1
Tiểu Ngũ được Tần Vãn nuôi lớn đã chết.
Tiểu Ngũ là một con thỏ, nó là con thứ năm được sinh ra trong bầy thỏ, cho nên được gọi là Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ ở bên nàng tám năm, sống thọ và chết tại nhà.
Tần Vãn mang nó đến sau núi an táng.
Khi nàng mới vừa đi ra khỏi cửa viện, liền thiếu chút nữa bị một cái vật mềm làm vướng ngã.
Tần Vãn ngồi xổm xuống sờ sờ.
Là một người.
Trong lòng nàng nhảy dựng lên, sờ soạng thăm dò hơi thở của hắn, vẫn còn thở.
Hơi thở mong manh.
2
Tần Vãn một đường đem người này kéo trở về.
Đối phương tựa hồ là một nam nhân cao lớn, một nữ tử yếu ớt như nàng, thật sự là khó di chuyển được.
May mắn là hắn còn tính thức thời, liền ngã vào cửa nhà, đường cũng không xa lắm.
Nếu không nàng cũng chỉ có thể thương cảm mà không giúp gì được.
Đem hắn kéo tới trên giường, căn cứ phán đoán, người nam nhân này đại khái là bị thương.
Tần Vãn sờ sờ tay của mình, vẫn là ướt.
Chà, người này tám phần vẫn đang chảy máu.
Thôn Hoa Hòe là một cái thôn nhỏ, chỉ có Tần Vãn là đại phu, nàng lại là sống một mình, nên đành nhờ người quen là Triệu thẩm tới hỗ trợ.
3.
Triệu thẩm đã bị dọa sợ khi đến nơi.
Trong thôn nào có gặp qua loại cảnh tượng như này, người nọ mặc áo choàng màu ngọc bích, mặt mày tuấn lãng, nhưng cả người bê bết máu, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Vai trái của hắn bị đâm xuyên qua, trên cánh tay còn có một vết thương thật dài do kiếm gây ra.
Bà vội vàng lôi kéo Tần Vãn đi đến một bên: “Thẩm thẩm khuyên ngươi vẫn là đừng lao vào vũng nước đυ.c này, người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ, nếu lại bị kẻ thù tìm tới cửa, liên luỵ tới ngươi thì như thế nào? Không bằng liền đem hắn ném ra ngoài.”
Triệu thẩm trước kia làm làm việc cực nhọc, lại bị căn bệnh khó chữa ảnh hưởng nặng, sau này được Tần Vãn chữa khỏi, liền vô cùng cảm kích, đối đãi với nàng càng thêm chiếu cố.
Tần Vãn cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay bà: “Biết thẩm thẩm tốt với ta, nhưng dù sao cũng là một mạng người, há có thể thấy chết mà không cứu.”
Triệu thẩm khuyên bảo một hồi, thấy không thuyết phục được nàng. Bà đành phải theo sự chỉ huy của nàng, lấy rượu mạnh đổ xuống thân người nọ, cẩn thận băng bó xong miệng vết thương, rồi lắc đầu rời đi.
4
Tần Vãn ngồi xuống, sờ sờ trán hắn, có cảm giác nóng bỏng.
Nàng sắc thuốc cho hắn, lại lấy nước, chậm rãi cho hắn ăn vào.
Búng tay nửa tháng qua đi, nam nhân đã sớm từ hôn mê bất tỉnh có thể xuống giường hoạt động, khôi phục một cách thần tốc.
Tám phần là do hắn từ nhỏ tập võ, hơn nữa Tần Vãn có cách trị liệu.
Tần Vãn vui mừng thay hắn: “Tốt quá rồi, nghe thẩm thẩm nói ngươi không giống dân thường, chỉ sợ ngươi có việc phải làm, ta còn sợ ngươi ở lại nơi đây sẽ bị chậm trễ.”
Lời này vào tai người nam nhân lại thành một ý nghĩa khác, hắn buồn bã nói: “Ngươi muốn đuổi ta đi?”
Tần Vãn đơ người, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không phải có ý tứ này.”
Người nam nhân này tám phần là một công tử sống trong nhung lụa, nếu không phải ngại nhà nàng giường đệm quá cứng thì cũng là ngại nàng nấu ăn cơm canh đạm bạc.
Nếu là gặp người khác đối đãi với ân nhân cứu mạng kén cá chọn canh như vậy thì sớm đã bị dạy dỗ, vác gậy đuổi người rồi, nhưng Tần Vãn lại không giống vậy.
Bởi vì duyên cớ thời thơ ấu, nàng đã biết rõ sự ấm lạnh của thế gian này, ngược lại càng thêm ôn nhu thiện tâm, tốt bụng, ân cần. Bởi vậy nàng cũng không có quá nhiều câu oán hận, chỉ cảm thấy chính mình nhà nghèo, lòng hắn có sự chênh lệch cũng có thể lý giải.
Vì thế nàng càng thêm dốc lòng chăm sóc hắn, mong hắn sớm ngày chuyển biến tốt đẹp, rời khỏi nơi thôn sơn xa xôi này.
Tần Vãn chuẩn bị ra cửa sắc thuốc, vừa quay đầu, liền đâm vào trong lòng ngực người nào đó.
Nàng tức khắc sợ tới mức run lên, ngay cả phương thuốc trong tay cũng rơi ra. Vốn tưởng rằng nàng sẽ ngã nhưng lại bị người kia dễ dàng ấn vào trong lòng ngực.
Nam nhân một tay ôm nàng, một tay tiếp được phương thuốc đang bay phấp phới.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng, trông đôi mắt đen kia vẫn không có tiêu cự. Hắn trầm giọng nói: “Ngươi quả nhiên nhìn không thấy.”
5
Tần Vãn nằm ở trong lòng ngực người nam nhân, hắn lớn lên cao lớn oai hùng, hoàn toàn đem nàng giữ lại. Nàng lại đơn bạc ôn nhu. Hai bên đối lập, làm nàng càng trông có vẻ mệt mỏi.
Chỉ là chính nàng còn hồn nhiên không nhận ra.
Mắt nàng không thể nhìn thấy, lại nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Hiện tại, nàng sợ tới mức tim đập thình thịch, nhịn không được oán trách: “Ngươi hành động như thế nào lại im hơi lặng tiếng vậy.”
