậy?”
Tới quá muộn vãn.
Cho tới nay hắn vẫn giữ nghi hoặc điều này.
Tần Vãn rũ mắt, nói về thân thế chính mình cho hắn.
Tên này là bà ngoại đặt cho nàng.
Bà ngoại không phải bà ngoại ruột của nàng, mà là vυ' nuôi của mẫu thân nàng.
Nàng không biết phụ thân của mình là ai. Bà ngoại chưa bao giờ đề cập đến. Nàng cũng không dám hỏi, chỉ biết phụ thân nàng qua đời trước khi nàng sinh ra. Là bà ngoại một mình mang theo mẫu thân hoài thai nàng, một đường đi vào thôn Hoa Hòe.
Mẫu thân nàng đau ba ngày ba đêm mới sinh được nàng. Nàng ra tới quá muộn làm mẫu thân mất máu, khó sinh mà chết.
Khi đó bà ngoại tuổi tác cũng đã cao, vô lực chiếu cố nàng lâu lắm.
Cuối cùng bà ngoại ôm nàng đứng ở trước mộ mẫu thân nàng, ai thán một tiếng, mới đặt cho nàng cái tên này.
31
Thời gian đã qua đi nhiều năm, nàng đã sớm không chú ý lắm.
Nàng thu mắt, nhẹ giọng nói: “Ngày đó… Buổi chiều chàng không nói một lời mà bỏ đi, ta thực có chút khổ sở.”
Tối nay nàng tựa hồ phá lệ nói nhiều, cùng hắn nói chuyện tâm sự.
Tiêu Thành vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hắn chạy tới trấn trên, u sầu uống rượu một ngày, thầm nghĩ ta so với nàng càng không dễ chịu.
Nàng dựa vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo hắn, si ngốc nói: “Nếu chàng đi càng lâu, ta khẳng định sẽ rất nhớ chàng.”
Tiêu Thành vuốt tay nàng nói: “Nàng đã biết hết?”
Tần Vãn thở dài, nàng ngay cả bộ dạng thở dài cũng là ôn nhu, mỹ nhân như hoa cách đám mây:
“Thôn Hoa Hòe tuy rằng hiếm thấy bồ câu nhưng ta cũng biết đây là bồ câu đưa tin.”
32
Trầm mặc một lúc lâu sau.
Vẫn là Tiêu Thành mở miệng trước: “Ta thực mau sẽ trở về.”
Tần Vãn có chút ủy khuất: “Không thể không đi sao?”
“Có một số việc yêu cầu xử lý, nhanh nhất… một tháng là có thể kết thúc, ta sẽ mau chóng về.” Tiêu Thành hôn thái dương nàng.
Nghe được hắn nói, Tần Vãn cũng không có cao hứng lên, cau mày: “Một tháng dài như vậy …”
Nàng rõ ràng một khắc cũng không muốn rời xa hắn. Hắn lại có thể mở miệng chính là nói đi một tháng.
Nàng vẻ mặt thương tâm: “Chàng có phải kỳ thật là không thích ta đúng không?.”
Nàng hiện giờ tràn ngập tình yêu, cái gì lý giải nhân tâm, thông tình đạt lý hết thảy đều từ bỏ.
Tiêu Thành bất đắc dĩ, như thế nào cũng không thể tưởng được nàng sẽ có một mặt dính người như vậy. Hắn chỉ có thể ôm nàng an ủi: “Ta bảo đảm nhất định mau chóng xong. Đến lúc đó sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, được không? Nghe lời.”
Tần Vãn cố chấp mà lắc đầu.
33
Tần Vãn quần áo xộc xệch, buông thõng ở trên eo, lộ ra những nơi nên lộ và cả những nơi không nên lộ.
Trên cơ thể trắng nõn được bao phủ bởi các vệt đỏ loang lổ có mới lẫn cũ.
Tiêu Thành nắm eo nhỏ của nàng, đem nàng toàn bộ hướng lên trên, liền nghe thấy nàng tràn ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
Nàng ôm lấy cổ hắn giống như một đóa hoa sương mai yếu ớt bám lấy hắn, đau lòng nói: “Ta sẽ nhớ chàng.”
Tiêu Thành một tay gắt gao ôm nàng. Một tay kia chống ở trên giường, côn ŧᏂịŧ đâm thật mạnh vào chỗ sâu trong hoa huyệt của nàng, trầm giọng nói: “Đừng nói nữa.”
Hắn liền nghe được thanh âm ngâm nga rêи ɾỉ cùng tiếng khóc nhỏ nhẹ của nàng.
Hắn nghiêng đầu hút cắn cái cổ non mịn của nàng, chà đạp ra một vết đỏ mới ở trên đó.
Hắn nói: “Ta đi rồi, không được cho nam nhân khác chạm vào nàng.”
Nàng một bên thở dốc một bên rớt nước mắt: “Được.”
Ánh mắt hắn đen tối: “Nhìn xem cũng không được.”
“Được.”
Hắn chậm rãi hôn nàng.
“Ta thực mau sẽ trở về.”
Triền miên cả đêm.
34
Ngày hôm sau, thời điểm nàng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người.
Tần Vãn ở trong nhà tìm một vòng, ngay cả sân cũng tìm, nơi nào cũng đều không có.
Cuối cùng nàng chỉ có thể đỡ khung cửa, chậm rãi ngồi xuống.
Nàng rũ mắt.
Hắn liền không chịu nói với nàng một tiếng từ biệt sao?
35
Thời gian vẫn cứ theo lẽ thường trôi qua.
Tần Vãn như cũ mỗi ngày chữa bệnh, phơi thuốc. Thỉnh thoảng sau khi nàng lên núi hái thuốc thì sẽ đến trước mộ bà ngoại cùng mẫu thân nhìn xem.
Địa phương nhỏ bé này là bà ngoại sinh thời dạy nàng suốt mười lăm năm nên nàng mới quen thuộc đến vậy. Dù cho đôi mắt nàng không tiện nhưng cũng có thể sinh hoạt như người bình thường.
Đúng rồi, hiện giờ bên cạnh còn có mộ của Tiểu Ngũ, nàng đã nuôi dưỡng con thỏ đó tám năm.
Vẫn là Tiêu Thành dẫn nàng đi chôn.
Tần Vãn trong lòng trống rỗng.
36
Lại không bao lâu, nàng liền phát hiện chính mình mang thai.
Cái thai còn chưa đến hai tháng.
Khi đó Tiêu Thừa rời đi đã hơn nửa tháng.
Nàng đếm một tháng cũng sắp hết rồi.
Nàng háo hức mà đếm từng ngày.
37
Nhưng đã đến một tháng, Tần Vãn đợi từ hừng đông đến trời tối, lại từ trời tối chờ đến hừng đông, cũng không đợi được người mình nhớ thương.
Tần Vãn vuốt ngọc bội hắn đưa.
Chàng quả nhiên là gạt ta.
38
Bỗng nhiên nàng nghe được trên cây hòe già ngoài sân có tiếng động rất nhỏ.
Tần Vãn kinh hỉ mà đứng lên: “Tiêu Thành?”
Không người đáp lại.
Đó là một cổ hơi thở xa lạ.
Tần Vãn cảnh giác lên, suy tư một lát. Nàng xoay người lấy ra con dao găm đầy bụi từ cái tủ ở trong phòng, rút dao ra khỏi vỏ, chậm rãi đi tới cửa.
Nàng lớn tiếng nói: “Ai?”
Đáp lại nàng là một tiếng lá xào xạc trong gió.
Nàng không có cử động.
Sau một lúc lâu, nàng nghe được có người từ trên cây nhảy xuống, là thanh âm của nam tử.
Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm không hề có cảm tình.
“Tiểu nhân Dạ Giang, phụng mệnh bảo hộ tại đây, nếu có mạo phạm, mong rằng thứ tội.”
38
Tay Tần Vãn nắm con dao chậm rãi rũ xuống.
Nàng bình tĩnh nói: “Ngươi đã đến đây bao lâu rồi?”
Dạ Giang chắp tay cúi đầu: “Tiểu nhân tới đã nửa tháng.”
Tần Vãn: “Có phải là Tiêu Thành phái ngươi tới đúng không?.”
Dạ Giang dừng một chút, mới nói: “Đúng vậy.”
Nghe được hắn hồi bẩm, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra một biểu tình thất vọng.
Nàng đóng cửa lại, xoay người, chậm rãi về phòng.
39
Nàng lại đợi một tháng, Tiêu Thành vẫn không có trở về.
Khi Tần Vãn vuốt cái bụng chính mình, phát hiện đã có hơi phồng lên.
Ngoài phòng thật lâu đã không có động tĩnh nhưng Tần Vãn biết, người kia cũng không có đi.
Cho nên nàng ngẫu nhiên sẽ hướng về phía cái sân nói chuyện.
“Hắn vì cái gì không trở lại?”
“Hắn đi đâu vậy?”
“Hắn còn sẽ trở về sao?”
“Ngươi đi đi, ta vốn là không cần ai bảo hộ.”
Nhưng trừ bỏ tiếng gió cùng tiếng hót của chim thì không có bất luận một tiếng vang nào cả.
40
Một đêm nọ, Tần Vãn bị cảm lạnh.
Nàng mang thai, tâm tình tích tụ, tự nhiên thân thể có chút suy yếu. Nàng nằm trên giường sốt cao không lùi, trằn trọc khó ngủ.
Giữa lúc ý thức mê man, nàng nghe được có người ở trong phòng đi lại.
Sau đó, giữa trán nàng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo ướŧ áŧ.
Là có người tự đắp khăn cho nàng.
Nàng mơ hồ, giữ chặt tay người nọ, thần sắc ưu thương: “Tiêu Thành…”
Nàng đem bàn tay lạnh lẽo của hắn dán lên khuôn mặt nóng bỏng của mình, như muốn khóc: “Ta rất nhớ chàng…”
Dạ Giang đột nhiên dừng lại, yên lặng nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp, động lòng người đang bị bệnh của nàng. Hắn chậm rãi đem tay rút ra.
Chờ cơn sốt của nàng giảm xuống, hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi.
41
Ngày thứ hai Tần Vãn tỉnh lại thì đã hồi phục hơn phân nửa.
Nàng hoảng hốt nhớ lại đoạn ngắn rời rạc đêm qua.
Nàng nhớ tới chính mình rõ ràng đã cài chặt cửa ra vào cùng cửa sổ, không biết hắn vào bằng cách nào.