Nam nhân đã sớm nhìn ra manh mối, chỉ là thấy nàng ngày thường vẫn hành động như bình thường nên không tiện mở miệng.
Hắn khinh công thượng thừa, nếu muốn ẩn giấu tiếng bước chân cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn mới đột phát ý nghĩ muốn thử một phen, không ngờ đến nàng lại phản ứng mạnh như thế.
Bây giờ ôm nàng vào trong lòng, hắn cảm giác như ôm nhuyễn ngọc ôn hương.
Hắn thấy nàng mày đẹp nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt luôn trầm tĩnh ôn nhu lộ ra vài phần yếu ớt. Hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không lùi lại mà tiến tới, lực đạo ôm lấy nàng không tự giác tăng thêm vài phần, đem nàng ôm đến càng thêm chặt chẽ.
Hắn cố nhịn xuống xúc động muốn đưa móng vuốt du tẩu trên thân mình nàng.
Tần Vãn có chút không thích ứng kịp. Nàng chưa bao giờ cùng nam nhân thân mật tiếp xúc như thế này. Nàng không rõ hắn vì sao lại ôm mình không buông, chỉ nghĩ hắn là tốt bụng sợ mình té ngã.
Nàng đang muốn thỉnh hắn buông tay, liền nghe được nam nhân trầm giọng nói.
Hắn nói ngoại thương của hắn tuy rằng đã nhanh chóng lành lại. Nhưng vết thương do vũ khí gây ra có độc, nội thương vẫn nghiêm trọng như cũ, vẫn cần vận công điều dưỡng phục hồi.
Trúng độc là thật, nghiêm trọng là giả.
Vì lừa nàng mà hắn không tiếc lời bịa chuyện, thật đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng hắn nói nghiêm túc như vậy, Tần Vãn nghe đến sửng sốt.
Nàng lại bừng tỉnh nhớ lại lúc trước vẫn chưa phát giác hắn có dấu hiệu trúng độc, nửa tin nửa ngờ mà sờ mạch đập của hắn, lại phát hiện mạch tượng của hắn lúc này phù phiếm hỗn độn. Nàng làm nghề y nhiều năm cũng không biết nói đây là cái bệnh gì.
Nàng đành phải gật đầu nói: “Vậy ngươi vẫn là nên ở lại một đoạn thời gian cho thỏa đáng, thương thế quan trọng, chỉ là y thuật của ta nông cạn, chỉ sợ không giúp được ngươi, nhưng nếu có việc gì ta có thể làm thì ngươi cứ việc nói.”
Dứt lời, nàng hai má hơi ửng đỏ, nói rằng: “Ngươi trước buông ta ra.”
6
Nam nhân ở trong viện luyện kiếm, bỗng nhiên nghe được tiếng Tần Vãn gọi hắn.
Hắn thu kiếm đi tới, liền thấy nàng cầm một quyển sách.
Tần Vãn thẹn thùng, cười cười: “Tuy rằng có chút đường đột… Có thể phiền toái ngươi giúp ta đọc quyển sách này được không?”
Đó là một cuốn sách y học về điều trị bệnh thương hàn.
Lúc trước có bà ngoại có thể đọc cho nàng nghe. Hiện giờ, người trong thôn biết chữ chỉ có một lão tiên sinh. Nàng không tiện đi quấy rầy, bên trong sách lại có một chút nội dung đều đã mau quên.
Hiện tại có cơ hội ôn tập lại, nàng mới mặt dày nhờ hắn hỗ trợ.
Nam nhân lấy sách trong tay nàng. Hắn biết nàng nhìn không thấy, liền một tay giữ chặt cổ tay của nàng, nhấc chân liền đi, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Tần Vãn bị hắn túm kéo đi. Nàng hoảng hốt mà lấy cái tay còn lại bắt lấy tay hắn, lại vẫn như cũ vui vẻ mà cười: “Cảm ơn ngươi.”
7
Lại qua mấy ngày, nam nhân ở trong viện đốn củi để chuẩn bị đun nước.
Hắn sức lực lớn, võ công cao. Nam tử bình thường cần một buổi chiều mới có thể bổ xong số lượng củi như vậy. Nhưng hắn lại nhanh chóng bổ xong trong chốc lát.
Tần Vãn ở trong phòng gọi hắn: “Công tử, cơm chiều làm xong rồi, mau vào ăn cơm đi.”
Đầu nam nhân quá cao, thời điểm bước vào nhà hắn phải cúi đầu, đỡ khung cửa lại cau mày nói: “Ta tên Tiêu Thành.”
Đã lâu như vậy, nàng vẫn cứ gọi hắn là công tử.
Tần Vãn hơi sửng sốt, cười nói: “Tiêu Thành.”
Ôn nhu mềm nhẹ.
Vốn là hắn muốn nàng gọi vậy. Nhưng khi nàng thốt lên, hắn lại nhịn không được bên tai nóng lên.
Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, may mắn là nàng nhìn không thấy.
Tần Vãn đang chuẩn bị bát đũa cho hắn: “Ngươi bị thương, còn muốn vất vả giúp ta đốn củi. Gần đây ta còn bán đồ cho người khác để kiếm chút tiền lời. Ta liền mua thêm mấy con gà, không biết có hợp khẩu vị ngươi không.”
Hắn lúc trước ngại nàng nấu ăn đạm bạc nhưng gần đây hắn thật ra không để ý nữa.
Người hắn bị trọng thương cần phải bổ sung dinh dưỡng, nghĩ đến hẳn là sẽ có điểm bất mãn, nàng liền tận lực cải thiện bữa ăn.
Nhưng gà trong nhà đều mau chóng bị hắn ăn sạch, chỉ là không nghĩ tới hắn lại giúp nàng nên tốn thêm sức lực. Nàng không muốn mắc nợ hắn nên liền vội vàng chi thêm tiền cho hắn.
Nàng bỗng nhiên nghe được có tiếng bước chân hướng nàng tới gần: “Làm sao vậy?”
Nàng biết là Tiêu Thành. Từ lần trước sau khi bị hắn dọa sợ, hắn liền không có làm như vậy nữa.
Sau đó trong tay nàng bị nhét một cái túi gấm, sờ lên nặng trĩu.