Nhưng dù sao hắn cũng giúp nàng, cũng không có làm gì vượt quá quy tắc với nàng. Nàng nghĩ rằng hắn ngày thường luôn không nói gì, giống như một bức tường nhàm chán. Nhưng hắn cũng là chính nhân quân tử. Tần Vãn đối với hắn liền sinh ra vài phần hảo cảm.
Nàng nấu chút canh, cầm đi đặt nó trên bàn đá ngoài phòng, hướng về phía sân nói đa tạ hắn đã chiếu cố.
42
Tần Vãn vẻ mặt cô đơn mà ngồi ở trong phòng.
Nàng vuốt ve quyển sách, nhớ tới lúc trước Tiêu Thành thường vì nàng mà đọc sách.
Tiếng nói của chàng trầm trầm, êm tai dễ nghe.
Nàng ban đầu đúng thật là vì sách mà đến, nhưng dần dần ý tứ liền thay đổi, thường cầm sách đi quấy rầy chàng. Chàng cũng chưa bao giờ thấy phiền chán, đối với mọi yêu cầu của nàng cũng đều đáp ứng.
Hiện giờ ba tháng đã qua đi, nàng đối với chàng nhớ mong không hề phai màu, càng ngày càng tăng.
Nhưng chàng vẫn như cũ không có bất luận dấu hiệu trở về gì.
Chàng có thể hay không đã xảy ra chuyện?
Nàng siết chặt quyển sách.
Nàng không cần lại si ngốc mà đợi.
43
Tần Vãn thu thập tốt hành lý, quyết định đi tìm chàng.
Nàng mới vừa ra tới cửa viện, đã bị Dạ Giang ngăn lại.
Cõi lòng Tần Vãn đầy kỳ vọng: “Ngươi nhất định biết chàng ở đâu đúng không?”
Hắn không phải người xấu, có lẽ có thể đáp ứng mang nàng đi gặp chàng.
Dạ Giang lại đột nhiên ra tay, ở trên cổ nàng đánh lên một chưởng, đem nàng đánh ngất.
“Đắc tội.”
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, liền bế nàng lên, đem nàng một lần nữa đưa về phòng.
44
Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Giang bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng vỡ giòn vang của đồ sứ, động tĩnh không nhỏ.
Hắn vội vàng xông vào trong phòng.
Vừa mở cửa, đầu hắn liền bị một mùi hương kỳ quái nghênh đón. Hắn vừa muốn che lại miệng mũi nhưng đã không còn kịp rồi.
Cửa là bị hắn phá mở, mùi hương từ trong khe hở khung cửa nghiền nát tản ra, trực tiếp phủ xuống mặt hắn.
Không bao lâu, hắn liền bị một trận mệt mỏi mãnh liệt đột kích. Hắn nỗ lực chống đỡ trong chốc lát nhưng cũng chỉ có thể đỡ cái bàn rồi nặng nề ngã xuống.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hắn thấy nàng từ trong buồng mở cửa bước ra.
Giọng nói của nàng ôn nhu như mưa rơi xuống mặt đất.
“Xin lỗi, nhưng cũng tính trả lại ngươi việc ngày hôm qua, chúng ta hòa nhau.”
“Ngươi yên tâm, cái này là ta điều chế mê hương tán, không có kịch độc. Nhưng cho dù ngươi ngày mai có tỉnh lại, ba ngày kế tiếp tứ chi cũng sẽ tê mỏi, đầu óc choáng váng nôn mửa, cho nên liền không cần phải đuổi theo ta.”
“Ta đã nói rồi, ta không cần người khác bảo hộ.”
“Nhưng cũng cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố.”
“Ngươi bảo trọng.”
45
Tần Vãn cuối cùng cũng trốn thoát.
Nàng không biết Tiêu Thành đến tột cùng là ai, hiện giờ thân ở nơi nào. Mà trên người nàng trừ bỏ một con dao găm, một mặt dây chuyền ngọc bội, còn có một thân dũng khí cô độc thì cái gì cũng đều không có.
Sau khi nàng bái chào từ biệt trước mộ của bà ngoại cùng mẫu thân, nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đi kinh thành Ninh An trước.
Nơi đó ở dưới chân thiên tử, khẳng định tin tức sẽ linh thông nhất, cách thôn Hoa Hòe cũng không tính xa.
Nàng nhờ sự hỗ trợ của Triệu thẩm ở trong thôn. Vốn dĩ là nàng muốn nhờ bà trước đưa nàng đến trấn Đồ Sứ. Triệu thẩm bởi vì có Triệu Thanh làm mưu sai ở trên trấn, thường cũng sẽ qua đó, mang nàng đi theo cũng là tiện đường.
Không nghĩ tới sau khi Triệu thẩm biết được mục đích của nàng thì lại phản đối.
Triệu thẩm năm xưa còn có một tiểu nữ nhi nhưng thời trẻ lại chết non. Tần Vãn lại làm người yêu mến nên bà liền luôn coi nàng như nữ nhi thân sinh của mình. Triệu thẩm nghĩ nàng hiện giờ có khả năng bị người xấu lừa thân lại lừa tâm, đau lòng không thôi. Bà chỉ hận chính mình suốt ngày ở nhà, không có chiếu cố nàng nhiều hơn.
Triệu thẩm biết nàng bướng bỉnh, sợ nàng tới kinh thành rồi không có người chiếu cố, càng sợ nàng phát hiện chính mình gặp phải người không tốt, thương tâm khổ sở, lại sửa lời nói: “Ngươi nếu là nhất định phải đi, vậy thẩm thẩm đi cùng ngươi.”
“Nhưng phải đáp ứng ta, nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta liền trở về.”
Tần Vãn nắm lấy đôi tay hữu lực mà thô ráp của bà, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn thẩm thẩm.”
46
Đế đô Kiến Lương, thành Ninh An.
Một thiếu nữ áo vàng đang đi dạo ở chợ tây.
Nàng thấy ven đường có người bán một ít đồ dùng. Thấy mới lạ nên nàng tính toán chạy qua nhìn một cái, liền nghe được ở bên cạnh có người bàn luận. Ở chợ phía tây dạo gần đây bỗng nhiên xuất hiện một vị y sư mỹ nhân. Nàng dựng một cái y quán ở nơi đông người qua lại. Tuy rằng mắt nàng không thể nhìn thấy nhưng lớn lên cực đẹp, y thuật cao minh nhưng lại khiêm tốn, thu tiền giá cả phải chăng, quả thực là như thần tiên hạ phàm.
Nữ tử áo vàng tức khắc nảy sinh hứng thú.
Khi tìm được vị y sư mỹ nhân kia, nàng vừa vặn nhìn thấy một nhóm người cũng đi theo nàng lại đây.
Nàng dò hỏi thì biết nguyên lai là đại thiếu gia của nhà Cố Tương đương triều vẫn luôn ốm đau trên giường, thỉnh vô số đại phu chữa trị cũng không thấy tốt lên. Hiện giờ lâm vào tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử, nghe được lời đồn ở chợ phía tây, liền phái quản gia tiến đến mời khám.
Ông lão cầm đầu hướng nàng ấy chắp tay hành lễ, chào một cái: “Nghe nói Tần đại phu tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng, có thể đi theo lão nô về Cố phủ vì đại công tử nhà ta mà chẩn trị được không? Đến lúc đó tất có hậu tạ.”
Nàng nhìn thấy vị y sư mỹ nhân kia nhoẻn miệng cười, nàng nhất thời xem đến ngẩn ngơ, nàng ấy thật đẹp.
Y sư mỹ nhân nói: “Tiểu nữ y thuật nông cạn, chỉ sợ vô pháp gánh trọng trách này, huống chi đôi mắt tiểu nữ không tốt, hành động thật sự không tiện, lão tiên sinh vẫn nên là trở về đi.”
Y sư mỹ nhân rõ ràng đã cự tuyệt đến như thế nhưng vị lão quản gia kia còn cứ cố chấp không buông. Nàng ở một bên vây xem, lập tức nhìn không được, nhảy ra nói:
“Cái lão già này, không nghe thấy mỹ nhân tỷ tỷ rõ ràng đã nói không muốn đi sao? Huống chi mỹ nhân tỷ tỷ sinh ra đã đẹp như vậy. Ai biết các ngươi đến tột cùng là thỉnh nàng đi xem bệnh hay vẫn là muốn nhân cơ hội chiếm đoạt nàng ở trong nhà. Nhân gia chỉ là không tiện nói rõ mà thôi. Ngươi vì sao còn muốn dây dưa lằng nhằng! Chẳng lẽ quan viên Kiến Lương các ngươi đều không nói lý lẽ như thế sao?”
Lời này vừa nói ra liền làm đám người xung quanh cả kinh, quanh nàng nghị luận sôi nổi. Thậm chí còn có không ít người đứng về phía y sư mỹ nhân mà bênh vực nàng.
Nữ tử áo vàng nghe mọi người bênh vực, đắc ý mà cười.
“Ngươi!” Lão quản gia tức giận đến rung râu trừng mắt, “Ngươi dám ăn nói như vậy với Cố phủ! Chúng ta đường đường là nhà Tể tướng, dòng dõi thư hương, sao có thể làm ra loại việc tiểu nhân này!”
Nghĩ một hồi, lão quản gia lại nhận thấy không nên ở đây cùng nàng lãng phí lời nói, liền quay lại nói với Tần đại phu: “Thế nhân toàn nói y giả nhân tâm, đại thiếu gia nhà ta bệnh nặng triền miên, thật sự khó lòng qua nổi, mong rằng Tần đại phu có thể cứu một mạng người. Nếu có bất luận cái nghi ngờ gì, lão nô tại đây thỉnh chư vị hương thân ở đây làm chứng. Sau khi xong việc, Cố phủ chúng ta nhất định đem Tần đại phu trở về nguyên vẹn.”
Tần Vãn suy nghĩ một lát, thở dài: “Lão tiên sinh nói phải, y giả nhân tâm, tiểu nữ không nên có điệu bộ như vậy. Chỉ là vì thân thể của ta không tốt nên không muốn ở lại quá lâu, hy vọng Cố phủ thông cảm.”
Lão quản gia vội vàng đáp ứng.
Nữ tử áo vàng nói: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đi, miễn cho Cố phủ bọn họ nuốt lời!”
Tần Vãn cười cười: “Được.”