Tiếng nói của Tiêu Thành vang lên ở trên đỉnh đầu nàng: “Ngươi nếu là cần tiền thì cứ cầm lấy cái này.”
Đây là khi hắn ra cửa có mang ngân lượng ở trên người. Bên trong còn có hai tấm ngân phiếu. Số tiền này đủ để cho một gia đình bình thường sống trong vài năm.
8
Tần Vãn vội vàng đẩy lại cho hắn: “Không không, ta không thể lấy.”
Bà ngoại đã dạy nàng, vô công bất thụ lộc, nàng không thể không duyên cớ lại đi nhận một số tiền lớn của người khác như vậy.
Sau vài lần bị từ chối, Tiêu Thành có chút không kiên nhẫn: “Đây chỉ là chút tiền thôi, kêu ngươi cầm thì cứ cầm đi.”
Thấy hắn trở nên nóng giận, Tần Vãn chỉ đành nhận lấy.
Nàng nghĩ thầm chỉ là tạm thời giữ thay hắn, chờ ngày hắn đi thì sẽ trả lại.
Nói cho cùng, dù hắn gia tài hùng hậu đến đâu, hắn hành tẩu bên ngoài cũng phải cần tiền. Hiện tại toàn bộ tiền trên người của hắn đều đưa cho nàng, chỉ sợ là không thích hợp.
Nàng cũng không phải là không có nguồn thu nhập. Bà ngoại dạy nàng hành nghề y chữa bệnh. Tuy rằng tiền kiếm được không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho nàng sinh sống.
Tần Vãn tuy rằng xuất thân thanh bần nhưng lại cũng có vài phần cốt cách.
Mặc kệ hắn nói như thế nào thì hắn vẫn luôn có ý tốt, tuy rằng hơi thô lỗ.
Nàng vẫn là thật cao hứng.
9
Ban đêm, Tần Vãn một mình ngâm mình trong thau tắm.
Tóc dài đen nhánh xõa ra như tảo ở trên mặt nước mờ ảo. Giữa hơi nóng mờ mịt, đôi mắt nàng rũ xuống, đuôi mắt run run, trầm tư.
Cửa ra vào và cửa sổ đã sớm chốt lại. Cho nên nàng căn bản không thể đoán được, lúc này Tiêu Thành đang ngồi ở trên cửa sổ nghênh ngang mà xem nàng.
Gỗ là hắn đốn, nước là hắn đun. Từ trước tới giờ, Tiêu đại gia hắn không có hầu hạ ai như vậy.
Cho nên hắn nhìn xem cũng không quá đáng.
Vị họ Tiêu này một mặt thản nhiên thưởng thức một màn mỹ nhân tắm gội trước mắt, một mặt vô sỉ mà nghĩ như thế.
10
Hôm nay có một nam tử đi đến.
Là Triệu Thanh - nhi tử của Triệu thẩm. Hắn là người trung hậu, làm việc trong phủ của Trần Viên Ngoại tại trấn Đồ Sứ cách đây mười dặm. Cách mỗi tháng hắn mới về thôn một lần.
Mỗi lần hắn trở về đều sẽ đưa cho Tần Vãn vài thứ, đều là mấy đồ nàng thường dùng hằng ngày.
Tần Vãn không biết nhiều về chuyện tình cảm, trên phương diện này nàng khá trì độn. Nàng căn bản không hiểu tâm tư của Triệu Thanh, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, cho rằng hắn xem nàng như một bé gái mắt mù mồ côi đáng thương, mới có thể đối đãi với nàng thêm phần chiếu cố.
Nàng kỳ thật càng cảm thấy hắn không cần phải làm như thế. Nhưng rốt cuộc thịnh tình không thể chối từ, Tần Vãn liền thường thường cũng đưa cho nhà hắn một ít thuốc bổ coi như đáp lễ.
Hắn lần này còn tặng trâm cài hoa châu. Triệu Thanh sợ nàng không chịu nhận, liền nói dối đây là hắn gần đây được Trần lão gia coi trọng, thưởng cho hắn xen lẫn vào trong đó. Trâm cài tóc này đối với hắn cũng vô dụng, Triệu thẩm tuổi cao cũng không thích hợp nên liền lấy tới đưa cho nàng.
Triệu Thanh còn muốn nói thêm vài chuyện với nàng, liền thấy một người nam tử cao lớn tuấn lãng từ trong phòng nàng không coi ai ra gì mà đi ra, địch ý nổi dậy.
Hắn lôi kéo nàng hỏi: “Người kia là ai?”
11
Tiêu Thành ra cửa liền nhìn thấy móng vuốt dơ bẩn của người này thế nhưng đang đặt ở trên cổ tay Tần Vãn, ra vẻ thân thiết với nàng. Trong lòng hắn nhất thời đột nhiên khó chịu.
Ba bước rồi hai bước mà đi đến, hắn một tay đem tay nàng túm trở về:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi đây là đang làm cái gì?”
Cổ tay Tần Vãn bị hắn bóp đến sinh đau, nàng nhíu mày giãy giụa nói: “Ngươi buông ta ra.”
Triệu Thanh thấy nàng bị hắn khi dễ, lập tức đỏ mắt, nhào lên lao vào đánh hắn nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Tần Vãn nghe được thanh âm, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cũng có thể nghe ra Triệu Thanh bị hắn đánh không nhẹ.
Nàng tuy là tính tình tốt nhưng cũng nổi lên tức giận: “Ta cùng với Triệu đại ca thân như huynh muội. Miệng ngươi ăn nói không trong sạch liền thôi đi. Vì sao còn muốn đem Triệu đại ca đả thương? Ta vốn tưởng rằng ngươi là loại người chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ngang ngược vô lý như thế!”
Tiêu Thành bị lời nói của nàng chọc tức liền nổi trận lôi đình, hắn cười lạnh nói: “Huynh muội? Ngươi mắt mù nhưng người khác không mù, ta xem người ngươi thân thiết gọi là Triệu đại ca kia đối với ngươi lại không phải tồn loại tâm tư này.”
Triệu Thanh đối với lời nói của hắn, che lại ngực, chột dạ không thôi.
Tần Vãn lắc đầu mà thay đổi sắc mặt.