47
Sau khi Tần Vãn đi vào thành Ninh An, liền không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Vì vậy, nàng nghĩ ra một cách và nhờ Triệu thẩm giúp nàng lập một cái y quán ở chợ tây - nơi đông dân cư nhất trong thành. Một mặt nàng hành nghề y, một mặt nàng mượn cơ hội tiếp xúc với đám người để dò hỏi manh mối.
Người tới tìm nàng xem bệnh kéo dài không dứt nhưng trước mắt lại không thu hoạch được manh mối gì.
Nàng còn không biết rằng mình mới đến chưa đầy nửa tháng nhưng đã có chút danh tiếng ở trong thành Ninh An.
Trên đường đi xe ngựa hướng về phía Cố phủ, nữ tử áo vàng tự quen thuộc mà vây quanh nàng nói:
“Tỷ thật là đẹp mắt, tỷ tên là Tần Vãn đúng không? Muội đây gọi tỷ là Vãn Vãn được không? Muội xem mọi người đều đối với tỷ cung kính như vậy, tỷ có phải rất lợi hại đúng không?”
“A, đã quên giới thiệu, muội họ Lý, tên Triều Vũ.”
48
Đại thiếu gia Cố phủ tên là Cố Xuân Đình.
Diện mạo văn nhã tuấn mỹ, chỉ là nằm uể oải ở trên giường bệnh, thiếu sinh khí.
So với Lý Triều Vũ mạnh mẽ khỏe khoắn, quả thực là khác một trời một vực.
Tần Vãn bắt mạch cho hắn, đối với hắn nhẹ giọng dặn dò vài câu, lại kê phương thuốc cho hắn, liền muốn cáo từ.
Trước khi đi, Cố Xuân Đình miễn cưỡng giãy giụa đứng dậy, suy yếu nhưng không mất ôn nhã mà hướng Tần đại phu nói một tiếng cảm tạ.
Tần Vãn nở nụ cười với hắn.
49
Sau khi được người Cố phủ đưa trở về, Lý Triều Vũ tò mò hỏi: “Vãn Vãn, vị Cố thiếu gia kia thật sự chỉ là bị bệnh hư hàn thôi sao? Nhìn qua thấy bộ dáng hắn có vẻ không sống được bao lâu.”
Tần Vãn lắc đầu, than một tiếng: “Đương nhiên không phải.”
Lý Triều Vũ: “Sao tỷ lại nói như vậy?”
Tần Vãn: “Hắn chỉ sợ là bị người hạ độc.”
Lý Triều Vũ: “Cái gì!?”
Tần Vãn: “Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn nhưng xem mạch tượng của hắn, còn có mùi hương trong phòng … Độc kia hẳn là được hạ ở nơi cực kỳ khó tìm. Một lượng nhỏ chất độc được ngầm bỏ trong bữa ăn của hắn hoặc là bên trong đồ dùng hằng ngày, tích tụ dần dần, lâu ngày thành bệnh. Hơn nữa độc này cực kỳ hiếm thấy, ta cũng chỉ nghe nói qua một lần trong cuốn y thư. Chỉ sợ đây là nguyên nhân khiến những đại phu trước tra không ra.”
Lý Triều Vũ: “Vậy hắn còn có thể cứu chữa được không?”
Tần Vãn: “Có thể cứu nhưng cũng không thể cứu.”
Lý Triều Vũ tò mò đến muốn mệnh: “Sao lại nói như thế?”
Tần Vãn: “Hắn hẳn là vẫn còn tiếp xúc với chất độc kia, mặc dù hiện tại ta cứu hắn, không phải cũng là vô dụng sao?”
Lý Triều Vũ: “Vậy tỷ vì sao vừa rồi không nói cho hắn biết?”
Tần Vãn: “Người có thể làm ra loại sự tình này, chỉ có thể là người bên cạnh hắn. Muội cũng thấy rồi đấy, trong phòng hắn có nhiều tai mắt. Nếu ta ở trước mặt mọi người vạch trần… Ta hiện tại ngẫm lại, cho dù có đại phu giống như ta chẩn bệnh ra là trúng độc, hẳn là cũng nghĩ đến tầng này, cái gì cũng sẽ không nói.”
Lý Triều Vũ: “Vậy chẳng phải là thật sự không có ai có thể cứu được hắn.”
Tần Vãn: “Kỳ thật… hắn chỉ là cần một cái nhắc nhở thôi, rốt cuộc phương thuốc giải dược ta đã cho hắn.”
Lý Triều Vũ: “Có ý gì?”
Tần Vãn: “Triều Vũ, ta thấy muội giống như biết võ?”
Lý Triều Vũ: “Ừ.”
Tần Vãn: “Vậy muội muốn giúp hắn sao?”
Lý Triều Vũ: “Cảm giác khá thú vị.”
Tần Vãn: “Vậy được rồi, kỳ thật hôm nay, thời điểm ta bắt mạch cho hắn đã trộm nhét cho hắn một tờ giấy.”
Lý Triều Vũ: “Viết cái gì!? Từ từ, tỷ khi nào mà có thời gian viết?”
Tần Vãn cười nhạt: “Cái gì cũng không viết.”
50
Sau khi Tần Vãn nói cho nàng biết kế hoạch, Lý Triều Vũ bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện.
“Vãn Vãn, nghe nói tỷ đến đây để tìm người?”
Nhắc tới chàng, Tần Vãn trên mặt liền lộ ra đau thương nhàn nhạt, nàng gật đầu: “Ừ, chàng tên Tiêu Thành.”
Lý Triều Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Tiêu Thành? Chưa từng nghe qua.”
Tần Vãn trong mắt buồn bã.
Quả nhiên…
Vì cái gì liền không có một ai biết chàng?
Lý Triều Vũ lúc này bồi thêm một câu: “Muội nhưng thật ra lại biết một người tên Tiêu Thành Diệp, tuy rằng muội thực sự chán ghét hắn.”
“Tiêu Thành Diệp…” Tần Vãn đọc lên cái tên này.
Nàng từ trên người lấy ra một sợi dây chuyền ngọc bội: “Vậy muội biết cái này không?”
Lý Triều Vũ tiếp nhận từ trong tay nàng, lật qua lật lại mà nhìn, há to miệng: “Tỷ thế nhưng lại có khối ngọc bội này?”
Nàng không thể tin nổi: “Thật sự là chàng.”
“Sao có thể trùng hợp như vậy?”
51
Lý Triều Vũ nghiêm mặt nói: “Vãn Vãn tỷ cũng biết, họ của hoàng thất Kiến Lương quốc các ngươi, đó là họ Tiêu?”
Tiếp theo nàng ta nói cho nàng biết lai lịch của khối ngọc bội này.
Đây là món quà của công chúa Trang Nhạc nước Nam Thuận trước khi xuất giá. Sau đó nàng gả cho tiên đế của Kiến Lương quốc là Tiêu Huy Tông và trở thành hoàng hậu. Khối ngọc bội này cũng được nàng mang theo.
Cả đời nàng sinh ra bốn hài tử, ba nam một nữ. Trong đó trưởng hoàng tử trở thành đương kim thánh thượng. Mà người nàng thương yêu nhất là con út, hiện giờ là Tin vương, Tiêu Thành Diệp.
52
Tần Vãn từ lâu đã nghĩ tới sự chênh lệch thân phận với chàng. Nhưng nàng không ngờ lại chênh lệch đến vậy.
Khoảng cách thân phận giữa hai người còn xa hơn cả dải ngân hà.
Khó trách nàng tìm không thấy chàng.
Lý Triều Vũ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy thương tâm muốn chết thì cũng đau lòng, vội tới ôm lấy nàng: “Vãn Vãn không khóc không khóc. Chúng ta không cần để ý tới cái người xấu kia. Tỷ cùng muội đi về Nam Thuận đi. Nam Thuận chúng ta có thể so với nơi này vui hơn nhiều.”
Lý Triều Vũ lại vỗ về, khuyên bảo Tần Vãn một hồi lâu mới làm nàng bình tĩnh.
Tần Vãn bị nàng làm cho nín khóc, mỉm cười: “Nói bậy bạ gì đó.”
Lý Triều Vũ cười ngây ngô: “Những gì muội nói đều là sự thật. Tỷ là bằng hữu đầu tiên mà muội kết giao khi tới Kiến Lương. Chuyện của tỷ cũng chính là chuyện của muội!”
53
Tần Vãn đã đoán được bảy tám phần từ lời nói của nàng.
Nàng mỉm cười: “Triều Vũ chắc cũng không phải là người bình thường đi.”
Nàng biết Tiêu Thành Diệp, lại cứ nói “Nam Thuận chúng ta” “Kiến Lương các ngươi”, còn đối với ngọc bội của công chúa Trang Nhạc biết rõ như vậy. Nghĩ đến điều này cũng vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường.
Lý Triều Vũ gật đầu: “Muội kỳ thật là Lục công chúa của Nam Thuận quốc, là lại đây… lại đây chơi. Cả ngày nghẹn ở trong cung quá nhàm chán. Lần này đi phủ công chúa làm khách mấy ngày, liền lén chạy ra ngoài đi dạo.”
Lý Triều Vũ nhìn xung quanh.
“Nguyên lai Vãn Vãn liền ở nơi này à?”
Đây là một khách điếm.
Tần Vãn rũ mắt: “Ừ, ta vốn dĩ chỉ là một đại phu nhỏ bé ở trong thôn trang vùng phụ cận. Vì tìm chàng nên ta mới lại đây.”
Lý Triều Vũ cẩn thận hỏi: “Hài tử trong bụng tỷ, cũng là của hắn?”
Nàng căn bản không quá chú ý, nhưng lại phát hiện ra Tần Vãn phá lệ cẩn thận với cái bụng hơi phồng lên của mình.
Thấy nàng cam chịu thừa nhận, Lý Triều Vũ tức giận mà đập bàn: “Muội quả nhiên không nhìn lầm hắn là tên hỗn đản! Hắn đúng là kẻ tiểu nhân bạc tình quả nghĩa!”
Tần Vãn bất ngờ trước hành động của nàng, nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ, lại nói: “Có lẽ là muội cùng chàng có hiểu lầm gì đó.”
“Vãn Vãn tỷ như thế nào còn đi nói thay giúp hắn! Hắn đem một người không danh không phận như tỷ mà ném ở bên ngoài, không quan tâm liền thôi đi. Tỷ lại còn đau khổ đi tìm hắn.”
Nàng càng nói càng kích động.