Nàng dường như là bị hắn làm cho đau lòng, biểu tình buồn bã: “Đúng vậy, ta mắt mù, Tiêu công tử cũng không cần cố tình tới nhắc nhở ta.”
Nàng trời sinh mắt có tật, cha mẹ mất sớm, biết mọi người đều xem nàng giống cái loại dị tật.
Chỉ có bà ngoại mới bằng lòng đối đãi với nàng giống thường nhân.
Sau khi bà ngoại mất, nàng càng thêm cô độc. Để tránh phải nghe những lời dị nghị đó, nàng đã nhốt mình ở nhà đóng cửa cả ngày.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hiện giờ còn phải bị hắn vạch trần vết sẹo trước mặt.
12
Tiêu Thành ngồi tại hoa lâu trong trấn Đồ Sứ, nhìn chằm chằm chén rượu.
Vẻ mặt ảo não.
Hắn rõ ràng là sợ nàng bị người đoạt đi nên mới làm ra cảnh ảm đạm này.
Hồi tưởng lại biểu tình buồn bã vừa rồi của Tần Vãn, hắn ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch.
Mẹ nó, nghĩ tới như vậy, giữa khung cảnh ban ngày, hắn lại thật sự trở thành ác bá bắt nạt dân quê, nàng cùng tên hỗn trướng kia đổi thành si nam oán nữ.
Nhớ lại ban ngày, tên hỗn trướng kia một bộ cố tình thân thiết ghé vào trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng ( mỗ tác giả: Ngươi cũng không tốt hơn gì mấy), càng làm lửa giận của hắn tăng thêm.
Hắn vừa thấy tên hỗn trướng kia liền biết hắn ta thèm nhỏ dãi nàng đã lâu. Nàng lại còn ngây ngốc xem hắn như huynh trưởng. E rằng nàng không biết đã bị chiếm tiện nghi không ít.
Chén rượu thiếu chút nữa bị hắn bóp nát.
Hắn hiện tại hận nhất lúc ấy không trực tiếp đem tên hỗn trướng kia đánh chết.
“Nha, vị công tử này, như thế nào lại ở hoa lâu uống rượu giải sầu một mình nha.”
Một nữ tử trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, thong thả ung dung bước tới, khẽ vuốt cánh tay hắn.
Tiêu Thành lạnh mặt nói: “Biến đi.”
Nữ tử cười tủm tỉm nói: “Đừng như vậy nha công tử, có lẽ nô gia cũng có thể vì công tử san sẻ nỗi phiền.”
Thấy hắn cau mày, nàng lại nói: “Công tử có phải hay không là bị khổ sở vì tình?”
Nữ tử cười nói: “Xem ra là bị nô gia nói trúng rồi.”
13
Tần Vãn đứng trong phòng tối, chậm rãi sửa sang lại giá sách y thư.
Bên trong đều là di vật bà ngoại để lại cho nàng, nàng thường thường sẽ đi sửa sang lại, không cho chúng nó bụi bặm.
Đây là lần đầu tiên nàng ở một mình trong nhà trong khoảng thời gian này.
Kỳ thật nàng đã không còn tức giận. Triệu Thanh cũng giải thích cho nàng là chính hắn xúc động đánh người trước. Cho nên nàng cũng có không phân rõ thị phi liền trách cứ sai hắn.
Hiện tại ngẫm lại, hắn nói nàng mắt mù nhưng thật ra là sự thật.
Là nàng đối với chuyện hai mắt của mình quá mức mẫn cảm.
Nếu hắn còn nguyện ý trở về, nàng có lẽ hẳn là đối với hắn nói lời xin lỗi.
Nhưng hôm nay hắn liền lập tức bỏ đi không nói một lời, chỉ sợ sẽ không lại trở về.
Nghĩ đến đây, nàng thế nhưng cảm thấy có chút khổ sở.
Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, thân phận lại càng cách biệt một trời, chênh lệch là đã sớm chú định, nàng rõ ràng hiểu rõ hết thảy.
Nàng đây là bị sao vậy?
14
Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra.
Tần Vãn vừa mới xoay người, đã bị một thân ảnh cao lớn mang theo gió đêm kéo cả người nàng vào trong lòng ngực hắn.
Phía sau lưng nàng đυ.ng phải giá sách, nhưng lại bị một cánh tay hắn ngăn cách cho nên cũng không có đau.
Nàng kinh hoảng mà muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
Tần Vãn nhận thấy được hắn không thích hợp, thanh âm nhẹ nhàng gọi tên hắn, ý đồ làm hắn thanh tỉnh: “Tiêu Thành?”
Gió đêm lạnh băng, trên người Tiêu Thành mang theo chút hương lạnh nhưng hơi thở lại phá lệ nóng cháy, đem nàng chặt chẽ ôm lại. Ttiếng nói của hắn khàn khàn vang lên bên tai nàng: “Ta bị hạ dược.”
Hắn như là mυ'ŧ hôn vành tai nàng, mơ hồ mở miệng:
“Vãn Vãn, giúp giúp ta.”
15
Hoa hòe nở bông cùng với giọt sương trên cành cây vào buổi sáng sớm.
Nam nhân nhẹ nhàng vân vê hoa hòe màu trắng trên ngọn tóc mỹ nhân, nhẹ nhàng hỏi:
“Nàng tên Vãn, là trong từ nào?”
Uyển?
Có một người đẹp, uyển như thanh dương.
Thực sấn trước mắt người.
Mỹ nhân ôn nhu cười nhạt: “Là tới quá muộn vãn.”
16
Tần Vãn bị hắn áp vào tủ thuốc. Nàng bị hôn đến hô hấp dồn dập, bộ ngực lúc lên lúc xuống:
“Không được, không được…”
Tiêu Thành cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, hơi thở càng thêm nóng rực: “Vì cái gì không được? Ta rất khó chịu, Vãn Vãn, giúp giúp ta… Ta khó chịu… Nàng sờ ta đi, Vãn Vãn nàng sờ ta…”
Tiếng nỉ non lặp lại nôn nóng mà mạnh mẽ, từng tiếng tựa như mê hoặc.
Nói đến Tần Vãn mềm lòng.
Nàng nắm lấy xiêm y hắn, run giọng nói: “Không cần ở chỗ này.”
17
Khi Tiêu Thành đem nàng đặt tới trên giường, mỹ nhân tóc mai tán loạn, quần áo xộc xệch, trong mắt tối đen lại bị gợi lên tia tìиɧ ɖu͙© cùng sợ hãi.
Thân hình cao lớn nóng rực phủ xuống dưới, hắn hôn nhẹ lên mái tóc lòa xòa trên trán nàng.
Hắn cởi bỏ cúc áo của nàng, như là bóc một viên kẹo đường để chậm rãi nhấm nháp.
Tần Vãn sinh ra đã rất đẹp, chỉ là nàng nhìn không thấy, cho nên chưa bao giờ tự biết.
Nàng tựa như một đóa hoa thủy tiên lẳng lặng nở ra ở trong núi sâu không người biết đến.
Tiêu Thành gắt gao ấn chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, khinh nhục da thịt trắng nõn, mịn màng chỗ ngực nàng.
Là hắn phát hiện nàng trước.
Ai cũng không thể đem nàng từ trong tay hắn cướp đi.
18
Hắn từ bộ ngực mềm mại của nàng liếʍ đến rốn, lại đến bụng nhỏ bóng loáng, cuối cùng tách ra hai chân trần trụi của nàng, vùi đầu vào động đào nguyên bí ẩn nhất của nàng.
Bàn tay nóng bỏng của hắn vuốt ve phần đùi trong run rẩy của nàng, mυ'ŧ vào thật mạnh hoa hạch nàng, chỗ mật phùng nhắm chặt kia liền cuồn cuộn nước sốt không ngừng chảy ra.
Mỗi tất địa phương trên người nàng đều thuộc về hắn.
Hắn muốn một tấc một tấc nhấm nháp tư vị của nàng.
Hắn thấp giọng cười: “Vãn Vãn thật ngọt.”
Cảm giác thẹn thùng cùng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt chưa bao giờ có bức cho Tần Vãn sắp hỏng mất, nàng thở gấp, kinh hoảng đi đẩy đầu vai hắn: “Chàng đang làm cái gì? Đừng, đừng liếʍ…”
Tiêu Thành trở tay nắm lấy những ngón tay nhỏ dài của nàng. Một cái tay khác đem một ngón tay cắm vào nơi tư mật của nàng. Bên trong ướt đẫm, lại đúng như hắn lường trước, trắc trở khó đi.
Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng, ngọt như mật: “Đừng nóng vội, nàng sẽ bị thương.”
Lúc này Tần Vãn đã không rảnh bận tâm, vì cái gì Tiêu Thành tính tình lại tốt lên, còn phá lệ kiên nhẫn.
19
Tiêu Thành căn bản không bị hạ dược.
Hạ dược là chủ ý của hoa nương kia, đối tượng lại không phải hắn, mà là Tần Vãn.
Nhưng trước khi trở về, hắn nghĩ kỹ. Thuốc này nguồn gốc không rõ, lỡ như có vấn đề gì. Nàng vốn là có bệnh về mắt rồi. Nếu sau khi cho Tần Vãn ăn mà lại làm đau nàng, chẳng phải là càng làm hắn đau lòng hay sao.
Lại nói Tần Vãn tuy rằng tính tình ôn nhu nhưng lại là người chính trực, trong mắt dung không nổi một hạt cát. Nếu không hắn cũng sẽ không ở trước mặt nàng giả bộ quân tử lâu như vậy.
Nếu sau này nàng biết hắn làm ra loại hành vi như vậy. Nàng nhất định sẽ không chịu gặp lại hắn, như thế mất nhiều hơn được.
Vì thế hắn tiện tay ném thuốc vào ven đường.
Bất quá cái này chủ ý này nhưng thật ra có chỗ đáng khen, ví như, hắn có thể làm theo cách ngược lại.
Về phần phương pháp, hắn chỉ cần làm theo phương pháp như lần trước. Vận công đem nhiệt độ cơ thể bản thân tăng cao là được.
Thời điểm hắn ôm nàng nói khó chịu nhưng thật ra là sự thật. Hắn đã sớm khó chịu. Cả ngày đối mặt với mỹ nhân có thể thấy lại không thể đυ.ng vào, tiểu Tiêu Thành của hắn khó chịu.
20
Tiêu Thành ấn chân nàng, rốt cuộc cũng tới thời điểm động thân tiến vào nàng.
Mỹ nhân trong lòng ngực phát ra một tiếng kêu đau.
Nhưng lần này hắn không lo nổi.
Tầng tầng thịt mềm trong mật huyệt bao bọc, hút chặt lấy hắn từng trận, kɧoáı ©ảʍ kịch liệt từ dưới thân truyền đến, cọ rửa làm hắn không còn thừa lại mấy tia lý trí. Nơi đó của hắn đã sớm cương cứng đến phát đau.
Nam nhân bóp chặt eo nhỏ của nàng, đem nàng gắt gao đè ở dưới thân, cơ bụng căng lên, dùng cự vật đã cương cứng ngang ngược mà thọc mở huyệt thịt nàng, tiếp tục thẳng tiến hướng đến chỗ sâu nhất.
“A… Chậm một chút… Nhẹ một chút…”
Tần Vãn nắm xiêm y hắn. Nàng nhìn không thấy, cho nên cảm quan càng nhạy cảm hơn người bình thường. Mặt nàng đầy nước mắt hướng về phía hắn run giọng xin tha.
Không nghĩ tới việc này ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn ngày càng tăng lên.
Tiêu Thành ánh mắt càng sâu, đĩnh hung khí thô dài mà đâm vào hoa tâm nhu nhược của nàng. Đâm đến cả người nàng căng lên, làm nước sốt nàng chảy ra.
“…Quá, quá sâu… Ô… Ô ô…”
Tần Vãn ở trong lòng ngực hắn khóc thút thít, rêи ɾỉ liên tục, căn bản vô lực phản kháng. Hoa tâm của nàng bị hắn cắm đến càng sâu, đâm đến càng tàn nhẫn. Cuối cùng nàng chỉ có thể mặc hắn làm, hoàn toàn bị hắn chiếm hữu.
21
Sau khi Tần Vãn cao trào hai lần, nam nhân đè ở trên người nàng lúc này mới rốt cuộc bắn vào trong cơ thể nàng, tựa hồ muốn kết thúc.