“Huống chi Vãn Vãn, tỷ biết không? Muội mới không có hiểu lầm hắn. Phủ Tin vương sớm đã cơ thϊếp thành đàn. Toàn bộ thành Ninh An đều biết Tin vương tham luyến nữ sắc. Hắn còn có hôn ước trong người, bên ngoài lại vẫn muốn trêu chọc tỷ. Hắn căn bản chính là cái đồ háo sắc!”
Từng lời từng lời khiến sắc mặt Tần Vãn trắng bệch.
Lý Triều Vũ thấy tình thế không đúng, vội vàng ngậm miệng: “Thực xin lỗi, muội không nên nói, muội không nên nói cái này…”
Suy nghĩ một hồi, nàng lại đi kéo tay Tần Vãn: “Vãn Vãn không cần khổ sở, vì cái loại nam nhân như này thật không xứng. Tỷ y thuật lợi hại như vậy, đầu óc lại tốt, trời đất bao la, chắc chắn sẽ có nơi tốt để đi?”
Tần Vãn yên lặng gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, nàng thấp giọng nói: “Vậy muội biết chàng hiện tại đang ở nơi nào không?”
Lý Triều Vũ: “Tỷ như thế nào còn muốn đi gặp hắn?”
Nàng cúi đầu, nhéo góc áo chính mình: “Bất luận chàng có là loại người như thế nào, gặp lại chàng lần cuối cũng không quá.”
Thanh âm nàng nhỏ nhẹ: “Ta đã thật lâu chưa thấy được chàng, ta thật sự là… rất nhớ mong chàng ấy.”
Lý Triều Vũ cảm thấy mềm lòng khi nghe nàng nói vậy, nhịn không được mà sờ đầu tóc mềm mại của nàng: “Tên hỗn đản kia thật không xứng với tỷ.”
Nàng lộ ra một nụ cười khổ: “Chính là từ xưa đến nay, người hoàng gia là vô tình nhất. Muội hiểu rõ hơn ai hết. Nếu tỷ đi gặp hắn, trong bụng còn có con cháu Tiêu gia. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho tỷ đi. Muội sợ tỷ sẽ bị bọn họ nhốt ở sâu trong trạch viện rồi mất đi tự do.”
“Huống chi hắn hiện giờ ở Bắc Cương xa xôi, chính mình mang binh đi đánh giặc Bắc Nhung. Tỷ lên kinh thành, chẳng lẽ còn muốn ngàn dặm bôn ba đi Bắc Cương sao?”
Những câu nói này cắt đứt dòng suy nghĩ cuối cùng của nàng.
Tần Vãn trầm mặc không nói.
Lúc này sắc trời đã tối dần, ánh nến lay động chiếu vào khuôn mặt thanh tú. Mặt nàng vốn đã gầy, giờ đây lại có thêm vài phần tiều tụy.
54
“Trời không còn sớm, muội nên trở về đi, ta không tiễn muội được.”
Tần Vãn ôn nhu, khẽ cười với nàng.
Lý Triều Vũ thập phần lo lắng mà nhìn nàng, vuốt mu bàn tay nàng nói: “Muội đi rồi, tỷ ở một mình không sao chứ?”
Nàng vẫn là cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thẩm thẩm hẳn là mau trở lại. Bà ấy không yên tâm đồ ăn nơi này nên đều là chính mình mua đồ về rồi làm cho ta.”
Nhận thấy Lý Triều Vũ không có nhúc nhích, nàng cũng sờ sờ tay nàng ta, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn muội đã lo lắng cho ta. Ta sẽ không có việc gì. Chắc là ngày mai liền cùng thẩm thẩm đi trở về.”
“Tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng ta cũng rất vui khi có thể quen được một bằng hữu như muội.”
Nàng nở ra một nụ cười rất chân thành.
55
Cửa bỗng nhiên bị người phá mở.
Cơn gió mang theo sát khí tràn vào phòng.
Có một nam nhân mặc bộ áo gấm, chân mang ủng đi vào trong phòng, ánh mắt hắn ta tối sầm lại.
Hắn liếc nhìn quét qua bên trong phòng một vòng, ánh mắt lạnh hơn: “Ngươi đang làm gì với nàng ấy?”
Lý Triều Vũ đứng lên, đem Tần Vãn bảo hộ ở sau người.
Nàng rút kiếm đối đầu với hắn.
“Tiêu Thành Diệp?”
“Ngươi còn có mặt mũi mà tới?”
Một nửa khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Thành chìm vào trong bóng tối. Hắn nhìn qua giống như Tu La đứng ở trong một biển máu đầy xác chết:
“Xem ra công chúa Nam Thuận muốn phân cao thấp, mau cút đi, đừng ép ta động thủ.”
Lý Triều Vũ chưa bao giờ gặp qua người nào làm cho người ta kinh sợ đến thế. Tay nàng cầm kiếm, thế nhưng nhất thời đã quên mất muốn nói cái gì.
Nhưng cuối cùng Tần Vãn lại mở lời trước.
Nàng rũ mắt, không thấy rõ biểu tình của nàng, thanh âm vẫn là ôn nhu.
“Chàng đi đi, ta không muốn gặp lại chàng nữa.”
Tiêu Thành nghe vậy, quay đầu. Hắn chỉ có thể nhìn xuyên qua Lý Triều Vũ mà thấy được một mảnh thân ảnh của nàng.