Nàng sắc mặt ửng hồng, tinh tế mà thở gấp, cảm giác được hắn ngồi dậy, đem đồ vật kia rút đi ra ngoài.
Sau đó hắn đem nàng trở mình, đem nàng làm thành cái tư thế quỳ bò. Hắn giơ tay xoa xoa chỗ miệng huyệt ướŧ áŧ nước sốt hoà cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, côn ŧᏂịŧ lại cắm đi vào.
Tần Vãn bất lực mà nắm lấy khăn trải giường, hoảng sợ nói: “Như, như thế nào lại tới nữa…”
Tiêu Thành tách đùi nàng ra. Tư thế này càng thuận tiện cho hắn làm nàng. Sau khi hắn bắn qua một lần lại càng dư dả hơn, không còn nôn nóng giống như mới vừa rồi. Hắn liền đỉnh nhục côn bắt đầu chậm rãi ở trong hoa huyệt nàng quấy phá, dụng tâm phải đùa bỡn nàng một phen.
Trong miệng còn ác liệt mà nói: “Đều do Vãn Vãn nước quá nhiều, hại ta bắn đồ vật đi vào đều chảy ra, đến một lần nữa đổ đầy mới được.”
22
Tiêu Thành hào sảng mà ngồi ở trên ghế, đỡ Tần Vãn, đem hoa huyệt ướt đẫm của nàng nhắm ngay đồ vật đang dựng lên của mình mà chậm rãi ngồi xuống.
Tần Vãn hô hấp cứng lại, nước mắt chảy xuống.
Nàng chỉ còn một kiện áo ngoài muốn rớt không xong mà treo ở khuỷu tay, vai ngọc lộ ra một mảng lớn, cảnh đẹp trước ngực lộ ra không sót gì. Trên da thịt non mềm của nàng tràn đầy dấu vết bị chà đạp, cả người không một chỗ nào là không có.
Tối hôm qua nàng bị hắn ấn làm suốt một đêm. Đến khi Tần Vãn sức cùng lực kiệt, ngất xỉu đi thì mới dừng lại. Nàng không nghĩ tới ngày hôm sau hắn còn muốn quấn lấy nàng không buông.
Tiêu Thành liếʍ nước mắt nàng, vô sỉ mà dỗ nói: “Thuốc này phải cần ba ngày mới có thể hết tác dụng, Vãn Vãn ngoan, lại bồi ta nào.”
Hắn thật sự nói dối mà không chớp mắt.
“Sắp hỏng rồi…”
Tần Vãn nức nở ra tiếng, thanh âm run run, chỉ cảm thấy đồ vật chọc ở trong cơ thể lại to cứng lên vài phần…
Lúc này Tần Vãn ở trong mắt Tiêu Thành thật sự là vừa yêu kiều lại mềm mại. Hầu kết hắn vừa động, duỗi tay đi sờ mông nàng, đem nàng ấn hướng giữa háng chính mình. Hắn liền vừa lòng khi nghe được tiếng nàng rêи ɾỉ.
Tiêu Thành hôn lên ngực nàng, hắn khẽ cắn đầṳ ѵú đỏ bừng đứng thẳng, ra lệnh: “Chính mình tự động đi.”
“A…” Tần Vãn nhíu lại mi, nhẹ nhàng rêи ɾỉ.
Nàng rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Thành bất mãn mà vỗ vỗ mông nàng, thúc giục nói: “Nhanh lên.”
Tần Vãn đỏ mặt, khó khăn lắm ôm lấy cổ hắn. Nhưng nàng thật sự liền ngồi ở trên đùi hắn và lắc nhẹ.
Nhưng lắc không quá hai lần thì ánh mắt Tiêu Thành liền thay đổi. Hắn đột nhiên bế nàng lên, đè ở trên bàn.
Hắn cắm vào hoa huyệt sưng đỏ nhu nhược của nàng, lại đột nhiên bắt đầu hung hăng thẳng tiến.
Hoa tâm Tần Vãn bị hắn ngang ngược mà cắm lộng, nghiền đến hoa huyệt từng đợt bủn rủn. Nàng ôm hắn nhịn không được mà nhu nhược xin tha, từng tiếng gọi tên của hắn: “Tiêu Thành… A… Tiêu Thành… Nhẹ chút, nhẹ chút…”
Tiêu Thành thở gấp, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng: “Nàng là của ta.”
23
Thời gian sau đó, Tần Vãn ngày ngày bị hắn dây dưa.
Nàng không phải bị hắn từ phía sau áp đi vào, thì chính là bị hắn chặn ngang bế lên mang về giường. Có khi thậm chí tại thời điểm có người tới tìm nàng xem bệnh thì hắn đem nàng để ở phía sau cửa mà làm…
Làm đến nàng từ lúc ban đầu ngây ngô trì độn, bây giờ biến thành cả người bắt đầu nhũn ra khi nghe thấy tiếng bước chân hắn, ngửi được hơi thở của hắn.
Tiêu Thành thực tủy biết vị (*), hận không thể chết ở trên người nàng, làm sao mà chịu dễ dàng buông tha cho nàng.
(*) Thực tủy biết vị: ám chỉ làm qua chuyện gì đó một lần thì lại muốn tiếp tục làm lại chuyện đó lần nữa.
Tần Vãn bị nam nhân cao lớn đè ở trên tủ thuốc, từ phía sau từng chút từng chút một thừa nhận sự va chạm mạnh mẽ của hắn. Khóe mắt nàng mang nước mắt, trong miệng nhịn không được tràn ra những tiếng rêи ɾỉ.
Tại đây, ngày ngày đêm đêm trong sự “Thâm nhập hiểu biết”, hắn sớm đã rõ ràng nên khống chế kɧoáı ©ảʍ của nàng như thế nào.
Hắn từ eo bụng mềm mại bằng phẳng của nàng vuốt ve qua lại đến bắp đùi rộng mở, cùng với hoa hạch mẫn cảm kia. Một cái tay khác đi xoa bóp núʍ ѵú thẳng đứng của nàng. Nhiều lần tiến công mạnh mẽ làm nàng lập tức quân lính tan rã, cơ hồ không thể đứng nổi.
“…A… Không được, ta không được… Ô ô… Buông ta ra…”
Đầṳ ѵú phấn nộn kia bị hắn đùa bỡn cả ngày, đã trở nên sưng đỏ. Bầu ngực trắng sữa bị phủ đầy những vết đỏ lốm đốm như quả mận đỏ trong tuyết. Hai bầu vυ' tròn trịa bị hắn va chạm mạnh mẽ mà điên cuồng lay động, càng làm gợi lên vài phần cảnh đẹp da^ʍ mị.
“Thoải mái sao?”
Hắn cắn cổ nàng, tiếng nói khàn khàn tràn ngập tìиɧ ɖu͙©.
“Nói chuyện!”
Hắn thô bạo mà đâm tiến vào chỗ sâu trong thân thể nàng, bức nàng mở miệng.
Tần Vãn khóc lóc, kêu lên: “A!… Thoải mái… Thoải mái…”
Cơn sóng kɧoáı ©ảʍ cùng sự xấu hổ đã nuốt chửng nàng.
“Còn muốn ta sao?”
Nàng bị hắn tra tấn đến mau điên rồi, giữ lấy ngực, dâʍ đãиɠ mà đau khóc thành tiếng: “Muốn, muốn… Ta muốn… Ô ô…”
Tiêu Thành lúc này mới vừa lòng mà đè nặng nàng. Hắn hôn đôi môi đỏ mọng của nàng như là phần thưởng: “Vãn Vãn thật ngoan.”
24
Tần Vãn ngồi ở trên đùi Tiêu Thành, ngoan ngoãn mà ghé vào lòng ngực trần trụi của hắn. Nàng giống như con thỏ không nói một lời.
Tiêu Thành tuy rằng hạ lưu vô sỉ nhưng rốt cuộc vẫn là thương tiếc nàng, sợ đem nàng làm đến tàn nhẫn. Hắn cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của nàng: “Tức giận?”
Tần Vãn đỏ mặt lắc đầu: “Không có.”
Chỉ là cảm thấy không còn mặt mũi gặp người…
Tần Vãn luôn luôn tri thư đạt lý, hàm súc ôn nhu, lại nghĩ đến chính mình hiện giờ dâʍ đãиɠ, mặt đỏ tai hồng. Nàng nhịn không được mà đem mặt vùi vào trong cơ ngực hắn.
Nàng rầu rĩ ra tiếng: “Làm sao bây giờ…”
Tiêu Thành xoay người đem nàng đè ở dưới thân, ác liệt mà cười nói: “Chỉ cần làm nhiều lần thì tốt rồi.”
Kẻ vô lại này căn bản là không biết tiết chế.
25
Tiêu Thành đứng ở trong viện, giơ tay duỗi ra, bắt được một con bồ câu.
Hắn rút ra một tờ giấy từ ống tre trên chân nó, mở ra nhìn thoáng qua rồi tiện tay xé mảnh giấy.
Tiêu Thành quay đầu lại thấy Tần Vãn qua cửa sổ. Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào nhà.
Hắn lười biếng mà ngồi vào trên ghế, chỉ chống đầu xem thân ảnh bận rộn của nàng ở phòng thuốc, hiếm khi không đi quấy rối nàng.
Tần Vãn: “Ta vừa rồi hình như nghe được tiếng bồ câu, cảm giác đã lâu không có nghe thấy ở thôn Hoa Hòe.”
Hắn nhướng mày: “Thật không? Vậy ta sẽ đi bắt nó, nướng cho nàng ăn.”
Tần Vãn bất đắc dĩ: “Ta đâu có ý tứ này.”
Tiêu Thành rót cho mình một ly trà: “Cứ luôn ăn gà, ta cũng ngán rồi.”
Tần Vãn mặt đỏ bừng, không ngờ được hắn lại ghét bỏ gà của nàng.
Phải biết rằng ở thôn Hoa Hòe chỉ có nhà thôn trưởng là có thịt để ăn. Hiện tại vì hắn mà Tần Vãn cố gắng mua gà. Thế nhưng hắn còn muốn lên mặt mũi, thật đúng là bạch nhãn lang. Đáng lẽ nàng nên vác gậy đuổi hắn đi.
Nhưng Tần Vãn tính khí tốt sẽ không nghĩ như vậy, nàng thở dài: “Ta đây ngày mai đi hỏi Triệu thẩm một chút … Nhà nàng hẳn là có cá.”
“Triệu thẩm…” Tiêu Thành nhạy bén mà nhận thấy cái họ này hình như có liên quan đến người nào đó, liền đổi ý, “Không cần.”
“Ta cảm thấy ăn Vãn Vãn vẫn là tốt nhất.”
Sau đó hắn quả nhiên thấy được khuôn mặt nàng lại lần nữa đỏ bừng.
Đề tài lúc ban đầu bị hắn vô tình dời đi.
26
Hôm nay, Tần Vãn đυ.ng phải một cái trâm cài hoa châu trong đống chi phí hằng ngày.
Nàng bình thường không có trang điểm, trên đầu cũng chỉ có trâm cài, đương nhiên không có gắn hoa châu trên đó.
Nhưng mà Tiêu Thành nhớ tới thứ này lúc trước là do tên hỗn trướng Triệu Thanh đưa cho, liền lập tức đoạt lấy: “Mau ném đi.”
“Đồ vật của người khác như thế nào có thể ném loạn.” Tần Vãn sờ cánh tay hắn, đòi hắn trả lại.
Hắn một tay ôm eo nhỏ nàng, không cho nàng mò mẫm, đôi mắt nheo lại nguy hiểm: “Nàng luyến tiếc?”
Tần Vãn bị hắn ôm vào trong lòng ngực, chóp mũi tràn đầy hơi thở lạnh lẽo trên người hắn. Nàng chỉ cảm thấy hắn thật là vô cớ gây rối: “Chàng có thể để cho ta đi trả lại cho hắn.”
Tiêu Thành hừ lạnh một tiếng: “Không cần.”
Tần Vãn nắm lấy ống tay áo hắn, nhất thời không biết nói gì.
Bỗng nhiên nàng cảm giác cổ áo của mình bị hắn duỗi tay sờ vào. Mặt nàng đỏ lên, cho rằng hắn lại muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng nàng liền phát giác tay hắn lại rút ra, làm ngực nàng lạnh ngắt một hồi.