Bỗng nhiên hắn nhận ra một màn này rất quen thuộc.
56
Ngay sau khi Tiêu Thành từ chỗ Dạ Giang nhận được tin nàng rời đi khỏi thôn Hoa Hòe. Hắn liền vội vàng ném xuống nhiệm vụ còn đang dang dở cùng quân đội mà trở về. Hắn không cho dừng ngựa, thức trắng đêm mà chạy, một đường gấp rút trở về.
Hắn phái người tìm ở thôn Hoa Hòe, trấn Đồ Sứ, thậm chí là toàn bộ Vĩnh Châu, khắp nơi tìm kiếm tung tích nàng.
Cuối cùng hắn rốt cuộc phát hiện nàng căn bản liền ở Ninh An.
Ở tại khách điếm này.
Hiện giờ nàng lại nói với hắn, nàng không muốn gặp hắn.
Hắn gắt gao nắm lấy hoành đao trong tay, trong mắt tức giận như lửa đốt.
Hắn hận không thể đem nữ nhân cản trở trước mắt mình gϊếŧ đi, sau đó đem nàng cướp lại, đem nàng nhốt ở nơi sâu nhất trong phủ Tin vương. Bất chấp ý nguyện của nàng. Mặc cho nàng có khóc lóc hay cầu xin hắn như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Hắn chậm rãi đi lên phía trước, sát ý hiện lên.
57
“Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, không được xằng bậy.”
Lý Triều Vũ mang theo kiếm, đề phòng nói.
Tần Vãn cũng nhận thấy được điều gì đó, sờ soạng đứng lên. Nàng chạm vào cánh tay Lý Triều Vũ, ý muốn nói nàng ta rút lui. Lý Triều Vũ lại vội vàng buông kiếm đi đỡ nàng.
Tần Vãn xua xua tay, một mình đứng lên, mở miệng nói: “Tần Vãn thân phận thấp kém, tự biết mình trèo cao không được. Mong rằng Tin vương có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta.”
Nàng nói một cách bình tĩnh. Tiêu Thành lại thấy được sự chua xót trong mắt nàng.
Tay hắn bỗng dưng buông lỏng.
Tiêu Thành mặt lạnh như núi: “Ai nói cho nàng cái này? Dạ Giang hay là Lý Triều Vũ?”
Đó nghiễm nhiên là điệu bộ muốn xử lý.
Lý Triều Vũ thẳng thắn nói: “Ta nói đấy, thì làm sao nào?”
Tiêu Thành liếc nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường, cười lạnh:
“Nàng ta có nói qua với nàng, nàng ta chính là vị hôn thê của bổn vương không?”
Một lời nói ra làm mọi người giật mình.
58
Lý Triều Vũ ngẩn người, sau đó phản ứng lại.
“Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn nói, ta là vì muốn thuận lợi gả cho ngươi, mới cố ý nói với Vãn Vãn những lời này sao!?”
“Ta điên rồi sao? Chỉ là ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ đi coi trọng ngươi!?”
Lý Triều Vũ quay đầu lại nói với Tần Vãn: “Vãn Vãn, tỷ hãy tin muội. Muội tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư nào. Nếu muốn nói tâm tư duy nhất thì đó chính là ta căn bản liền chán ghét hắn! Không muốn nhìn thấy tỷ bị hắn lừa gạt.”
Tần Vãn sắc mặt có chút mờ mịt, gật đầu: “Ừ.”
“Ngươi tốt nhất là làm đúng theo những lời ngươi nói.”
Giọng điệu Tiêu Thành lạnh như băng.
Hắn uy hϊếp nói: “Bổn vương lặp lại lần nữa. Ngươi nếu là thức thời thì liền mau cút đi.”
59
Sau khi Lý Triều Vũ rời đi, trong phòng một lần nữa lại an tĩnh.
Tần Vãn dựa vào ghế, vẻ mặt mỏi mệt. Nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Chàng cũng trở về đi. Đã muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Tiêu Thành không lùi mà tiến tới, đi đến trước mặt nàng, một phen nắm lấy cổ tay của nàng, dùng ánh mắt u trầm nhìn về phía nàng: “Phải đi, đương nhiên cũng là mang nàng cùng nhau đi.”
Đzôi mắt Tần Vãn run lên, tựa hồ đang cực lực chịu đựng xúc động.
Nàng rũ mắt nói: “Sao chàng lại phiền phức như vậy.”
“Thay vì tiêu hao sức lực ở trên người ta, không bằng chàng hãy đuổi theo Triều Vũ. Chàng mới vừa rồi dùng thái độ như vậy đối xử với một cô nương như nàng ấy, cũng quá xấu rồi, khó trách người ta không thích chàng.”
Tiêu Thành cố nén lửa giận.
Hắn âm trầm nói: “Nàng thật sự muốn ta đuổi theo nàng ta?”
Muốn đem hắn đẩy cho nữ nhân khác?
Tần Vãn cúi đầu, thần sắc càng thêm ảm đạm: “Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác tay của mình trở nên trống rỗng.
Giọng nói quyết liệt của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Được, đây là do nàng nói.”
Tiếp theo là tiếng bước chân đi xa.
Sau đó, cửa bị đóng lại một cách nặng nề.
Cuối cùng Tần Vãn lộ ra vẻ mặt sắp khóc.