Tiêu Thành cảm thấy bộ dáng đỏ mặt nhíu mày của nàng thật sự đáng yêu. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn nàng, còn chưa có hôn đến, liền nghe được nàng nói:
“Đây là cái gì? Mau lấy ra.”
Hắn ngược lại cắn nàng một ngụm, hung tợn nói: “Nàng có thể nhận đồ vật của tên hỗn trướng kia, vì cái gì không thể nhận đồ của ta?”
Tần Vãn bị hắn quen thói hôn cắn, chỉ nhẹ nhàng oán trách: “Nào có ai đưa đồ như chàng.”
Tần Vãn đối với phương diện tình cảm luôn luôn trì độn. Nàng làm sao có thể hiểu được tâm tư ghen tuông của hắn, chỉ cảm thấy hắn tính cách cổ quái. Nhưng nàng trời sinh tính tình ôn nhu, sẽ không tùy ý tức giận, còn sẽ vì hắn tìm lý do bào chữa.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hắn có thể là lúc trước cùng Triệu Thanh từng có hiểu lầm, mới có thể như thế.
Tần Vãn giơ tay sờ mặt hắn: “Chàng đừng có luôn đối xử thô lỗ với Triệu đại ca. Huynh ấy rất tốt, đối với ta cũng coi như chiếu cố. Lúc trước Triệu đại ca còn chủ động nói là huynh ấy động thủ đánh chàng trước. Lúc trước có sai lầm, huynh ấy bảo ta đừng hiểu lầm chàng.”
Giọng nói của nàng ôn nhu, giống như một cục bông gòn rung rinh.
Sau đó nàng đã bị hắn đẩy lên trên bàn.
27
Tần Vãn ngưỡng mặt nằm ở trên bàn, khó nhịn mà rêи ɾỉ.
“A…”
Áo trên người nàng bị cởi ra. Vạt áo trước ngực nghiêng sang một bên, để lộ ra xương quai xanh nhỏ yếu cùng với bầu ngực trắng như ngọc.
Ngọc bội mới vừa rồi nhét ở trong ngực nàng, lúc này lẳng lặng nằm ở một góc trên bàn.
Tiêu Thành phủ ở trên ngực nàng không ngừng liếʍ hút chà đạp, liếʍ qua nhũ thịt nàng, liếʍ qua đầṳ ѵú đỏ bừng. Hắn vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn ngậm lấy đầṳ ѵú nàng mà dùng sức mυ'ŧ vào.
Nhũ thịt đầy đặn hợp lại ở trong lòng bàn tay hắn, không khỏi bị xoa nắn.
Tần Vãn nhẹ nhàng ôm đầu hắn, tinh tế thở dốc.
Nàng gian nan mà ngẩng đầu: “Đi lên trên giường đi, nơi này cộm cứng làm ta đau quá.”
Tiêu Thành đem nàng bế ngồi lên trên bàn, khinh bạc mở đùi nàng ra, đem đồ vật sớm đã nóng bỏng cương cứng dưới háng mình mà để vào giữa hai chân nàng, đoạt lấy môi đỏ diễm lệ của nàng.
Môi lưỡi dây dưa, hắn thô lỗ nói: “Không được, ta chờ không kịp.”
28
Thời điểm Tần Vãn nhận lấy ngọc bội. Nàng mới phát giác ra ngọc bội này tính chất ôn nhuận, thủ công tinh xảo, ước lượng ở trong tay rất có phân lượng, không giống đồ vật tầm thường.
Tần Vãn trước nay luôn có tâm lý giải tâm ý người khác, liền lập tức cảm thấy hắn vì nhất thời tranh đua khí phách nên mới đưa ra đồ vật quý giá này, khó tránh khỏi không ổn, liền muốn trả lại cho hắn.
Ai ngờ Tiêu Thành rất không kiên nhẫn: “Ta vốn dĩ chính là muốn cho nàng, ai nói ta đưa là vì khí phách.”
Tiêu Thành tràn đầy trào phúng: “So với tên thôn phu sơn dã kia cũng xứng sao?”
Ngọc bội này là của mẫu thân Tiêu Thành lúc trước đưa cho hắn. Chớ nói đến Vĩnh Châu, ngay cả toàn bộ Kiến Lương cũng chỉ có một cái này. Tiêu Thành mang theo bên người nhiều năm, đủ thấy vật này quan trọng đến nhường nào.
Ngày thường không biết có bao nhiêu nữ tử tranh nhau dán lên người hắn nhưng đều bị hắn ghét bỏ tránh xa. Hiện giờ hắn chủ động đem ngọc bội quan trọng như vậy đưa ra. Nàng thế nhưng còn dám không nhận, thậm chí còn cảm thấy hắn giống một kẻ hành sự càn rỡ.
Hắn một tay đem Tần Vãn túm ấn vào trong lòng ngực, đen mặt hỏi: “Nàng đến tột cùng là đang xem ta như thế nào?”
Nam nhân lần đầu trao trái tim pha lê lại không ngờ rằng mình sẽ bị nhận một đao. Hắn thật sự là càng nghĩ càng giận, không nhớ nổi chính mình lúc trước vô sỉ như thế nào, chà đạp người ta như thế nào.
Tần Vãn hơi hơi sửng sốt, trên khuôn mặt thanh lệ chậm rãi nhiễm vài phần thần thái của cô gái nhỏ:
“Ta… tất nhiên là thích chàng.”
Ngay khi lời nói nhẹ nhàng êm tai này lọt vào trong tai Tiêu Thành, hắn giống như bị sét đánh, lửa giận đầy đầu bị trút bỏ triệt để.
Nhưng nàng đương nhiên là nhìn không thấy, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại nói nhỏ:
“Nhưng ta cũng hy vọng chàng có thể đối với ta tôn trọng một chút, đừng luôn kéo ta… Kéo tới ôm đi, như thể ta chỉ là con chó, con mèo.”
Lúc này đến phiên Tiêu Thành sững sờ, hắn cau mày nói: “Ta nào có như thế?”
Vừa dứt lời, hắn liền thoáng nhìn thấy tay chính mình đang ôm gắt gao eo nàng.
Quả nhiên là kẻ vô lại đều không tự ý thức được.
Hắn chỉ đành phải quy quy củ củ đem nàng buông ra.